Chương 36: Cà phê ngon thật!

Vũ Minh Nguyệt cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cô không để đường vào trong, làm thế nào mà cà phê có thể ngọt được cơ chứ? Cô bước tới lấy tách cà phê đưa lên miệng uống thử. Chỉ vừa mới nhấp có một ngụm, vị đắng của cà phê đã lan tỏa trên đầu lưỡi của cô, Vũ Minh Nguyệt lập tức muốn phun ra.

" Khoan đã!" Lệ Tử Sâm lên tiếng ngăn chặn, anh kéo tay Vũ Minh Nguyệt về phía mình, rồi nhanh chóng dán môi lên môi cô. Đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào khoang miệng của Vũ Minh Nguyệt, nhấm nháp cà phê trong miệng cô.

" Lệ Tử Sâm, anh làm gì vậy?" Vũ Minh Nguyệt thần kinh căng chặt, cô đẩy anh ra lớn tiếng hỏi.

" Cà phê đúng là ngọt thật! Nhưng như vậy cũng khá là ngon!" Lệ Tử Sâm đưa tay lau lau cánh môi mỏng, mặt cười như không cười nói, vẻ mặt anh rất thích thú.

" Anh trơ trẽn a!" Vũ Minh Nguyệt tức giận nói.

" Anh cũng không biết tại sao mình lại trơ trẽn như vậy nữa? Chỉ cần nhìn thấy em là sự trơ trẽn trong anh trỗi dậy mạnh mẽ!" Lệ Tử Sâm vui vẻ nói.

Vũ Minh Nguyệt cạn ngôn, cô không còn lời nào để nói với anh nữa. Bình thường là tổng giám đốc mặt lạnh, ai biết anh ở trước mặt cô lại ấu trĩ như thế này cơ chứ.

" Hôm trước nghe nói em thay Diêu Bối Nhi chụp ảnh? Mang file cho anh xem thử một chút!" Lệ Tử Sâm đột nhiên nhắc đến.

" Chờ em!" Cô nói rồi mở cửa đi ra.

Vũ Minh Nguyệt trở về chỗ của mình, cô lấy usb mang đến cho Lệ Tử Sâm, trong lòng mong chờ anh sẽ khen ngợi cô. Nhưng trái với mong đợi của cô, Lệ Tử Sâm vừa mở ảnh ra, sắc mặt anh lập tức đen lại.

Vũ Minh Nguyệt không phải chụp một mình, cô là chụp chung với người mẫu nam a, hai người còn tỏ ra khá thân mật. Lệ Tử Sâm máu ghen bắt đầu nổi lên, anh nhanh tay xóa hết những tấm ảnh hai người họ chụp chung.

" Lệ Tử Sâm, sao anh lại xóa đi?" Vũ Minh Nguyệt bất ngờ hỏi, cô không kịp ngăn cản hành động của anh.

" Lần sau không cho em chụp như thế nữa! Cái tên đã chụp những tấm hình này, anh nhất định phải trừ lương hắn. Không đúng, nhất định phải việc hắn!" Lệ Tử Sâm đáp.

" Anh thật vô lý!" Vũ Minh Nguyệt nhíu mày nói.

Vũ Minh Nguyệt vừa nói dứt lời, Lệ Tử Sâm đứng dậy đẩy ngã cô lên ghế sô pha, anh cúi người hung hăn cắи ʍút̼ đôi môi của Vũ Minh Nguyệt. Cô có thể thấy rõ sự chiếm hữu rất cao trong hành động của Lệ Tử Sâm, nó làm cô có hơi sợ hãi.

" Minh Nguyệt, không cho phép em thân mật với người đàn ông khác!" Lệ Tử Sâm thả cô ra nói, anh lại di chuyển đến cổ Vũ Minh Nguyệt hôn lên, anh muốn đánh dấu chủ quyền với cô.

" Ah!" Vũ Minh Nguyệt khẽ đau đớn kêu lên, nhưng cô lại thấy hạnh phúc, Lệ Tử Sâm là thật tâm thật lòng yêu thương cô. Anh chỉ là cảm xúc có hơi thái quá thôi.

" Xin lỗi, anh là không giữ được bình tĩnh!" Thấy cô nằm mềm oặt trên ghế không cử động, Lệ Tử Sâm liền ôm cô vào lòng nói.

" Cốc, Cốc, Cốc!" Cửa phòng đột nhiên kêu lên.

" Tổng giám đốc, cô Duy Âm có chuyện muốn bàn bạc riêng với anh!" A Tự bên ngoài nói vào.

Lệ Tử Sâm nhanh chóng đỡ Vũ Minh Nguyệt đứng lên, giúp cô chỉnh lại trang phục, rồi mới lên tiếng.

" Vào đi!"

Lương Duy Âm vừa đi bước vào, thì Vũ Minh Nguyệt cũng đi ra ngoài. Lúc hai người đi ngang qua nhau, Lương Duy Âm liếc mắt nhìn Vũ Minh Nguyệt, trông thấy váy áo Vũ Minh Nguyệt lộn xộn, cô ta nhíu mày lại. Tầm mắt cô ta lại bất ngờ quét qua những dấu vết mờ ám trên cổ Vũ Minh Nguyệt, trong lòng không khỏi mắng thầm.

" Tiện nhân!"

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, khi nhìn Lệ Tử Sâm, cô ta mỉm cười ưu nhã ngồi xuống.

" Lương tiểu thư, cô vẫn còn gì thắc mắc sao?" Lệ Tử Sâm hỏi.

" Lần quay quảng cáo cho loại ván trượt tuyết mới, tôi muốn nhờ anh cho mượn một người đi theo giúp đỡ. Không biết có được không?" Lương Duy Âm ôn nhu nói.

" Tất nhiên là được! Cô muốn chọn ai?" Lệ Tử Sâm hỏi.

" Cô gái lúc nãy vừa bước ra nhìn rất được, tôi có thể chọn cô ấy không?" Lương Duy Âm mỉm cười đáp, trong đầu cô ta bây giờ là mưu sâu kế hiểm, muốn chỉnh chết Vũ Minh Nguyệt.

" Cô ấy là thư ký của tôi, có lẽ không phù hợp cho lắm! Hay là tôi sắp xếp cho cô một người khác, có kinh nghiệm hơn!" Lệ Tử Sâm cố tình từ chối khéo.

Lần này quay quảng cáo bọn họ phải lên khu trượt tuyệt lạnh giá để quay, Vũ Minh Nguyệt chỉ vừa khỏi bệnh, anh làm sao nỡ để cô đến đó.

" Nhưng tôi lại khá thích cô ấy, mượn thư ký của anh hai ngày không quá đáng chứ?" Lương Duy Âm vẫn không chịu từ bỏ, cô ta quyết phải đưa Vũ Minh Nguyệt đi cùng.

Lệ Tử Sâm ánh mắt thật sự không hề vui, nhưng là Lương Duy Âm mặt quá dày, anh cũng không tiện từ chối.

" Nếu cô đã thích cô ấy đến như vậy, thì tôi sẽ cho cô mượn người!" Lệ Tử Sâm đánh gật đầu đồng ý.

" Vậy ngày mai tôi mong có thể gặp được cô ấy ở sân bay! Không còn chuyện gì tôi xin phép về trước." Cô ta đứng dậy nói, rồi xoay người uyển chuyển đi ra ngoài.

Đi ngang bàn làm việc của Vũ Minh Nguyệt, Lương Duy Âm khẽ liếc nhìn cô một cái thật sâu. Rồi mới ngoe nguẩy rời khỏi công ty.

______