Chương 39

Nhà cũ của ông Thủy, giờ là trạm bơm thuỷ lợi của xã. Vốn ở chỗ đồng lúa hoang vắng, thì giờ với sự có mặt của lực lượng công an đã thu hút không ít người hiếu kì tới vây quanh.

Nhìn cảnh tượng người người đứng tụm năm tụm bảy bên ngoài phòng tuyến mà tám chuyện thì lòng Huệ Lan bất giác lại cảm thấy khẩn trương.

Họ, những người dân thường kia không có làm hỏng manh mối quan trọng nào để phá án đó chứ. Suy nghĩ kia mới xuất hiện trong đầu thì cả người Huệ Lan thấy mệt mỏi vô cùng.

Họ, thật nhiều chuyện bởi chỗ này có gì để xem đâu chớ. Suy nghĩ bực dọc kia chợt dừng lại khi tròng mắt cô gái trẻ chạm phải một thân ảnh quen thuộc.

Hà Duy, cậu ta thế mà lại đến chỗ này. Và giờ còn đang vẫy taykịch liệt với Huệ Lan nữa chớ. Cậu thanh niên này… Đang cùng bước lên trước với mấy người Kiến Văn, Vũ Dương, Huệ Lan không báo trước mà rẽ phải. Cô chạy về phía Hà Duy.

-Tới đây làm gì vậy hả?

Huệ Lan không khách sáo hỏi nhanh cậu bạn thân của mình.

-Chỗ công an làm việc, không phải muốn tới là tới đâu. Sẽ phá huỷ hiện trường và manh mối để bọn họ phá án đấy.

-Biết là thế. Nhưng tôi đâu phải là người đầu tiên chạy đến đây đâu.

Nên nếu có làm ảnh hưởng tới công tác phá án thì cũng chẳng đến lượt tôi bị hỏi tội. Ý của Hà Duy là thế, và nghiễm nhiên là trên mặt anh chàng cũng có ý đó.

Sườn mặt đầy ý cười và ánh nhìn đặc biệt vô tội. Đối diện với thái độ cợt nhả của anh chàng, Huệ Lan không thấy tức giận mà ngược lại là cảm giác vui.

Hiểu luật lắm anh bạn của tôi ạ. Định khen tặng Hà Duy một câu như thế, những rốt cuộc Huệ Lan lựa chọn không nói mà chỉ mỉm cười. Huệ Lan tính nói câu tạm biệt để chạy vào bên trong với mấy người Trịnh Vũ Dương và Phan Kiến Văn thì một bên cánh tay của cô bị nắm lại.

Hà Duy khẩn trương:

-Huệ Lan à, chuyện mà khi chiều bạn nói. Vết sẹo ấy…

Chàng trai trẻ nói đến đây thì ngập ngừng.

- Vết sẹo đó thật đúng như Lan nói, mấy người kia cùng có lại còn cùng bên cùng chỗ.

Điều này Hà Duy đã cẩn thận rà sót lại đầu óc cả trăm lần mới dám đưa ra lời khẳng định. Có điều đến cuối cùng anh chàng vẫn không hiểu nổi lại sao Huệ Lan lại hỏi mình vấn đề đó. Thắc mắc bỏ hoài trong lòng ắt sẽ nặng bụng nên Hà Duy quyết định sẽ mở miệng hỏi cô bạn thân.

Có điều miệng mới mở ra thì đã phải ngậm lại. Huệ Lan ở phía đối diện đã phát hiện ra điều gì đó không đúng. Cô đảo mắt nhìn quanh tới lần thứ hai, khi không nhìn thấy được thứ bản thân muốn thấy thì đã lập tức mở miệng.



-Nhã Chi đâu? Sao bạn ấy không tỏi chỗ này với Duy?

Là khách của Hà Duy. Nhã Chi không có khả năng ở nhà một mình. Nhưng nếu là vậy thì tại sao cô nàng lại không có mặt ở chỗ này. Hà Duy thấy ánh nhìn lo lắng cùng chờ đợi của Huệ Lan thì biết là không thể giấu. Anh chàng bộc bạch.

-Cậu ấy xuống đường quốc lộ đón mẹ của cậu ấy rồi! Lý ra là Duy phải đi cùng, nhưng vì mẹ và ngoại của Duy cãi nhau. Mẹ bỏ đi, không ai chăm ngoại nên Duy phải ở nhà. Bà ngoại Duy đang ở chỗ kia kìa.

Và chính bà đã bắt anh chàng dìu ra chỗ này để xem náo nhiệt, chứ một mình anh thì có vàng cũng không dám bỏ bà Tỵ ở nhà một mình. Nghe lời giải thích của Hà Duy, Huệ Lan không cầm được sự kinh ngạc mà đưa mắt theo hướng chỉ của anh bạn.

Bà Tỵ ngồi đó ở trên một hòn đá cuội và rõ ràng tâm thái của bà ấy không có để vào chỗ ngôi nhà. Hay đúng hơn là không có chủ đích đi xem náo nhiệt như lời bản thân nói.

Đã vậy trong đôi con ngươi đang đảo quanh lại có chứa đâu đó sự lo lắng và cả bi thương. Bi thương thì có thể, nhưng lo lắng… Huệ Lan mím mím đôi môi anh đào của mình mấy giây, rồi rốt cuộc không nhịn được mà buột miệng hỏi:

-Mẹ và ngoại của Duy cãi nhau sao? Vì lí do gì vậy?

-Không biết. Sau đó thì ngoại ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn mẹ của Duy thì đi đâu mất. Gọi điện cũng không nghe máy.

Hà Duy rũ mắt, bộ dạng vô cùng chán nản. Bộ dáng này xưa nay Huệ Lan chưa từng có cơ hội nhìn qua, nên có chút không thuận mắt. Đến khi định thần lại, tính nói với anh chàng một vài câu an ủi thì từ phía cửa của trạm bơm, nhà cũ của ông Thủy, Trịnh Vũ Dương đã gọi to:

-Huệ Lan! Cô tính để chúng tôi chờ bao lâu nữa hả?

Toàn bộ cảnh lực đang làm nhiệm vụ ở đây đã vì một câu coi qua căn hầm của cô ả mà không dám rút lui. Ấy vậy mà cô ta lại đi dây dưa với gã thanh niên kia hoài không dứt ra. Xem chừng cô nàng không muốn xem căn hầm gì kia đâu, mà chỉ muốn làm màu với bạn trai của mình thôi.

Suy nghĩ kia lóe lên, đáy mắt của Trịnh Vũ Dương lập tức phát ra một tia nhìn khinh thường. Biểu tình biến hóa lúc này lúc khác của Trịnh Vũ Dương, Phan Kiến Văn một chút nhìn cũng không quen.

Lòng đã oán thán rằng thằng khốn này hôm nay bị sao vậy, nhưng miệng lại vẫn phải duy trì nụ cười nhạt đúng tiểu chuẩn của một đồng chí công an.

-Sao vậy ? Không phải là nhớ cậu ta đó chớ. Hiện chỉ mới hơn tám giờ, nghĩa là cô chỉ mới cách xa cậu ta có mười tiếng đồng hồ, là chưa tới nửa ngày.

Nên nếu mà nhớ tới bận quấn lấy nhau nói chuyện như kia thì cũng thật là khoa trương đi.

Câu nói lời ít ý nhiều kia của Phan Kiến Văn đập vào tai Huệ Lan như tiếng chuông đồng kêu to một tiếng, làm cô gái trẻ không nhịn được mà buột miệng.

-Là nhà cậu ta xảy ra chuyện.

Huệ Lan đem chuyện mẹ và bà ngoại của Hà Duy kể ra mà không nhắc tới vết sẹo gì kia. Dù cô biết nguyên nhân mà Hà Duy gọi cô lại là nó, chứ không phải chuyện cãi nhau kia.



Bên này, Kiến Văn cùng Vũ Dương nghe thấy được nguyên nhân tế nhị của cuộc nói chuyện nó thì lập tức ngậm miệng. Vì chẳng gì họ cũng là bạn, có lẽ Hà Duy gọi Huệ Lan lại là đang cầu cô đi tìm bà Yến giùm anh chàng.

Nhưng hình như cô gái trẻ ấy đã từ chối. Đương nhiên là từ chối rồi. Từ chối nên mới an an tĩnh tĩnh đứng ở kia để nhìn ngó xung quanh trạm bơm, vốn là căn nhà cũ của ông Thuỷ. Huệ Lan ở cửa của trạm bơm thủy lợi ngó ngang ngó dọc.

Rõ là biết đang bị hai người Trịnh Vũ Dương và Phan Kiến Văn nhìn chằm chăm, nhưng cô nàng một chút cũng không để tâm.

Mà đúng hơn là Huệ Lan không có tâm trí nào để mà để ý họ. Vì linh cảm nói cho Huệ Lan biết ngôi nhà này rất có thể cho cô manh mối gì đó. Nhưng là manh mối gì và nó quan trọng như thế nào thì chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể biết được Huệ Lan chầm chậm thở ra một hơi.

Cô thấy nhẹ nhõm, vì chí ít căn nhà này không có lớn. Một phòng khách, một phòng ngủ, còn lại là 1 khoảng nhà không gian vừa đủ cho nhà bếp. Tuy đồ đạc, vật dụng đã được chủ nhân mang đi, nhưng mấy cánh cửa vẫn còn để nguyên, bao gồm cả cửa phòng ngủ lẫn cửa chính. Có hay không bên tiếp nhận căn nhà và biến nó thành trạm bơm đã yêu cầu như thế?

Có lẽ là như thế.

Nhìn cô gái trẻ cứ ngó đông rồi nhòm tây, Trịnh Vũ Dương rốt cuộc cũng không tốt tính được nữa. Anh chàng lạnh mặt hướng Huệ Lan mà nhếch môi.

-Vậy thưa tiểu thơ Huệ Lan, chung kết lại là cô tới đây làm cái gì vậy ? Là xem xét tổng thể cả căn nhà rồi sau đó là tiến hành cải tạo hay vân vân mây mây gì đấy hả.

Tôi thật hối hận khi nghe theo lời thỉnh cầu mang theo cô tới chỗ này. Rõ là Trịnh Vũ Dương định nói vậy nữa, nhưng thì nhác thấy đôi mày cau chặt của cô gái thì lập tức ngậm họng. Từ khi nào anh lại mất bình tĩnh như thế chớ.

Đứng cách Trịnh Vũ Dương đâu đó chỉ năm bước chân, Huệ Lan không có để ý tới lời nói hay vẻ mặt của chàng bác sĩ pháp y. Vì lúc này tất cả tâm trí của cô gái trẻ đang dồn cả vào cái thứ đang ở sau lưng Trịnh Vũ Dương.

Căn hầm…

Nắp căn hầm là những tấm sắt gỉ nát ghép lại. Không rộng, chỉ có kích cỡ 50 x 50. Và nó đang được mở ra để người bên trên có thể nhìn xuống dưới. Ở phía Phan Kiến Văn thấy cô gái trẻ khẩn trương đi về phía miệng căn hầm thì cũng không nhịn được mà lao tới. Anh nói với giọng thuyết minh.

-Có lẽ ông Thuỷ bị những lần giặc ném bom ám ảnh nên mới làm thứ này trong nhà. Tôi cũng xem qua rồi. Phía dưới khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi thôi. Không dùng được vào việc gì,mà lấp lại thì quá tốn công nên họ đã làm cái nắp hầm bằng sắt kiên cố kia để đậy lại, phòng có ai đó rớt xuống thì rách việc. Mà bình thường nó được đậy lại và khóa cả ổ khóa kia.

Phan Kiến Văn chán nản sờ sờ cái cầm đã lún phún những sợi râu đen, vì bận rộn mà sáng ra anh chưa kịp cạo.

-Có lẽ vì biết tin tức cái chết của ông Tỵ, hay mấy chuyện không hay xảy ra ở xóm này từ bữa giờ, mà người trông coi trạm bơm đã thần hồn nát thần tính, ảo giác rằng nghe thấy tiếng động dưới đó thôi. Đúng là đến khi đã sợ thì dây thừng cũng có khả năng biến thành hổ mang.

Không ai đáp lời của Phan Kiến Văn, vì hai người còn lại trong trạm bơm đang cực kì bận rộn. Mà chính xác hơn là Huệ Lan thì thực sự bận, còn Trịnh Vũ Dương chỉ là đang nhìn Huệ Lan mà thôi.

(Hết chương 39: )