Chương 32

Mặt trời đã chếch hẳn về phía Tây. Ánh nắng cũng bớt gay gắt báo hiệu cho người ta biết thời gian của một ngày đã đổ về cuối chiều. Và nếu Huệ Lan nhớ không nhầm thì vào đoạn thời gian này, Nhã Chi có hẹn với ba của cô ấy để cùng lên máy bay mà về Sài gòn. Chỉ là dự tính hiện đã tan tành.

Cô gái trẻ âm trầm hướng ánh mắt động viên về phía Nhã Chi.Nhưng đáp lại Huệ Lan là cái lắc đầu của cô nàng, và sau đó là ánh nhìn thương cảm của Nhã Chi dành cho Hà Duy. Thương cảm… đương nhiên rồi, vì dù người chết kia là ông ngoại kế, nhưng ông ấy cũng vẫn là người chứng kiến sự lớn lên mỗi ngày của Hà Duy mà.

-Ừ, ông Ba Tỵ đã mất rồi!

Và oái oăm thay khi mà người tìm thấy thi thể ông Ba Tỵ lại là Hà Duy. Anh chàng đó… sau khi buông lời thăm hỏi Nhã Chi về khuôn mặt cau có của cô nàng. Và câu trả lời sau đó của Nhã Chi đã không những làm Hà Duy kinh ngạc, mà Huệ Lan lúc ấy cũng sửng sốt không kém.

Nhã Chi đã nói gì nhỉ? Mương thủy lợi là gì thế?

Ừ, đúng thôi. Với bọn Hà Duy hay Huệ Lan thì cụm từ “mương thuỷ lợi” rất đỗi thân thuộc, nhưng với một người Mỹ như Nhã Chi thì nó sẽ rất lạ lẫm. Như thấu hiểu cho tâm tư của cô gái trẻ, lúc đó Huệ Lan đã lấy giấy viết ra mà giảng giải cho cô bạn của mình nghe về cái công trình không thể thiếu với nền nông nghiệp nước nhà.

Và trong lúc bàn tay của Huệ Lan đang đưa qua đưa lại, để vạch những đường ngang dọc vẽ ra hình dáng sơ bộ của cái gọi là mương thuỷ lợi, thì chợt một ý nghĩ xoẹt qua đại não làm bàn tay cô gái trẻ phải khựng lại.

Mương thuỷ lợi… mương thủy lợi…chiều dài thì không cần phải bàn tới, nhưng chiều rộng của con mương là từ 70 đến 100cm, rất vừa vặn để một người lớn hụt chân rơi xuống.

Rồi thì độ sâu cũng ở mức trên một mét nữa, nên nếu ông Ba Tỵ hoặc đã say rượu, hoặc…

Một luồng điện không hẹn mà theo dòng suy nghĩ kia của HuệLan chạy vụt qua sống lưng. Cô gái trẻ khi đó đã rùng mình một cái, rồi thì… Bên kia, chàng trai duy nhất trong ba người, và là con cháu của ông Ba Tỵ đã hiểu ra vấn đề. Hà Duy cũng học theo Huệ Lan, cũng đứng dậy, nhưng đôi chân anh chàng đã theo một cách nào đó đang run rẩy cực độ.

Đôi cẳng chân xoắn vào nhau và tay thì cũng chẳng khá khẩm hơn… Có điều Huệ Lan đã không cho Hà Duy có thời gian để lo sợ. Cô gái trẻ khi ấy đã gấp rút gọi cho cả bọn một chiếc taxi để rời khỏi bệnh viện về lại nhà của Hà Duy. Và… Tiếng đằng hằng từ phía sau vọng tới làm dòng suy tưởng của Huệ Lan bị ngắt ngang.

Thì ra Trịnh Vũ Dương sau khi khám nghiệm sơ bộ cho thi thể, thì muốn tới hỏi bọn Huệ Lan vài vấn đề. Nhưng người ngồi, kẻ đứng... kẻ khóc nháo, kẻ bi thương, người thì ngây ra như phỗng khiến chàng bác sĩ không biết bắt đầu như thế nào và bắt đầu với ai, nên chỉ đành đằng hắng một tiếng.

Bên này, Huệ Lan thấy Vũ Dương đã khám nghiệm sơ bộ xong thì lộ rõ vẻ khẩn trương. Và ở phía còn lại bọn Hà Duy với Nhã Chi cũng vậy. Nhã Chi nhanh nhẹn.

-Cán bộ à, kết quả khám nghiệm sao ạ? Ông Ba là say rượu hụt chân hay…

Cô gái trẻ dừng câu nói của mình lại vì cái phất tay của đối phương. Trịnh Vũ Dương sau khi ngăn không cho Nhã Chi nói thì hướng Huệ Lan mà nheo mắt nhìn. Ý tứ dò xét trong ánh mắt rõ tới mức Huệ Lan phải buột miệng nói:

-Chúng tôi không có liên quan tới chuyện này.

-Họ thì không phải.

Trịnh Vũ Dương vừa nói vừa hất hàm về phía Hà Duy và Nhã Chi.



-Nhưng cô thì có đó Huệ Lan. Tôi đã xem qua những tờ tường trình của bọn họ và cô nữa. Đúng như thế không? Là cô đã bảo họ tìm ở chỗ mương thuỷ lợi nào? Tại sao?

-Suy đoán!!!

Nhàn nhạt nhả ra hai chữ kia, Huệ Lan ném ánh nhìn của mình về phía đồng lúa đang thời kỳ trổ bông trước mặt. Xanh tốt và thơm mùi sữa. Đồng lúa được như thế là nhờ hệ thống mương thuỷ lợi chạy ngang qua nơi đây. Nhưng chẳng ngờ con mương rộng chừng một mét đó lại là nơi chứa thi thể của ông Ba Tỵ.

Bọn Hà Duy, Nhã Chi và Huệ Lan bước xuống khỏi xe taxi cũng là lúc giữa trưa. Hai người kia sau khi nghe theo sự phân phó của Huệ Lan thì đã chia nhau đi dọc con mương thuỷ lợi gần nhà ông Thuỷ để tìm kiếm.

Và sau một hồi tìm kiếm Huệ Lan nhận được cái lắc đầu đến từ cả Hà Duy và Nhã Chi. Lúc đó cô gái trẻ đã tưởng rằng suy đoán của mình là sai, cho đến khi Nhã Chi thò chân xuống dòng nước ở mương để rửa. Và…

-Và vô tình một chiếc dép của Nhã Chi rơi ra làm cả bọn phải đuổi theo. Rồi thì…

-Rồi thì chiếc dép mắc kẹt ở ống cống lớn để xả nước vào ruộng, nên cậu Hà Duy đã cúi đầu xuống nhìn thử. Và vô tình phát hiện ra cỗ thi thể của ông Ba Tỵ. Nhưng tôi không phải hỏi chuyện đó, cô Huệ Lan à. Tôi hỏi là tại sao cô lại bảo bạn mình đi tìm ông Ba Tỵ ở mương thuỷ lợi? Không phải chính cô là người đã gϊếŧ và giấu xác ông ta ở đó nên mới bảo họ tới đó tìm? Và đồng phạm của cô là cô gái có tên Nhã Chi kia.

Câu nói của Trịnh Vũ Dương vừa dứt thì đã lập tức chọc cho Nhã Chi nổi điên. Cô gái trẻ lao đến trước mặt chàng bác sĩ mặc kệ cho anh chàng hiện đang mặc cảnh phục và bao quanh anh ta là hai, ba cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.

Và đương nhiên là với hành động có phần mất bình tĩnh đó thì Nhã Chi đã lập tức bị hai cảnh sát khu vực khống chế. Họ bắt lấy khuỷu tay cô gái trẻ và giữ chặt nó. Nhưng Nhã Chi chẳng phải dạng vừa. Cô nàng xoay người tung ra tuyệt chiêu hất văng người của môn võ Judo. Hai viên cảnh sát vì bị bất ngờ nên người bị ném đông, người bị vất tây khiến công an ở đó ai nấy cũng đều thấy nóng mặt.

Nhưng đến khi họ chuẩn bị xông lên để trấn áp cô gái thì đằng sau họ đã vang lên thanh âm trầm thấp nhưng đầy sự uy hϊếp của Phan Kiến Văn. Viên Đại úy sau khi họp xong với các cấp lãnh đạo thì đã trở về.

-Trần Nhã Chi, tuy cô có quốc tịch Mỹ nhưng nếu đánh người thi hành công vụ ở Việt Nam thì chúng tôi, những người hành pháp ở đất nước này sẽ không có để cho cô yên mà ra khỏi lãnh thổ đâu.

Câu nói vừa phun ra xong đã lập tức thấy bên kia Nhã Chi đang thủ thế từ từ hạ tay xuống. Nhưng cô nàng vẫn không chịu từ bỏ, Nhã Chi uất ức nói:

-Tất cả là do anh ta. Anh ta dám nói tôi và Huệ Lan là kẻ gϊếŧ người. Thử nghĩ đi, chúng tôi chỉ mới đến vùng đất này được năm ngày thì lấy đâu hiềm khích mà gϊếŧ người chứ. Cảnh sát cái gì lạ vậy.

-Đó là nghiệp vụ của chúng tôi. Dù đối phương có là cha mẹ, vợ hay người yêu đều không thể loại ra khỏi diện tình nghi nếu không có chứng cứ ngoại phạm xác đáng. Huống chi…

Huống chi bọn Huệ Lan và Nhã Chi đã không có chứng cứ ngoại phạm xác đáng đã đành, còn không có chút quan hệ nào với mấy người Trịnh Vũ Dương, Phan Kiến Văn nên phun ra một câu hỏi thô lỗ như vậy, cũng là điều dễ hiểu.

Không mở miệng phản ứng với câu nói của Phan Kiến Văn, Huệ Lan nhẹ nhàng kéo cánh tay của Nhã Chi lại. Và chỉ sau một cái lắc đầu thật khẽ của cô nàng, đối phương đã gần như lập tức bình tĩnh lại. Nhã Chi hướng Huệ Lan nói như mếu.

-Nhưng nếu cứ im lặng thì họ sẽ nghĩ chúng ta đã gϊếŧ ông Ba thật đó.

-Cô Nhã Chi yên tâm, với sự hiểu biết của tôi về cô Huệ Lan đây thì cô ấy sẽ không dễ gì mà im lặng đâu.

Lời của Trịnh Vũ Dương vừa dứt thì lập tức những người có mặt ở đó đã hướng ánh mắt chờ đợi mà nhìn về phía Huệ Lan. Một áp lực vô hình cứ vậy mà hình thành và đè nặng lên người cô gái nhỏ làm Huệ Lan đến hô hấp cũng thấy khó khăn.



Im lặng ư? Đương nhiên là cô sẽ không im lặng. Nhưng nói thì phải nói gì? Một vài hình ảnh về ông Ba Tỵ vì câu hỏi kia mà chạy xoẹt qua đại não đang hoạt động hết công suất.

-Suy đoán!!!

Nhắc lại đáp án khi nãy, Huệ Lan thoáng thấy ở phía còn lại Trịnh Vũ Dương vì những lời của mình mà cau mày.

-Huệ Lan à...

Cô gái trẻ giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên để ra hiệu đối phương im lặng. Khi này cô mới tiếp:

-Pháp y Dương à, có lẽ anh cũng biết ông Ba ngoại trừ người nhà thì chỉ thân duy nhất với hai ông Tư Minh và ông Thủy thôi phải không? Và chắc anh cũng biết là sau khi nhà bị cháy thì ông Tư đã tá túc ở nhà ông Thủy?

Nhận được cái gật đầu của Trịnh Vũ Dương, Huệ Lan tiếp:

-Vậy nếu không về nhà thì chỉ có thể tới nhà ông Thuỷ mà thôi. Và khi nghe tới việc nhà ông Thuỷ gần bên con mương thuỷ lợi của xã thì suy đoán ông Ba gặp nạn ở con mương đã chắc đến bảy, tám phần. Nguyên do là khi xưa…

Một mạch thuật lại cho Trịnh Vũ Dương và Phan Kiến Văn chuyện ông Ba Tỵ từng bị hồn ma của Tạ Hoàng Nhạn nhập xác, rồi ngã xuống bờ ruộng. Huệ Lan ngay lập tức được nhìn thấy những đôi mắt cau chặt, và vẻ mặt ngờ vực của hai con người đại diện cho pháp luật Việt Nam.

-Gì mà hồn ma nhập xác chứ? Nhảm nhí! Đường đường là sinh viên trường Y, sao cô có thể tin vào những trò bịp bợm ấy chứ?

Ma với quỷ… đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

-Anh đừng có ăn nói hàm hồ. Linh hồn của người chết là có thật, bởi tôi và …

Tôi và Huệ Lan, cả Nhã Chi nữa cũng đã thấy được linh hồn của người chết. Chắc là Hà Duy định nói vậy. Nhưng lời chưa kịp nói thì một cấp dưới từ bên chiếc xe cứu thương chạy tới cạnh Trịnh Vũ Dương.

-Báo cáo, thi thể nạn nhân đã được đưa giờ đưa lên xe. Bâygiờ đưa đi luôn hay phải đợi anh cùng đi?

-Chuyện này…

Ngập ngừng giây lát rồi sau đó là ném ánh mắt thăm dò về phía Phan Kiến Văn, chẳng ngờ Trịnh Vũ Dương lập tức nhận được cái lắc đầu và xua tay của đối phương.

-Không nhé! Tôi không có vào phòng giải phẫu cùng cậu nữa đâu. Với tôi còn bà Tỵ, bà Yến cần thẩm vấn, rồi còn phải cử người đi tìm ông Thủy nữa. Nhưng không tôi thì ai có thể giúp cậu ghi chép đây. Trung tâm pháp y đó, giờ ai cũng bận việc.

(Hết chương 32: )