Vẻ mặt nghiêm trọng và ánh mắt xuất thần của Huệ Lan khi nhìn nắp căn hầm làm Trịnh Vũ Dương không nhịn được mà quét cái nhìn kì dị lên cô gái trẻ. Huệ Lan cũng biết bản thân mình bị nhìn thành cái đồ thần kinh rồi.
Nhưng làm sao được khi giác quan thứ sáu nói cho Huệ Lan biết chỗ kia có chứa manhmối quan trọng để phá án.
Những ngón tay thon dài lướt qua những tấm sắt dày gần 1cm, rồi lại chạm vào cửa hầm. Không quá rộng rãi vì sợ hỏng kết cấu của ngôi nhà, và cũng là sợ người ngoài biết.
Căn hầm là kiểu hầm chữ A, nhưng lại được xây dưới nền nhà như cái thời mà đất nước chìm trong mưa bơm bão đạn. Và những người dân tốt bụng đã làm chúng để nuôi giấu quân ta.
Hầm... những người dân tốt bụng… nuôi giấu quân ta... Vài từ khoá nảy lên trong đại não làm Huệ Lan lập tức thanh tỉnh. Cô gái trẻ đứng phắt dậy hấp tấp nói với Phan Kiến Văn.
-Đại Úy Văn, các anh có lệnh khám xét nhà của ông Thủy không?
-Nhà của ông Thuỷ?!
Bị động tác đứng dậy đột ngột của Huệ Lan dọa cho té ngồi nên khi nghe cô nàng nhắc tới cụm từ “nhà ông Thủy”, cả hai người Vũ Dương và Kiến Văn thật không hiểu cô nói gì.
Bên này Huệ Lan thấy tình trạng chật vật của hai gã trai to xác thì cũng tội, nhưng có tận hai người nên cô gái trẻ quyết định làm ngơ như không thấy, để mặc họ đứng dậy mà nói tiếp.
-Là nhà mới! Là căn nhà mới xây sau này của ông Thuỷ.
Phan Kiến Văn "a "lên một tiếng sảng khoái. Chàng Đại uý sau khi nghe Huệ Lan nói “nhà của ông Thuỷ” thì anh chàng còn nghĩ cô gái này bị ngốc. Nhưng khi chữ “mới” được thêm vào thì đầu óc anh đã nhanh chóng rõ ràng, rằng cô gái tên Lan này muốn vào nhà ông Thủy một chuyến.
Có điều là vào đó làm gì khi mà mọi ngóc ngách của căn nhà ấy anh và cấp dưới đã kiểm tra không sót một mili mét nào.
Bên này Trịnh Vũ Dương cũng đã hồi thần. Anh chàng cau đôi lông mày lưỡi mác của mình như đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt Trịnh Vũ Dương buột miệng.
-Cô muốn tìm căn hầm tương tự trong nhà mới của ông Thủy.
Lời vừa đập vào màng nhĩ, Phan Kiến Văn đã lập tức bày ra vẻ mặt ngây ngốc. Hầm… hầm trú ẩn… trên môi Huệ Lan ẩn ẩn một nụ cười. Rốt cuộc cô nói nửa ngày cũng có người hiểu mình. Trịnh Vũ Dương vì nụ cười nửa miệng của ai kia mà mặt mày đỏ ửng.
Đúng là khi nãy anh bị phân tâm vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của Huệ Lan, nhưng giờ thì hết rồi.
Trịnh Vũ Dương một đường đi đến cạnh Phan Kiến Văn đang nghe điện thoại mà vỗ vai một cái.
-Đi thôi! Chúng ta lần nữa kiểm tra nhà của ông Thủy. Dắt cả chó nghiệp vụ nữa.
Chó nghiệp vụ… điều này là chắc chắn. Vì căn nhà đó, khôngchỉ Trịnh Vũ Dương mà Phan Kiến Văn anh cũng từng vào tới hai lần.
Nhưng về chuyện nghi ngờ trong nhà có hầm bí mật thì chưa từng, nên giờ đi tìm vị trí của nó và tìm cách mở nắp hầm ra là một chuyện rất ư bất khả thi.
Tặc lưỡi một cái, Phan Kiến Văn hướng về phía bạn đồng nghiệp của mình để gật đầu đồng tình. Chợt nhớ đến nội dụng của cuộc điện thoại khi nãy, chàng Đại úy day day mi tâm.
-Mà có kết quả hóa nghiệm thức ăn trong dạ dày của Tỵ rồi đó. Là bánh mì ngọt chà bông của nhãn hiệu Kido và còn cả…
Phan Kiến Văn tiếp.
-Còn cả một lượng lớn thuốc ngủ dạng nước có tên gọi là Fly Sleep cực mạnh, đến độ người uống phải sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức từ hai, ba ngày nếu nạp hết 10ml thuốc. Mà trong dạ dày của ông Tỵ thì chứa hơn số đó.
-Sh*t!
Giơ tay lên cao để ngăn cho Trịnh Vũ Dương tiếp tục phát ra mấy câu chửi thề. Phan Kiến Văn hắng giọng.
-Tổ trinh sát cũng tra được thời gian ông Tỵ đến nhà ông Thủy rồi. Là tầm 7h đến 8h tối ngày hôm qua. Ông ấy sau khi ra khỏi bệnh viện thì đã ghé vào một quán cà phê vừa uống nước vừa ăn bánh mì ngọt. Thời gian ngồi quán là tầm hai tiếng, là 6h tối ông Tỵ đứng dậy thanh toán và ra về.
Sau đó ông ta đã bắt xe một mạch từ bệnh viện đến đầu đường hẻm dẫn vào nhà ông Thủy thì xuống xe. Toàn bộ quá trình được camera của tiệm tạp hóa bên kia đường quay lại. Thời gian và địa điểm rõ ràng nên dễ dàng xác thực được việc ông Tỵ gặp chuyện là ở nhà ông Thủy. Và chỉ có thể là ở nhà ông Thuỷ mà thôi.
Nhưng trước đó Phan Kiến Văn và cấp dưới đã thiếu điều lật tung từng viên gạch lát nền lên nữa thôi, mà có tìm thấy gì đâu. Nên giờ phút này khi nghe suy đoán rằng trong nhà ông Thuỷ có hầm bí mật, trái tim đang đập chậm rì rì của chàng Đại úy chợt run rẩy.
Hầm bí mật… hầm bí mật… nếu tìm được hầm bí mật đó, vụ án có được phá không?
Phan Kiến Văn ôm tâm tình xán lạn chạy đi liên hệ với cấp trên để xin sự hỗ trợ của tổ huấn luyện chó nghiệp vụ. Nói tóm lại là chỉ với một câu nói của Trịnh Vũ Dương, Phan Kiến Văn đã thực sự sống lại. Nhưng đó là Đại úy Văn, chứ không phải Huệ Lan.
Cô gái trẻ là người đưa ra suy đoán nhà ông Thuỷ có tầng hầm bí mật đang giương ánh nhìn không tin được về phía Phan Kiến Văn.
-Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vụ án đã được phá rồi sao?
Huệ Lan không nhịn được nên đã buột miệng hỏi Trịnh Vũ Dương đang đứng cạnh mình một câu.
-Chúng ta còn chưa tìm thấy căn hầm bí mật kia. Với nữa... anh ấy nghĩ gì thế? Rằng dưới căn hầm đó là ông Thủy…
-Và ông ấy sẽ thừa nhận mọi hành vi tội ác, bao gồm phóng hỏa nhà ông Tư Minh, nhà ông Chín, làm chết bà Nhung và sau đó là gϊếŧ ông Tỵ. Vụ án được phá. Chiến công được thành lập. Quân hàm cũng vì thế mà được thăng lên hàm tá.
Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khóe môi của Trịnh Vũ Dương.
-Nhưng tôi lại chẳng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Mà cô Lan này, cô khá thật đấy. Sau hai năm không gặp, cô cứ như trở thành một người khác vậy. Là ông Tỵ… không là hồn ma của ông Tỵ đã chỉ điểm cho cô phải không? Khi nãy lúc chuẩn bị mổ tử thi tôi thấy cô khấn vái thành kính lắm.
Lúc chuẩn bị mổ tử thi… khấn vái thành kính…
Đầu óc chậm lụt vì nụ cười của ai đó sau khi hồi thần thì cũng hiểu bản thân mình bị chê cười vì hành động khấn vái khi nãy, khi mà Huệ Lan cô và Trịnh Vũ Dương chuẩn bị xuống tay mổ thi thể. Tin vào thế giới tâm linh chứ hoàn toàn không mê tín, nhưng dù Huệ Lan thuyết phục cỡ nào thì Trịnh Vũ Dương cũng nhất quyết không có khấn vái cùng với cô.
Nên Huệ Lan không còn cách nào mà làm chuyện đó một mình. Chỉ là khi Huệ Lan khấn vái thì ai đó lại ném cho cô cái nhìn khinh thường và giờ là chế giễu. Trịnh Vũ Dương con người này đúng là khó ở chung một chỗ mà.
Trên xe ô tô riêng từ TP HCM chạy về thành phố C.
Hà Văn Lâm buông một tiếng thở dài rồi sau đó mới ném điện thoại trở lại vào túi áo. Đoạn đường hơn bốn trăm cây số, Hà Văn Lâm ban đầu tính chờ máy bay. Nhưng đến khi phát hiện phải sáng mai mới có chuyến thì anh đã lập tức gọi xe.
Anh không muốn kéo dài thời gian và chính xác hơn là anh muốn dùng tư cách anh họ để bảo vệ cho cô bé Huệ Lan. Huệ Lan, con bé ấy đã chịu khổ đủ rồi. Với anh cũng muốn ai đó nhìn thấy diện mạo mới của mình. Ngồi ở ghế phụ, bà Lan Chi nghe rõ tiếng thở dài của người chung xe thì đâm ra chột dạ.
Đương nhiên rồi! Đi ké xe của người ta, biết đâu vô tình lại trở thành gánh nặng cho người ta. Và như vậy thì bà sẽ cảm thấy áy náy vô cùng.
-Cậu Lâm à, nếu không tiện đường thì cậu cứ thả chúng tôi xuống chỗ này đi. Chúng tôi sẽ bắt xe khách hoặc xe ôm để đi, không làm phiền cậu nữa.
-Đúng rồi đó, Văn Lâm à.
Ông Joe sau khi nghe thấy tiếng thở dài của Hà Văn Lâm thì cũng cùng chung suy nghĩ với bà Lan Chi.
-Cậu cho chúng tôi xuống đây là được rồi. Nãy giờ trên đường tôi để ý có rất nhiều xe khách chạy ngang đây. Không sợ khôngcó xe để đến chỗ con bé Nhã đâu.
Mấy lời của hai người bà Lan Chi và ông Joe làm Hà Văn Lâm sực nhớ là trên xe ngoài tài xế và anh ra thì còn có người khác. Và đó là hàng xóm, là đồng hương bên đất Mỹ của anh.
Không quá thân thiết nên đương nhiên họ phải giữ kẽ. Và bản thân anh cũng đã giữ kẽ khi nãy giờ vẫn chưa có hỏi, họ muốn xuống nơi nào của thành phố C.
Day day mi tâm đã có phần đau nhức vì cái tin nhắn khi nãy anh mới nhận được, Hà Văn Lâm cố kéo cao khóe môi để trông thân thiện hơn. Anh nói với ông Joe:
-Xin lỗi chú Joe nhé! Cháu thở dài là do đang có một vài chuyện cần suy nghĩ, không có liên quan gì tới chú và cô Lan Chi đâu ạ. Mà khi lên xe cháu quên hỏi, cô chú muốn xuống nơi nào của thành phố C?
Nơi nào ư? Câu hỏi của Hà Văn Lâm làm bà Lan Chi vội quay đầu nhìn về phía người bạn đồng hành của mình, ông Joe. Ở băng ghế sau, ông Joe cũng biết bản thân sẽ bị hỏi, nên không chờ bà Lan Chi nhìn mình, ông Joe đã loay hoay tìm kiếm trong cái túi đeo chéo của mình.
Bà Lan Chi biết thứ người bạn của mình muốn tìm là tấm bản đồ mới nhất của thành phố C. Nhưng ngoài dự liệu là ông Joe tìm cả buổi cũng không tìm thấy.
Và kết cục không ai muốn là ông Joe đã đổ hết tất cả mọi thứ trong túi xách ra để tìm. Đồ đạc cũng vì thế đã rơi vãi ra khắp nơi. Nhưng còn may là ông Joe đã tìm thấy tấm bản đồ. Nó đang được kẹp giữa cuốn album cũ của bố ông Joe.
(Hết chương 40: )