Huệ Lan phóng tầm mắt ra con đường tối đen trước mặt mà thoáng rùng mình. Thiệt là chẳng ngờ được lí do mà bà Yến gõ cửa phòng của bọn Huệ Lan là do nghe được tiếng của Hà Duy, chứ không phải là do nghe được chuyên kia.
Nhưng mà cái lí do mà để bà Yến đi tìm Hà Duy thì lại còn bất ngờ hơn. Đúng vậy, tìm là để anh chàng đi một chuyến đến nhà ông lão Chín xem tình hình bà Duyên và gã thanh niên tên Chính kia. Mà nói đến đây thì phải nhắc đến chuyện đám giỗ khi sáng.
Gã Chính đó sau khi phát hiện bản thân bị bỏng thì la hét thảm thiết đòi đi bệnh viện này nọ, dù vết thương của gã rất đỗi nhỏ không đáng để kêu ca nếu so với bà Duyên. Nhưng trời sinh người đàn bà tội nghiệp đó đã mù dở thì chớ, còn cả câm và điếc nữa thì biết bày tỏ cơn đau của mình bằng cách nào ngoài việc vẫy cái tay đau liên tục. Và một khuôn mặt méo xệch như sắp khóc.
Một bên la hét làm loạn, một bên mặt mày tái mét kinh hãi đã làm bà Tỵ lo lắng quyết giữ cả hai ở lại nhà mình. Bởi chuyện xảy ra ở nhà ông Tư Minh thì ai cũng biết. Chỉ ngặt nỗi, gã Chính lại kiên quyết từ chối ý tốt của bà Tỵ, mà đòi về nhà.
Bên giằng, bên kéo rốt cuộc ông lão Chín đành ra mặt kêu hai cô cháu bà Duyên với gã Chính về nhà mình thì lo lắng trong lòng bà Tỵ mới được giải quyết. Chỉ là hiện giờ rắc rối lại tiếp tục tìm đến.
Cùng đi với bọn Hà Duy và Huệ Lan là Nhã Chi. Cô nàng nhìn vào màn đêm đen thăm thẳm trước mặt mà mắt dâng lên một tầng mây lo lắng.
-Chỉ là không gọi được thôi mà. Có cần phải nửa đêm đi ra ngoài đường thế này không? Bởi nghĩ coi, đâu phải lúc nào điện thoại cũng kè kè bên người. Mà có kè kè đi nữa thì giờ đã khuya rồi. Biết đâu ông Chín, ông tắt chuông điện thoại để đi ngủ thì sao?
-Duy đồng ý với quan điểm của Chi. Đúng là bà ngoại của Duy lo lắng thái quá thật. Nhưng mong Chi đừng trách bà. Bởi giờ tâm trạng của bà không có tốt.
Anh chàng dừng lại để rọi đèn vào khoảng không đặc một
màu đen trước mặt. Hà Duy tiếp:
-Từ khi lá bùa ông Thủy cho bị rách, bà ngoại mình như biến thành một người khác. Bà sợ hãi tất cả. Và luôn khẳng định rằng những điều không may đang xảy ra ở quanh xóm mình là do hồn ma của Tạ Hoàng Nhạn xúi bẩy.
-Bao gồm cả chuyện ông Tư Minh đánh vợ và chuyện Lan bị ngất sao?
-Ờ.
Hà Duy mệt mỏi buông một tiếng thở dài. Bên này Huệ Lan dù biết tâm trạng của bạn mình không ổn, nhưng cô nàng vẫn cố hỏi thêm.
-Vậy chuyện ân oán của Tạ Hoàng Nhạn với xóm này là như thế nào? Duy có biết không?
-Chuyện này…
Chàng sinh viên năm hai của trường Y trả lời bằng một giọng điệu nhát gừng, rồi anh chàng lại rọi đèn ra con đường trước mặt. Những chú ếch bên vệ đường thoáng thấy luồng ánh sáng chói mắt của đèn pin vội lẩn đi vào mấy bụi cỏ tạo ra thanh âm lọet xọet, nghe đến gai người.
Mà nhà ông lão Chín ấy lại ở cuối con đường đất lầy lội và không một ngọn đèn ấy. Còn Nhã Chi sau khi được Hà Duy giải thích cho lí do phải ra đường vào giờ này thì cũng thôi không thắc mắc nữa.
Đã vậy cô nàng còn muốn mau tới được nhà ông lão Chín xác thực cả ba người kia hãy còn an toàn, rồi về nhà đánh một giấc.
Cô gái trẻ nương theo ánh sáng của đèn pin nhìn tới mà thảng thốt.
-Chỉ cách còn lộ có mấy chục mét mà như ở một thế giới khác vậy. Kiểu bên ngoài kia là thiên đường, mà trong này là địa ngục. Mà…
Nhã Chi hơi khựng người. Và sau một giây phân vân, cô gái trẻ cũng tỏ lòng:
-Mà hai bạn đi như thế này không sợ gặp hồn ma của Tạ Hoàng Nhạn sao?
-Vậy Chi thì sao?
Huệ Lan trả lời cô bạn cùng trường bằng 1 câu hỏi.
-Để mình nói nhé! Chi không có cảm nhận được sự thù địch ở hồn ma đó.
-Lan cũng vậy sao?
Đợi cho cô bạn thân của mình trả lời đối phương bằng cái gật đầu, Hà Duy đứng cạnh đã lập tức lên tiếng cảm thán.
-Như vậy thì lạ thật đấy! Giả sử là hồn ma ấy thật sự có quan hệ ông - cháu với Nhã Chi nên không có thù địch với bạn ấy, thì với Lan sao cũng lại không chứ? Hồn ma ấy đã từng ám ông ngoại mình mà. Người ta nói sống mà hung hăng thì chết thành quỷ dữ không có sai đâu. Tạ Hoàng Nhạn ấy…
Hà Duy vừa bước đi vừa khẽ quay đầu lại nhìn Nhã Chi. Thấy cô bạn không có ý bài xích mình thì anh chàng mới yên tâm mà nói tiếp.
-Tạ Hoàng Nhạn đó thực sự rất ác ôn. Năm đó vì bị lỡ chuyến bay di tản của Mỹ, nên hắn đã trốn ở chỗ này. Ban ngày thì núp ở các hang trên núi Hàm Rồng, đêm tới thì đi xuống nhà dân kiếm cái ăn. Nghe đâu là ròng rã hơn cả tháng trời lận đó.
-Rồi sao nữa?! Tại sao ông ta không xuôi vào Sài Gòn. Tuy nói là giải phóng này nọ rồi, nhưng thời điểm đó vẫn không ít người dân tứ phía đổ vào Nam mà, chỉ cần trà trộn vào đám đông hỗn loạn đó, là có thể thoát khỏi vùng này. Trừ phi hắn có âm mưu gì đó khác.
-Cái này thì Duy không biết. Chỉ được nghe bà ngoại kể lại là hôm đó ông ngoại của Duy, và ông Thủy đem xác của mấy người chạy loạn lên núi Hàm Rồng chôn thì bắt gặp Tạ Hoàng Nhạn đang chuẩn bị ra tay gϊếŧ ông Tư Minh. Họ đã ra tay ứng cứu, Chỉ tiếc là nhà ba người thì lại chỉ cứu được hai là ông Tư Minh và bà Duyên.
Chàng trai trẻ dừng lại tặc lưỡi.
-Dù mất mẹ và có vết sẹo trên mặt nhưng ông Tư Minh đã rất biết ơn ông ngoại của Duy và ông Thuỷ. Có lẽ vì thế mà họ đã kết thành bộ ba đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thân thiết hơn cả anh em ruột.
-Cái này… ừm…
Nhã Chi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nhìn bộ dạng phân vân lưỡng lự của cô bạn, Huệ Lan bên này có ý tốt, hỏi khẽ:
-Chi muốn nói gì sao? Cứ nói đi. Ở đây chỉ có hai người bọn Lan thôi. Suy nghĩ tiến bộ đã đành bọn mình còn nhìn nhận sự việc rất khách quan, Chi không phải lo chuyện nói hớ, hay nói lỡ đâu.
-Cái này Chi biết mà. Chi phân vân chưa dám nói là do Chi vẫn chưa chắc chắn với suy đoán của bản thân. Ừm…
Cô gái trẻ dừng lại đôi giây, nhưng rồi sau đó đã quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
-Nếu Chi nhớ không lầm thì Tạ Hoang Nhạn là chuẩn tướng dưới chế độ cũ. Ông ta được đào tạo ở trường sĩ quan lục chiến của Mỹ kia mà. Sao lại có thể để hai người đàn ông bình thường khống chế được?
-Khống chế hắn không đâu có phải dễ. Bà ngoại Duy kể, Tạ Hoàng Nhạn lúc đó đã bị thương rất nặng, nhất là ở mặt nên mới bị ông ngoại của Duy và ông Thuỷ đánh bại đó. Mà nói chớ Tạ Hoàng Nhạn lúc đó cũng làm mặt ông Tư Minh nát tươm. Huỷ...
Huỷ dung… Có lẽ Hà Duy định nói vậy, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì anh chàng đã khựng lại vì tiếng sột soạt vang lên ở lùm cỏ tranh gần đó. Cái đèn pin công suất lớn được anh bạn lập tức lia về phía đó.
Nhưng trái với suy đoán và lo sợ của bon Huệ Lan là trong lùm cỏ đó sẽ có rắn hay một con ma gì đấy thì thứ nhảy ra khỏi đó chỉ là một con gà trống choai. Và càng kinh ngạc hơn là khi sau sự ù té chạy của chú gà trống kia là sự vỗ cánh bỏ chạy hàng loạt của những con gà khác đang rúc đầu ngủ trên các cành cây gần đó.
-Gà rừng phải không?
-Không đâu. Là gà ta mình đó. Chắc gần đây có nhà nào khóa cửa chuồng gà rồi. Để xem nào, gần đây nhất là nhà ông Tư Minh. Băng qua cái ruộng rau này chút thôi là tới được sau nhà của ổng…
Hà Duy vừa nói vừa lia cái đèn pin ra khoảng đất có những luống rau cải xanh mướt gần đó. Nhưng ánh đèn vừa đi được phân nửa, cũng như Hà Duy chỉ mới nói được nửa câu đã vội khựng lại. Đôi mắt mở lớn kinh sợ, và khuôn miệng há to hãi hùng. Hà Duy lắp bắp:
-Cháy! Có cháy!
Cháy… có cháy sao ? Nhưng là ở đâu? Huệ Lan tính hỏi như vậy. Có điều lời chưa kịp thốt ra thì một tiếng nổ lớn đã hất văng ba cô cậu sinh viên ra khỏi nơi họ đang đứng.
(Hết chương 18: )