Một không khí trầm mặc bủa vây lấy mấy người bọ Hà Duy làm phòng bệnh đã chẳng mấy vui vẻ, thì giờ càng trở nên ảm đạm.
Được một thế lực vô hình bảo vệ nên dù ở gần đám lửa Huệ Lan vẫn an toàn. Vậy mà từ khi xảy ra chuyện tới giờ cô gái trẻ vẫn nghĩ là mình giỏi, mình kịp móc họng nên tỉnh dậy sớm nhất, và không bị thương.
Cơ mà như vậy thì thứ tự cứu người kia… Đúng vậy, theo lời kể của ông Ba Tỵ thì ba người bọn họ đã cứu Huệ Lan ra sau cùng, rồi sau đó là đi tìm tung tích của ông cụ Chín.
Khoan đã vậy vị trí mà Huệ Lan đã nằm khi ngọn lửa bùng cháy là ở đâu? Huệ Lan cô không biết và cũng quá tự tin không hỏi ba người ông Ba Tỵ. Nhưng cô không hỏi thì không có nghĩa bọn Nhã Chi hay Hà Duy không hỏi.
-Hà Duy này,
-Hà Duy này,
Cũng là một câu nói nhưng lại bắt nguồn từ hai khuôn miệng xinh xắn của hai cô gái làm không khí trong phòng đang im ắng và ngập tràn sự bi thương bỗng trở nên sáng bừng.
Huệ Lan và Nhã Chi sau khi cùng gọi tên cậu bạn trai còn lại trong phòng thì nhìn nhau kinh ngạc, và sau đó là cùng nhau bật cười. Nhã Chi sau khi che miệng để kiềm bản thân cười quá to, thì đã hướng Huệ Lan nói:
-Lan nói trước đi!
-Không, chuyện Lan hỏi Duy không có quan trọng mấy nên Chi nói trước đi.
Lời lẽ gãy gọn cùng thái độ từ tốn của Huệ Lan làm Nhã Chi không có cách nào từ chối. Cô nàng khẽ giương cao khóe môi lên một tí rồi hướng Hà Duy mà nói.
-Thật ra thì Chi cũng không nói chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn Duy gửi lời cảm ơn tới ông ngoại của Duy và hai ông Tư với ông Thủy. Thiệt ra thì lời cảm ơn này Chi phải nói trực tiếp với các ông, nhưng Duy biết đó, ba của Chi đã tới tìm Chi. Và ông muốn hai cha con cùng nhau bay vào Sài gòn để đón mẹ của Chi.
Gương mặt của Hà Duy vì lời cảm ơn của Nhã Chi mà giãn ra. Anh chàng khẽ cười với cô bạn mới quen như một lời đồng ý.
-Chi đừng khách sáo như vậy. Tụi mình là bạn mà. Chưa kể Chi là người ngoài lại bị Duy kéo vào rắc rối. Với Chi tin điều này đi, việc cả ba đứa tụi mình được cứu là sự sắp xếp của kẻ khuất mày khuất mặt, mà cụ thể là ông ngoại bạn và dì Yên của mình.
-Duy nói gì vậy? Gì mà sắp xếp của kẻ khuất mày khuất mặt. Nghe sợ thế!
Huệ Lan cướp lời của Hà Duy. Cô nàng cười cười nhìn cậu bạn thân mình mà nói.
-Đừng có nói với Lan là ông ngoại Duy được hồn ma báo mộng là cậu với bọn này đang gặp nguy hiểm, phải tới ngay để ứng cứu nhé!
-Đúng là như vậy. Nhưng không phải là báo mộng, mà là gọi điện. Có ai đó đã gọi điện cho bà ngoại của Duy nói là bọn mình đang gặp nguy hiểm, phải đến cứu bọn mình ngay nếu không muốn nhận lại những cái xác không hồn. Nghe vậy bà ngoại Duy đã rất lo sợ, nên vội chay vào phòng ngủ của ông ngoại Duy nhờ giúp đỡ. Chẳng ngờ…
Hà Duy dừng lại vuốt vuốt sống mũi cao vυ"t của mình mấy bận, rồi mới chịu tiếp:
-Trước đó thì hai người biết mà, ông ngoại Duy nói một cần đi nghỉ, vậy mà không có ở phòng làm bà ngoại Duy cuống lên vội bấm điện thoại gọi cho ông…
-Rồi sao nữa…
Nhã Chi tò mò hỏi tới. Trước đôi mắt đây sự mong đợi và nghi hoặc của cô bạn cùng trường gương mặt Hà Duy không kiểm được mà đỏ bừng. Anh chàng ngại ngùng đưa mắt hết nhìn Nhã Chi, rồi lại nhìn sang Huệ Lan.
Thấy người bạn thân của mình tuy không phản ứng thái quá như người còn lại, nhưng cũng vẫn đang chờ mình nói.
Có điều đôi mắt ấy lại ngập tràn sự tin tưởng làm tinh thần đang bấn loạn của Hà Duy chợt bình tĩnh trở lại. Anh chàng hướng ánh mắt thâm tình mà cười với Huệ Lan, và khi nhận được nụ cười động viên của cô bạn thì Hà Duy đã tự tin để tiếp.
-Ông ngoại của Duy vì lo lắng cho tình trạng của ông Thuỷ nên đã không nói không rằng mà đi sang nhà ông ấy.Nhưng…
Chàng trai trẻ thở dài.
-Nhưng nhờ thế nên ông ngoại mới có mặt kịp thời để cứu mạng ba đứa mình đó.
-Không thể nào.
Nhã Chi lập tức phản ứng.
-Nếu Chi nhớ không lầm thì nhà ông Thủy ở bên này, còn nhà ông cụ Chín ở bên kia so với nhà của Duy. Làm gì có chuyện là nhờ ông Ba vì đang ở nhà ông Thủy nên mới có mặt kịp thời để cứu mạng ba đứa mình. Duy muốn bênh vực ông ngoại của bạn thì cũng phải nói gì cho có lí chứ.
-Nhưng chung kết lại thì ông mình vẫn cứu bạn mà.
-Thì sao chứ? Nếu ông Ba khi tối chịu đi tới nhà ông cụ Chín ngủ, thì chúng ta có cần phải đi dạo một vòng Âm Phủ như thế không? Miệng thì la mệt đi nằm, nhưng sau đó thì đến nhà ông Thuỷ...
Câu nói mang hàm ý trách móc lẫn mỉa mai của Nhã Chi làm Hà Duy phải đứng bật dậy vì tức giận. Bên này Huệ Lan vì sợ chuyện không hay sẽ xảy ra nên cũng học bạn mình đứng dậy.
Và không chỉ dừng lại ở đó, cô nàng còn lao đến trước mặt Hà Duy và giằng bàn tay đang chuẩn bị gây họa của anh chàng lại.
-Hà Duy! Bình tĩnh!
-Nhưng… nhưng cậu ta…
Hà Duy vừa đáp trả vừa toan giằng tay mình ra khỏi sự khống chế của Huệ Lan. Nhưng đối thủ của anh chàng đâu có phải dạng vừa. Huệ Lan vừa nhác thấy bạn của mình có ý giằng ra thì đã gia thêm lực cho bàn tay.
Và không chỉ có thể, bởi cô gái trẻ ý thức được sự chênh lệch sức lực giữa bản thân và đối thủ nên Huệ Lan đã vừa dùng tay và vừa dùng thêm cả ánh mắt sắc lạnh để áp chế Hà Duy.
Và màn đấu mắt lẫn đấu tay của hai con người phải kéo dài gần năm phút, Hà Duy mới chịu hàng phục. Bàn tay hung hãn kia cũng dần dần được anh chàng hạ xuống.
Bên này Nhã Chi hình như cũng đã nhận ra sự quá đáng của mình. Cô nàng cúi đầu nói lí nhí:
-Xin… xin lỗi Duy! Chi…
-Là Chi không biết nên mới nói ra mấy lời khó nghe như thế. Có phải…
Dừng câu nói của mình lại, Huệ Lan với tay lấy cho mình cuốn sổ ghi chép để trên bàn, rồi lập tức viết vẽ lên đó vài chữ khiến đôi mày đang chặt của Hà Duy chợt giãn ra.
-Đúng rồi! Sao Lan biết được lối tắt này? Bạn… bạn đâu phải là người ở đây đâu?
-Lối tắt sao?
Khuôn mặt vốn không được tươi của Nhã Chi giờ lại thêm tối sầm. Cô gái trẻ nhìn hai người bạn của mình mà lắp bắp.
-Có… có nghĩa là…
Có nghĩa là việc ông Tỵ cứu mấy người bon Huệ Lan là sự thật. Và đương nhiên là sự thật rồi. Vì nhìn đi. Tuy nhà ông Thủy ở hướng ngược lại với nhà ông Chín, nhưng họ lại cùng ở về một phía của con lộ.
Và không để cho Nhã Chi hay Huệ Lan thắc mắc thêm, Hà Duy cầm bút vẽ vài nét nguệch ngoặc trên tờ giấy của Huệ Lan đã vẽ.
Và cụ thể là Hà Duy đã cho nhà ông Thủy vào sâu bên trong so với đường lộ, rồi sau đó lại tiếp tục cho ngôi nhà ấy dịch thêm một đoạn nữa về phía nhà ông Chín, làm bên ngoài rõ là hai ngôi nhà ở ngược hướng với nhau nhưng nếu đi đường rưộng thì chúng chỉ cách nhau chưa tới 100m.
Dứt bút khỏi bức vẽ đã được chú thích rõ ràng, Hà Duy nhìn chằm chằm vào những nét vẽ mà thở dài ảo não.
-Vốn nhà ông Thuỷ cũng không gần nhà ông Chín như vậy đâu. Nhưng vì mấy cái mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu được chính quyền xây dựng ngay trên chỗ đất của ông ông Thủy, nên báo hại ông phải bỏ nhà cũ để cho hợp tác xã tận dụng bỏ máy bơm này nọ để mà xây nhà mới. Năm đó chuyện đền bù rồi di dời này nọ cũng ầm ầm lắm. Bởi vốn ông Thủy không có chịu di dời, nói nhà mình ở vị trí đắc địa, nên nếu di dời đi chỗ khác sẽ ảnh hưởng tới thọ mạng của ông ấy.
Dừng lại để liếc nhìn hai đôi mày đang cau chặt của hai ô gái, Hà Duy nở một nụ cười bất đắc dĩ.
-Rốt cuộc thì dưới sự cưỡng chế của chính quyền thì ông Thủy vẫn phải di dời. Và ngôi nhà mới chỉ cách nhà cũ có 10m, nên nó cũng cách trạm bơm của mương thủy lợi có 5 hay 7m gì đó thôi.
Bên này sự khó chịu của Huệ Lan đã nguôi bớt đi vì thông tin ông Thủy rốt cuộc cũng chịu di dời theo cầu của chính quyền. Thì phía còn lại Nhã Chi vẫn cau chặt mày ra chiều vẫn còn có khúc mắc gì đó trong lòng chưa được giải đáp. Và điều đó đã làm Hà Duy, kẻ dẫn chuyện phải tò mò mà lên tiếng hỏi.
-Nhã Chi à, trong câu chuyện của mình có gì không đúng hay sao? Mặt bạn…
Rất kì cục... Hà Duy định nói như thế. Nhưng may sao Hà Duy, anh chàng đó đã không phun ra mấy lời kia. Vì câu nói tiếp theo của Nhã Chi đã làm không chỉ Huệ Lan, mà cả Hà Duy thấy tội cô bạn vô cùng.
Day day mi tâm đến bận thứ ba rồi, nhưng cơn đau đầu không có thuyên giảm nên Trịnh Vũ Dương quyết định dừng lại. Nhìn khuôn mặt không chút sức sống của cậu con trai, rồi kèm theo đó là tiếng thở dài ảo não nữa, làm ông Quốc dù đang chìm trong hạnh phúc được làm cha lần hai vẫn phải cau mày lo lắng.
-Có chuyện gì hả? Rõ là con bé Lan không có ý với con rồi mà. Hay bây lại là cái kiểu “có không giữ, mất mới tìm” hả? Khi người ta thích bây, bây lại không chịu. Giờ thì hối hận rồi phải không? Hai chữ “hối hận” đang viết rõ trên trán kìa. Đừng có chối nha, cái chuyện con ghen tuông đến mức đầu óc không minh mẫn mà nhầm việc của chú Phong với…
Ngắt câu đột ngột, những lời sắp
nói cũng phải nuốt vội xuống cổ họng. Vì bên này thay vì đáp lời ông Quốc bằng những câu chữ đơn giản, thì Trịnh Vũ Dương đang trực tiếp lừ mắt nhìn ba ruột của mình.
-Vũ Dương à, con...
-Công việc, là công việc.
Câu trả lời của Trịnh Vũ Dương làm ông Quốc bừng tỉnh.
-Nói như vậy, không lẽ lại có người chết sao?
-Không…
Không… hay chính xác hơn là chưa có tìm thấy thi thể của người mất tích kia. Là Trịnh Vũ Dương định nói như thế, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì từ ngoài cửa chính của căn nhà, ông Phong đã bước vào.
Khuôn mặt của vị bác sĩ đó thật sự rất ủ dột và nghiêm trọng hơn là ông đã đẩy cái vali vào góc nhà, một hành động cho người ta nghĩ là bản thân ông sẽ chẳng có rời đi.
(Hết chương 31: )