Buổi trưa hôm sau, Vũ Minh Nguyệt đau đầu tỉnh dậy, cơ thể cô nóng hừng hực. Cô mệt mỏi cố gượng đưa tay đặt lên trán, chợt nhận ra trên tay cô còn đang ghim kim truyền nước.
" Mình sốt rồi! Cơ mà sao người lại đau như vậy, nhất là..." Cô khẽ lên tiếng.
Bỗng đại não của cô xẹt qua những hình ảnh nóng bỏng, cơ thể cô không mảnh vải che thân đang ở trên người Lệ Tử Sâm. Hai người hơi thở hòa làm một, còn có những âm thanh du͙© vọиɠ vang lên văng vẳng.
" Mình và Tử Sâm đã..." Vũ Minh Nguyệt hốt hoảng kêu lên, cô co ro nằm trên giường.
Cửa mở ra, Lệ Tử Sâm trên người trang phục đơn giản đi vào. Trên tay anh là một chén cháo thơm lừng, đặt nó trên giường anh đi đến mép giường, cẩn thận đặt tay lên trán cô xem thử.
" Vẫn chưa giảm sốt sao? Đã sốt từ khuya hôm qua đến giờ rồi!" Anh rút tay lại nhìn cô lo lắng nói.
Ngày hôm qua, sau khi bị Lệ Tử Sâm ăn sạch sẽ, cô liền nhanh chóng ngủ đi, nhưng đến 3 giờ sáng cô bắt đầu phát sốt nhíu mày rêи ɾỉ. Lệ Tử Sâm bị động tĩnh của cô làm tỉnh ngủ, anh thức dậy thì phát hiện người cô nóng hổi. Anh liền vội vã gọi bác sĩ gia đình đến. Chắc là hôm qua hai người đứng cả buổi dưới vòi nước, nên mới khiến cô cảm lạnh.
" Minh Nguyệt, dậy ăn chút cháo đi! Em đến giờ phải uống thuốc rồi, phải ăn mới có thể uống thuốc được!" Anh gọi cô nói.
Vũ Minh Nguyệt vì ngại gặp anh nên vờ nhắm mắt, biết không thể giả vờ nữa, cô đành mở mắt ngồi dậy.
" Tử Sâm, chuyện đó...hôm qua chúng ta...đã làm rồi sao?" Vũ Minh Nguyệt mặt ửng đỏ hỏi anh.
" Minh Nguyệt, anh xin lỗi! Không thể giữ lời hứa với em!" Lệ Tử Sâm cúi đầu tội lỗi đáp, anh sợ cô sẽ giận mà đòi ly hôn, đến lúc đó anh phải làm thế nào?
" Em không trách anh! Đó là chuyện bình thường mà những cặp vợ chồng khác vẫn làm mà. Là do em đã bắt anh chịu đựng lâu như vậy, đã đến nước này thì là do ý trời rồi, em không có gì oán trách anh cả!" Vũ Minh Nguyệt thấp giọng nói.
Vì bản thân mình mà cô khiến Lệ Tử Sâm thiệt thòi nhiều rồi, anh là đàn ông ngày ngày ăn ngủ cùng cô, nhưng lại kiềm chế du͙© vọиɠ không chạm vào cô. Thật là ngược đãi bản thân mà.
" Thật không giận anh?" Lệ Tử Sâm hỏi lại, anh sợ cô tự ủy khuất chính mình.
Vũ Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu, cô đưa tay múc cháo cho vào miệng. Sau khi đổi thuốc, thì Vũ Minh Nguyệt cũng dần hạ sốt, nhưng cô vẫn còn khá là mệt, vẫn ngũ li bì trên giường.
Một tuần sau, Vũ Minh Nguyệt đã khỏe hơn nhiều, cô trở lại Lệ Thị làm việc. Từ lúc hai người phát sinh quan hệ kia, Lệ Tử Sâm càng lúc càng quan tâm cưng chiều cô hơn.
" Minh Nguyệt, nếu cảm thấy không khỏe thì trở về biệt thự, tịnh dưỡng thêm một chút nữa!" Đỡ Vũ Minh Nguyệt xuống xe, anh dặn dò cô.
" Anh yên tâm đi, em đã khỏe nhiều rồi!" Vũ Minh Nguyệt nở nụ cười đáp. Cô đã khỏe từ hai ngày trước rồi, nhưng Lệ Tử Sâm nhất quyết giữ cô ở nhà nghỉ ngơi thêm. Cô sắp trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái vì ăn ngủ quá nhiều.
Vũ Minh Nguyệt vừa hết bệnh, nên Lệ Tử Sâm dặn dò Diệp Mộc Trà không để cho cô làm việc quá nhiều. Để cô làm những việc nhẹ nhàng một chút, như vậy anh mới yên tâm.
" Người cô ta làm bằng giấy hay sao, mà lúc nào cũng ốm với đau? Công việc thì đổ hết lên đầu của chúng ta, nghĩ đến là cảm thấy giận dữ rồi!" Lâm Oánh đập hồ sơ lên bàn nói.
" Do người ta tốt số! Cô muốn thì đi kiếm một người chồng như Lệ Tổng đi, anh ta sẽ cưng chiều cô!" Diệp Mộc Trà lên tiếng giễu cợt cô ta.
Vừa lúc Vũ Minh Nguyệt và Lệ Tử Sâm bước vào, lập tức hai người bọn họ im phăng phắc, không dám ho một tiếng.
" Lệ Tổng, Lệ thiếu phu nhân! Chào buổi sáng!" Diệp Mộc Trà và Lâm Oánh liền đứng lên nói.
Lệ Tử Sâm chỉ nhẹ gật đầu, rồi đi nhanh vào văn phòng. Vũ Minh Nguyệt mỉm cười nhìn bọn họ, rồi vô tư ngồi vào bàn làm việc. Nhìn đến usb trong ngăn kéo, Vũ Minh Nguyệt mới nhớ đến những hình ảnh mình chụp thay cho Diêu Bối Nhi, cô vẫn chưa cho Lệ Tử Sâm xem qua.
Bỏ qua một bên, cô bắt đầu trở lại công việc hằng ngày, nhờ có Lệ Tử Sâm mà công việc của cô nhẹ nhàng hơn. Chỉ có Diệp Mộc Trà và Lâm Oánh là căm phẫn nhìn cô, ánh mắt mang hình viên đạn.
Loay hoay vậy mà cũng đã hơn hai giờ chiều, Vũ Minh Nguyệt đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, thì điện thoại chuyên dụng của cô kêu lên. Vũ Minh Nguyệt lật đật bắt máy.
" Minh Nguyệt, pha cho anh một tách cà phê không đường!" Bên kia Lệ Tử Sâm lên tiếng.
" Chờ em một chút nha!" Vũ Minh Nguyệt đáp, cô gác máy rồi đi xuống bếp của công ty.
Uống cà phê chỉ là cái cớ của Lệ Tử Sâm mà thôi, quan trọng là anh muốn nhìn thấy cô.
Một lúc sau, cô mang theo cà phê thơm phức mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô, Lệ Tử Sâm đã cười tươi như được mùa, anh liền buông tài liệu trên tay xuống.
" Cà phê của anh!" Vũ Minh Nguyệt đặt cà phê lên bàn nói.
Lệ Tử Sâm cũng đưa tay lấy tách cà phê, anh hớp một ngụm, rồi khẽ nhíu mày.
" Làm sao vậy? Cà phê không ngon sao?" Vũ Minh Nguyệt lo lắng hỏi.
" Anh đã bảo em không cho đường mà! Cà phê ngọt quá!" Lệ Tử Sâm đáp.
" Nhưng em đâu cho đường vào!" Vũ Minh Nguyệt lắc đầu nói.
" Em qua đây nếm thử xem!" Lệ Tử Sâm đưa tách cà phê lên nói.
______