Chương 37: Tìm Lại Kí Ức

Về đến nhà, Tần Ngạn ân cần dìu tôi xuống xe. Anh bế tôi lên cho đến khi vào trong phòng khách rồi để tôi ngồi xuống. Tần Ngạn ngồi ngay bên cạnh, anh ấy cầm lấy chân tôi nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Anh cầm thuốc mà cô Trương đã chuẩn bị sẵn rồi xoa lên gót chân giúp tôi.

Bỗng một chút hình ảnh lóe lên trong đầu. Cảnh này quen quá, hình như lúc trước Tần Ngạn đã từng xoa thuốc cho tôi như thế này. Cảm thấy đầu có chút đau, tôi dựa đầu vào sofa, mắt vẫn nhìn theo tay Tần Ngạn. Anh ấy nhẹ nhàng đến mức không cần thiết, khẽ để thuốc chạm vào vết thương vì sợ tôi bị đau.

Đau? Nhắc đến đau làm tôi nhớ cái gì đó. Tôi va mắt vào vết thương đã lành, đang đóng vảy để chuẩn bị hình thành sẹo ngay trên cổ tay. Tôi giơ tay lên, thắc mắc hỏi:

“Tôi từng tự tử sao?”

Cũng phải thôi, thấy tay mình có vết thương sâu như vậy lại còn để lại sẹo, nên việc đầu tiên mà tôi nghĩ tới chính là cắt cổ tay tự tử. Tần Ngạn quay đầu lại, bình thản nói:

“Không có, là một tháng trước trước khi bị tai nạn, em lỡ va tay vào dao làm bếp thôi!”

Tôi ngờ vực nhưng không dám nói. Dao làm bếp mà sắc như vậy ư? Đến nổi vết thương sâu gần đến động mạch. Sau khi xoa thuốc xong, anh ôm tôi lên phòng. Nhẹ nhàng để tôi xuống giường, tôi kéo vạt áo Tần Ngạn, ngập ngừng hỏi:

“Ngày mai… tôi có thể đi chơi nữa không?”

Anh ấy nhìn tôi, dịu dàng xoa đầu tôi, nói: “Được, em muốn đi đâu?”

Tôi vui vẻ: “Thật sao? Hôm nay tôi còn chưa đi thử đu quay khổng lồ nữa!”

Tần Ngạn cười, nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì âu yếm. Ngày hôm đó trôi qua thật mau, đến sáng ngày hôm sau tôi và Tần Ngạn đã cùng nhau đến công viên giải trí lần nữa. Anh hỏi tôi:

“Em ăn kem không?”

Tôi gật đầu, anh mua cho tôi một cây kem vị vani. Chỉ là trong một thoáng chốc thôi, một hình ảnh lại hiện về:

“Sao anh biết tôi thích vị vani?”

“Lần trước điều tra thông tin về cô cho nên nhớ!”

Tôi giật mình ý thức lại, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao tôi lại biết những chuyện này? Hay đây là một phần kí ức đã bị đánh mất?

Tần Ngạn đi lại, trên tay cầm một cây kem rồi đưa cho tôi.

“Của em!”

Tôi cầm lấy, gặng hỏi: “Trước đây anh đã từng mua kem cho tôi rồi sao?”

Tần Ngạn ngơ người, thấp thỏm hỏi: “Em nhớ được gì rồi?”

Tôi ngạc nhiên đến nổi nói lắp bắp: “Kh… Không có!”

Tần Ngạn ôm lấy tôi, dịu dàng nói bên tai: “Đừng cố nhớ ra gì cả, nếu quên rồi thì hãy quên hết đi.”

“Nhé?”

Tôi trầm mặc, mắt rũ xuống không nói gì. Tôi có nên nhớ lại những chuyện đã quên mất hay không?

Tôi vừa ăn kem vừa ngồi trên đu quay khổng lồ nhìn xuống dưới. Hình như tôi đã từng đến đây rồi thì phải? Có cảm giác mọi thứ rất quen thuộc. Sau ngày hôm đó, Tần Ngạn càng ngày càng đối xử rất tốt với tôi, tôi muốn đi đâu anh ấy cũng chiều theo ý. Tôi dần dần bắt đầu tiếp nhận người đàn ông này, bởi cái sự dịu dàng đấy đã lay động được trái tim tôi.

Mối quan hệ của tôi và Tần Ngạn ngày một tốt lên, tôi đã hoàn toàn xem anh là chồng mình. Anh hôn tôi, ôm tôi, mỗi sáng thức dậy đều đặt môi lên trán tôi một cái chạm, dịu dàng xoa đầu tôi mà âu yếm. Dần dần tôi lại càng chìm đắm trong sự bao bọc và thương yêu của Tần Ngạn, trái tim cũng cởi mở hẳn ra.

Tròn một tháng sau, vào đầu giữa tháng ba. Tiêu Hi Vi đã đến tìm tôi. Hôm đó tôi mệt sau buổi tối của đêm hôm trước nên đã ngủ rất lâu, Tiêu Hi Vi đến thì bị cô Trương chặn lại, không cho cô ấy lên phòng tôi.

“Tiêu tiểu thư, cô ngồi đợi ở đây một chút. Tôi sẽ lên thông báo ngay!”

Vừa dứt lời thì tôi đi từ trên tầng xuống, cô Trương làm vẻ mặt hoảng hốt, thiết nghĩ chắc chắn cô ấy định lên phòng nhưng không thông báo rồi xuống nói với Tiêu Hi Vi là tôi đang bận không muốn gặp. Tôi đi xuống, thấy Tiêu Hi Vi thì ngạc nhiên, nhìn cô Trương hỏi:

“Đây là ai vậy?”

Tiêu Hi Vi đơ luôn người, không lý nào mới không gặp có hơn hai tháng mà tôi lại quên mất cô được.

“Tôi là Tiêu Hi Vi mà?”

Cô Trương lặng lẽ rời đi, lại chỗ người giúp việc nhỏ giọng nói: “Đi gọi cho Tần thiếu thông báo đi!”

Giúp việc gật đầu, khẩn chương chạy đi gọi điện cho Tần Ngạn. Tôi thì vẫn chẳng biết người phụ nữ trước mặt này là ai, mở miệng hỏi:

“Tôi và cô quen nhau sao?”

Tiêu Hi Vi ngơ cả người, hỏi lại một câu: “Cô bị đập đầu vào đâu hả?”

Tôi im lặng, nhìn cô ấy nói chuyện không kiêng dè gì với mình chắc hẳn hai người có quen nhau. Tôi mời Tiêu Hi Vi ngồi xuống, rót trà như tiếp khách, cố ý hỏi:

“Cô và tôi là bạn sao?”

“Cũng không đến mức đó, rốt cuộc cô bị sao vậy?”

Tôi rũ mắt, lắc đầu nói: “Tôi… Tôi chẳng nhớ gì cả!”

Tiêu Hi Vi lại tiếp tục ngơ người, cô chẳng hiểu này là có chuyện gì thì tiếng mở cửa trước vang lên. Mắt tôi tươi rói, miệng hé lên nụ cười rồi đứng lên chạy về phía cửa.

“Ngạn!” - Tôi chạy lại ôm lấy anh. Tần Ngạn dịu dàng xoa đầu tôi.

Tiêu Hi Vi thấy thế thì không khỏi bàng hoàng, nghĩ chắc là tôi bị ấm đầu rồi.

Anh hỏi: “Tại sao chạy nhanh vậy? Lỡ ngã thì sao?”

Còn chưa kịp đợi tôi trả lời thì Tần Ngạn chú ý đến Tiêu Hi Vi, mặt nghiêm hỏi:

“Em đến đây làm gì? Không phải anh đã kêu em không được đến nữa sao?”

Tiêu Hi Vi đứng dậy, liếc nhìn tôi. Tần Ngạn hiểu ý liền kêu tôi trở về phòng, tôi nghĩ cô ấy là bạn của anh nên cho hai người một ít không gian riêng. Nhưng lòng tôi lại có chút ghen, liền đi lên cầu thang rồi dừng lại ở góc khuất coi họ nói chuyện gì. Tiêu Hi Vi lên tiếng trước:

“Rốt cuộc anh đã làm gì Vạn Cẩn?”

“Chẳng làm gì cả!” - Tần Ngạn hời hợt.

“Không làm gì mà cô ấy không nhớ ra em sao? Lại còn có ngôn hành thân mật với anh?”

Tần Ngạn cụp mắt xuống, lạnh lẽo nhìn Tiêu Hi Vi rồi đáp lại:

“Chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời sau sang chấn thôi!”

Cô kinh ngạc: “Mất trí nhớ? Vậy ý anh là bây giờ Vạn Cẩn không còn nhớ những việc anh đã làm nữa?”