Nhắm mắt húp trọn tô cháo nóng xuống cổ họng, nhưng như chưa đủ, Huệ Lan còn lấy muỗng vét nốt mấy hạt gạo đã nở tét lét đang vươn trên miệng tô mà bỏ vội vào miệng.
Ngồi cạnh cô gái trẻ, Nhã Chi cũng cùng một tâm trạng bất an nhưng một miếng cháo cô nàng cũng không nếm thử.
Đứng bên thấy hai cô bạn của mình thần trí có phần bất ổn thì Hà Duy lo lắng lắm. Anh chàng hết sờ trán mình rồi lần lượt sờ trán Huệ Lan và Nhã Chi.
Và đến khi sự lo lắng dâng lên tới cực điểm, Hà Duy toan chạy đi tìm sự giúp đỡ từ mấy người trong gia đình anh chàng thì Huệ Lan mới chịu lên tiếng.
-Mình không sao đâu. Chỉ là…
Huệ Lan dừng lại vì người bên cạnh đã nói ra một câu giống hệt cô nàng. Nhã Chi vì thấy sự trùng hợp giữa mình và Huệ Lan thì cũng dừng lại. Đôi con mắt nhìn nhau, và cả hai quyết định cùng lên tiếng một lần nữa.
-Chỉ là bọn mình gặp ma.
Người nói run rẩy, người nghe cũng bị sang chấn. Hà Duy mặt mày nghi hoặc nhìn hai cô bạn của mình mà gằng từng chữ.
-Gặp ma?! Cả hai người luôn sao? Đó… đó là ai?! Con ma đó…
Anh bạn là sinh viên năm hai trường Y kéo cao cổ áo giữa trời hè nóng nực. Có lẽ lời nói của hai người bạn kia đã làm anh có cảm giác rét run.
-Con ma đó lẽ nào là ông ngoại của Nhã Chi sao? Là Tạ Hoàng Nhạn?! Không phải, chúng ta chưa chắc về khoảng này nên không thể khẳng định. Nhưng hồn ma kia xuất hiện là để đốt nhà ông Tư Minh?
-Không biết là hồn ma ấy có liên quan gì đến đám cháy của nhà ông Tư Minh không. Nhưng ông ấy đã cứu Lan và Nhã Chi đó. Còn Hà Duy là hồn ma của một cô bé tầm 9, 10 tuổi. Phải không Chi?
Cái gật đầu xác nhận của Nhã Chi làm không khí bao quanh Hà Duy vốn đã lạnh, thì giờ còn lạnh hơn. Anh chàng đưa mắt nhìn đông nhìn tây mấy bận liền, rồi sau đó nữa là nép sát vào bên người Huệ Lan mà hỏi nhỏ.
-Vậy giờ họ... hai hồn ma đó có ở đây không?
-Giờ thì Lan không có thấy họ. Nhưng không thấy, không có nghĩa là không có. Mà Duy này hình như hồn ma cô bé 9, 10 tuổi kia là dì hai của Duy đấy?!
-Vậy sao? Vậy hồn ma nữ sinh mặc áo dài trắng mà mình đã thấy là ai? Sao… sao mọi chuyện càng lúc càng rối rắm vậy?
Nhã Chi từ nãy giờ vẫn cau chặt mày, giữ im lặng để lắng nghe đoạn hội thoại của Hà Duy và Huệ Lan, đột ngột lên tiếng.
-Có phải Duy vẫn không tin là bọn mình được người khuất mặt giúp đỡ? Nhưng nếu không tin thì Duy giải thích đi. Tại sao ba đứa mình chỉ đứng cách hiện trường vụ nổ có hơn 5m mà không ai bị sao?
Sự lạ đó không phải đã làm công an nghi ngờ đến nỗi không muốn cho chúng ta rời hiện trường ư? May mà Huệ Lan có chút quen biết. Khi đó Chi đã cảm thấy không khí dưới cơ thể như đặc lại, rồi thì…
-Rồi thì chúng ta dù bị hất văng lên cao, nhưng khi rơi xuống không khác gì là đang rơi xuống một tấm đệm cao su. Duy có cảm thấy như vậy không?
Khẽ liếc mắt nhìn sang khuôn mặt đã xanh xanh tím tím của Hà Duy, Huệ Lan chỉ còn biết lắc đầu. Đúng là xưa nay anh chàng vẫn tin là có ma đấy. Nhưng được ma cứu giúp, và còn là tiếp xúc gần nữa nên đã nhất thời không tiếp nhận được.
-Vậy có thể ông ngoại của Nhã Chi không phải là Tạ Hoàng Nhạn. Và đám cháy kia là một sự cố ngoài ý muốn không liên quan tới hồn ma.
Phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói với lời lẽ lộn xộn, Hà Duy ôm đầu cảm thán.
- Trời ơi! Đầu óc của Duy không còn bình thường nữa rồi. Nó cứ quay mồng mồng với những ý nghĩ về hồn ma hại người, rồi thì Tạ Hoàng Nhạn và dì hai của Duy.
-Không phải chỉ có Duy bị như thế đâu. Nhưng dù vậy thì bạn cũng hãy cố thoát ra đi. Bởi chúng ta là những nhân chứng duy nhất của vụ cháy. Chúng ta cần phải bình tĩnh nhớ lại từng chi tiết những gì đã xảy ra để từ đó công an có đủ cơ sở để tìm ra hung thủ và phá án.
-Lan nói vậy thì có nghĩa là Lan không nghĩ vụ cháy ở nhà ông Tư Minh là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng tại sao chứ? Công an đã nói là do bà Duyên bị mù không thấy đường nên đã đυ.ng vào đèn dầu, làm nó bể rồi thì…
-Rồi thì đám cháy lan sang xe máy dựng gần đó, và bình gas đặt cách đó không xa.
Điềm tĩnh cướp lời của Nhã Chi, Huệ Lan một tờ giấy đặt lên bàn rồi chậm chạp ghi lên đó những cái tên.
-Nguyễn Mỹ Duyên, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Minh Chính, Trần Thị Tuyết Nhung, Hồ Trí Nhân…
-Hồ Trí Nhân này là ai?
Nhã Chi đọc to những cái tên mà Huệ Lan viết ra. Và cô nàng đã buột miệng hỏi về cái tên Hồ Trí Nhân. Ở gần đó Hà Duy cũng chăm chú dõi theo từng hành động của cô bạn mình, và đến khi cái tên Hồ Trí Nhân kia được viết ra thì anh chàng đã không kiềm được mà hướng ánh mắt thán phục nhìn Huệ Lan.
-Bái phục! Bị khủng hoảng về hồn ma, nhưng vẫn luôn tay luôn chân sơ cứu cho người bị nạn. Đã vậy còn nghe ngóng được cả tên và họ của mấy người này. Siêu thật!
Rồi anh chàng hướng Nhã Chi mà nói.
-Là tên tộc của ông lão Chín, người mà đêm qua bọn mình phải tới nhà để xem tình hình của bà Duyên và gã Chính đó. Ở đây người có tuổi được gọi theo thứ tự chứ không lôi tên thật ra nói.
-Cái này thì Chi đã có nghe bà ngoại của Chi nói qua. Nhưng Lan ghi ra mấy cái tên kia ra để làm gì. Đừng nói là Lan đang muốn phân tích vụ án đó nhé. Vậy ra cái biệt danh thần thám là thật sao?
Hà Duy nhìn biểu tình kinh ngạc đến há hốc mồm miệng của Nhã Chi, thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đúng rồi! Nếu không phải là Thần thám, không có đầu óc của Thần thám thì rất có thể Huệ Lan đã hét toáng lên khi nghe Nhã Chi nói ông ngoại cô nàng là Tạ Hoàng Nhạn rồi!
Ở cách nơi Nhã Chi đang ở nửa vòng trái đất, bà Lan Chi cũng đang có biểu tình giống hệt con gái mình. Nhưng mà là với hành động tay xách nách mang của ông bạn Joe.
-Năm cái vali! Và cái gì đây?!
Bà Lan Chi cáu tiết giật phắt cái giỏ đeo chéo của ông bạn mình, rồi lục lại xem xét. Hành động không mấy nhã nhặn ở chốn đông người là sân bay, nên đã thu hút rất nhiều ánh mặt tò mò dòm ngó. Nhưng đến khi thấy người bị bắt nạt là ông Joe vẫn nở nụ cười với bà Lan Chi thì họ mới thôi không soi mói nữa.
Có điều kia là những người không quen, chứ với bà Mai Chi thì bà đã thực sự cạn lời với chính đứa con gái của mình. Bà Mai Chi gắt nhẹ.
-Đem cái gì thằng Joe đương nhiên biết định đoạt. Con đừng có như bà mẹ chồng khó tính xét nét con dâu như vậy được không?
-Xét nét cái gì chứ? Mẹ xem đi này. Bản đồ cổ lỗ sĩ từ cái thời 75, rồi cả cuốn album cũ kĩ. Đem theo nó làm chi vậy. Toàn là ảnh của ba anh với bạn bè của ông từ hồi còn ở trường sĩ quan lục chiến thôi mà.
Bị bà Lan Chi truy hỏi bằng thái độ gay gắt, ông Joe định lên tiếng giải thích cho hành động của mình, thì bên này người đặt câu hỏi đã nói tiếp.
-Thời đại nào rồi còn đem mấy cái bản đồ cũ này nữa. Nói cho anh biết không chỉ Sài Gòn, mà cả Việt Nam đã khác lắm rồi. Muốn bản đồ thì chỉ cần lên mạng search 1 cái là xong mà.
-Tôi không tin đâu. Không phải tổ chức Việt Nam lâm thời gì đó nói, những gì trên mạng nói về sự thay đổi của Việt Nam là lừa đảo sao. Nên tôi phải đem theo những bản đồ ngày xưa ba tôi dùng theo. Biết đâu sang đấy còn có để mà sử dụng. Không những vậy, tôi còn đem theo những cái ảnh cũ của ông, với ước muốn là vong linh của ông sẽ theo bảo vệ tôi, vì theo tổ chức Việt Nam lâm thời đã nói là ở đó còn nhiều bom mìn lắm.
Một hồi im lặng, bao trùm lấy ba con người đang ngồi cùng nhau trên một băng ghế chờ. Họ im lặng mà cụ thể là ông Joe im lặng vì đang bận lấy lại những đồ vật mà bà Lan Chi đã lôi ra. Ông ấy đang cố sắp xếp chúng lại trong giỏ xách một cách khoa học nhất.
Còn bà Mai Chi và con gái thì im lặng vì không có lời nào để nói về hành động kia của ông Joe. Nhưng rồi không thể cứ mãi không nói chuyện với nhau. Nhất là khi chỉ ít phút nữa thôi, ông Joe và bà Lan Chi sẽ phải lên máy bay để bay về Việt Nam. Bà Mai Chi hắng giọng nói.
-Thằng Joe nói đúng đó. Cẩn tắc vô áy náy. Nhìn thấy mới tin được, mà cả con với nó đã về Việt Nam bao giờ đâu, nên cứ đem theo cho yên tâm. Nhưng tính tình cẩn thận này có lẽ không hợp với Lan Chi rồi. Chả trách 2 đứa làm bạn lâu thế mà chẳng thể chuyển sang tình yêu được.
-Bác Mai ơi! Con đã bỏ ý nghĩ chinh phục Lan Chi từ lâu rồi.
Ông Joe cười rạng rỡ.
-Lần này về Việt Nam là con muốn thăm quê mẹ của mình. Và cũng là chuộc lỗi với ai đó. Con muốn về Việt Nam lâu rồi. Nhưng những kí ức đau buồn về cái chết của mẹ làm con chùng bước. Giờ thì cơ hội tới rồi, con không có lí do để thoái thác.
Bà Mai Chi sững người. Sống trên đất Mỹ và gã đàn ông trước mặt có mái tóc vàng, đôi mắt xanh nên bà đã gần như quên mất rằng Joe có một nửa dòng máu là Việt Nam. Là kết quả của mối tình giữa chàng sĩ quan người Mỹ với cô bồi bàn người Việt.
Và cô bồi bàn ấy đã bị một người Mỹ khác gϊếŧ để tranh chỗ ngồi trên máy bay di tản…
(Hết chương 20: )