Chương 167: Ngoại Truyện: Bạch Ngọc Trân & Vương Kỳ Khôn.

Nhờ vào Lệ Tử Sâm, mà Vương Kỳ Khôn chỉ bị phán năm năm tù giam, hắn luôn chăm chỉ lao động làm việc, mong một ngày có thể nhận được ân xá. Ròng rã một năm trời, Bạch Ngọc Trân mỗi ngày đều đến trại giam thăm nom hắn, cứ đều đặn như thế.

Nhưng mà Vương Kỳ Khôn cảm thấy mặc cảm, hắn càng lúc càng thấy bản thân không còn xứng đáng với cô nữa.

" Ngọc Trân, sau này đừng đến đây thăm anh nữa! Một năm qua em đã cực khổ nhiều rồi! Quên anh đi, hãy tìm một chàng trai đặc biệt yêu em, để người đó có thể chăm sóc tốt cho em!" Phía sau lớp kính trong suốt, Vương Kỳ Khôn gượng cười nói vào điện thoại.

" Anh nghĩ em là loại người gì? Kỳ Khôn, còn bốn năm nữa thôi, em chờ được!" Bạch Ngọc Trân lắc đầu đáp, sao cô có thể từ bỏ người cô yêu mà tìm kiếm người đàn ông khác?

" Anh không muốn làm lỡ dở tương lai tươi đẹp của em, vậy nên anh sẽ buông tay! Lần này là lần cuối anh gặp em!" Hắn kiên định nói, rồi nhanh chóng gác điện thoại, đi trở về phòng giam lạnh lẽo.

Bạch Ngọc Trân thất thần ngồi tại chỗ, cô. không ngờ Vương Kỳ Khôn lại quyết định như thế. Khó khăn lắm cô mới có thể quên đi quá khứ đen tối kia, mà một lần nữa mở lòng yêu hắn, vậy mà hắn lại có thể quyết tuyệt chia tay thế này đây.

Gác điện thoại, cô thở dài, trong lòng bây giờ cảm thấy nặng trĩu. Nếu có thể cô muốn đánh cho hắn một trận, giúp hắn đả thông đầu óc ngu si kia. Bây giờ cảm giác của cô là tức giận, chứ không phải bất ngờ như lúc nãy nữa.

Nước mắt từng giọt trong veo rơi xuống, cô nhanh tay cầm lấy túi xách, rồi nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Cô sợ nếu bản thân tiếp tục ngồi đó, cô sẽ khóc nấc lên mất.

" Vương Kỳ Khôn chết tiệt!" Vừa đi cô vừa mắng hắn. Đến lúc ngồi vào trong xe rồi, cô mới dám gục đầu lên vô lăng khóc lớn.

Vương Kỳ Khôn trở về phòng giam cũng không khá khẩm hơn, hắn yêu Bạch Ngọc Trân nhiều như vậy, dĩ nhiên phải đau hơn cô gấp trăm lần rồi.

Hắn tựa lưng vào một góc tường, cũng không kiềm được mà khóc, nhưng đến khóc cũng không dám khóc lớn.

" Ngọc Trân, em xứng đáng gặp một người tốt hơn anh!" Hắn nghẹn giọng kêu lên.

Lúc này một cai ngục mang đến cho hắn một thùng đồ thật to, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn thùng thức ăn đặc biệt gửi vào trại giam, Vương Kỳ Khôn đưa tay kéo về phía mình, hắn nhẹ mở thùng ra. Bên trong có rất nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, đều là đồ đắt tiền. Kèm theo đó là một lá thư tay, đây là tất cả những gì cô muốn nói bây giờ.

{ Kỳ Khôn, cho dù anh có nói như thế nào đi nữa, thì tháng sau em vẫn sẽ đến! Mặc kệ anh có muốn gặp em hay không? Em nhất định vẫn sẽ đến! Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, vậy nên nếu anh muốn bỏ rơi em, cả đời này em cũng không lấy ai cả! Em sẽ dành một đời này để nguyền rủa anh, không bao giờ tha thứ cho anh!}

Vương Kỳ Khôn nước mắt lại rơi nhiều hơn, hắn đương nhiên là muốn ở bên cạnh mà yêu cô rồi, nhưng bây giờ hắn là một kẻ tù tội. Dù sau này hắn có ra tù, thì hắn vẫn mang cái danh kẻ phạm tội, điều này sẽ ảnh hưởng đến cô.

Những tháng tiếp theo, dù Bạch Ngọc Trân vẫn đến đều đặn như mọi khi, nhưng Vương Kỳ Khôn vẫn nhất quyết không chịu gặp cô. Mọi người trong trại giam đều khuyên nhủ hắn, nhưng hắn vẫn kiên định.

Mỗi lần như thế, Bạch Ngọc Trân không vội mà về ngay, cô cứ ngồi chờ rất lâu. Đến khi cảnh sát lên tiếng, cô mới chậm rãi đứng lên trở về nhà. không được gặp hắn, nhưng đồ ăn vẫn có thể gửi vào, vậy nên cô thường hay viết thư để bên trong thùng.

Cô biết hắn chắc chắn sẽ đọc, dần dần hắn sẽ hiểu ra, và không còn muốn xa lánh cô nữa. Cô cứ ôm hy vọng như thế, mặc cho ba mẹ cũng khuyên can, mai mối cho cô không biết bao nhiêu là đối tượng.

Còn Vương Kỳ Khôn vì để quên đi hình bóng của cô, hắn lựa chọn làm việc không ngừng nghỉ. Bao nhiêu nổ lực của hắn cuối cùng cũng được đền đáp, đơn xin đặc xá của hắn cuối cùng cũng được chấp nhận.

Thay vì phải chấp hành hình phạt năm năm, hắn chỉ còn hơn hai năm mà thôi, chẳng mấy mà hắn sẽ được mãn hạn tù. Nhưng từ lúc hắn nhận được tin tức này, Bạch Ngọc Trân đã không còn đến trại giam tìm hắn, thức ăn cũng không còn được gửi đến nữa.

Lúc này hắn mới thấy lòng nặng trĩu, hắn muốn biết tình hình của cô như thế nào rồi, có khoẻ hay không, nhưng không ai trả lời hắn lúc này. Vương Kỳ Khôn cảm thấy hối hận vì đã không chịu gặp cô, nhưng bây giờ cũng muộn rồi.

Ngày tháng dần trôi qua, Vương Kỳ Khôn cuối cùng cũng được mãn hạn tù, đó là một ngày mùa đông se lạnh. Đứng trước cổng trại giam, hắn nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tự do, không khí bên ngoài quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng trong lòng hắn thì không, hắn xoay người định bước đi, thì phía sau một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Vương Kỳ Khôn, anh không chờ em đến hay sao?" Là Bạch Ngọc Trân, cô đã đến.

" Em..." Hắn bất ngờ không nói nên lời.

Bạch Ngọc Trân mỉm cười thật tươi, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng xinh xắn, khoác thêm một chiếc khăn choàng cổ để giữ ấm. Cô vội vàng chạy đến bổ nhào vào trong lòng hắn, miệng mỉm cười rất tươi.

" Chúc mừng người yêu của em đã được tự do!" Cô hạnh phúc kêu lên.

_____**🌼 To Be Continued 🌼**_____