Chương 17

Tiếng lạch cạch của chía khóa tra vào ổ làm bà Nhung giật thót. Cảnh tượng tra tấn khi sáng lập tức xuất hiện trong đầu làm người đàn bà ấy phải co rúm người sợ hãi. Bà Nhung vội lết thân vào góc phòng, rồi sau đó là hướng ánh mắt đề phòng về phía cửa phòng.

Nhưng từ đầu đến cuối, cánh cửa gỗ màu đen bóng đó không có hề được mở ra. Đúng rồi, người kia muốn vào nhà được thì phải mở cửa chính đã. Rồi sau đó thì mới ... Một hồi ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm bà Nhung vội túm chặt lấy con dao rồi chĩa nó về phía cửa.

Bà Nhung đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thì chợt khựng lại. Tiếng bước chân nặng nề chậm chạp lướt qua cửa phòng làm bà Nhung phải run lên. Rồi như muốn chớp lấy cơ hội duy nhất của đời mình, bà gào to.

- Mở cửa đi! Chìa khóa ở dưới bức tượng đồng đó. Mở đi! Nếu không, chuyện kia… chuyện kia…

Bóng đen nọ vì những lời kia của người bên trong phòng mà run lên. Gã đứng lặng một lúc thật lâu rồi dứt khoát đưa mắt nhìn sang Quan Công bằng đồng nhưng đã bị gãy một tay ở cái bàn cạnh cửa phòng.

Thật chẳng ai ngờ gia chủ lại có thể cất giấu chìa khóa phòng ở bên dưới cái tượng Quan Công nhỏ như nắm tay, và xấu xí như vậy. Khẽ mím môi, cái bóng đen hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến tới bức tượng đồng. Đến lúc rồi...

*

Có phải bạn đã thấy ai đó... Ai đó?! Ai đó ư? Khuôn mặt Nhã Chi đã lập tức tái đi vì câu hỏi kia của Huệ Lan. Nhã Chi có nhìn thấy ai đó, nhưng… Bên này nhìn mái đầu đang cúi thấp của cô bạn mới quen, Huệ Lan rất không nỡ ra đòn chí mạng.

Nhưng nếu không dứt khoát vạch trần thì không lẽ lại cứ thế này mà quay trở lại thành phố. Tâm lí giằng xé giữa thiện và ác, giữa đúng và sai làm cô gái trẻ lưỡng lự chưa dám vội cất lời.

-Chi… Chi đã thấy ma!

Đang định nói gì đó, thì bên kia Nhã Chi lên tiếng làm Huệ Lan phải dừng lại chờ đợi. Nhưng cô bạn mới kết thân của Huệ Lan chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi, và không có ý định nói tiếp.

-Hồn ma đó là ông ngoại của bạn phải không?

Đôi vai gầy của cô gái trẻ khẽ run lên. Nước mắt từ hai bên khóe cứ không hẹn mà ầng ậc thi nhau chảy xuống. Nhã Chi nói trong tiếng nấc đau xót.

-Không phải. Đó không phải là ông ngoại mình. Đó là Tạ Hoàng Nhạn, không… không phải là ông ngoại của Chi đâu. Thật đó!

-Hóa ra đó là lí do bạn không muốn đi tìm tung tích của ông ngoại nữa.

Lời nói kia là của Hà Duy. Sau khi đem một cái chén dơ đi rửa thì tính về phòng như lời đã nói với hai cô bạn, nhưng vì lo lắng cho Huệ Lan nên anh đã lần nữa tới trước phòng cô bạn nghe ngóng. Và rồi thứ mà Hà Duy nghe thấy đã khiến anh chàng rất tức giận.

-Trần Nhã Chi! Trong khi tôi và Huệ Lan cố gắng nghe ngóng tin tức để giúp bạn tìm cho được người thân, thì bạn lại đẩy Lan vào chỗ nguy hiểm. Bạn có phải là con người không vậy? Bạn đã nghe câu chuyện hồn ma Tạ Hoàng Nhạn hại người như thế nào rồi mà. Vậy mà bạn còn bắt chúng tôi đi tìm mộ của ông ấy. Bạn… bạn thật quá đáng!

-Hà Duy!

Tiếng gắt khẽ của Huệ lan đã ngăn Hà Duy nói tiếp, nhưng lại làm cho Nhã Chi có cơ hội được khóc. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống hai bên gò má đã tái xanh của cô gái. Mới có một ngày thôi mà hình như Nhã Chi đã gầy đi trong thấy. Cô gái nói lời xin lỗi trong tiếng nấc.

-Xin lỗi? Chi thành thật xin lỗi hai bạn! Tối qua Chi đã không trông rõ mặt của ông ngoại nên không chắc chắn. Nhưng hôm nay thì rõ rồi. Chẳng ngờ người ông mà bấy lâu Chi tôn thờ lại là một gã chuẩn tướng gϊếŧ người không gớm tay Tạ Hoàng Nhạn. Chi...

Giơ cao tay ngăn cô bạn trước mặt nói tiếp, Huệ Lan cau chặt đôi mày rồi hướng ánh mắt dò xét Nhã Chi.



-Tại sao Chi lại khẳng định thân ảnh mờ ảo đó là ông ngoại bạn? Và ông ngoại bạn lại chính là Tạ Hoàng Nhạn? Mà khoan, để Lan đoán nhé, là Chi đã nhìn qua hình của ông ngoại bạn. Nhưng còn chuyện ông ngoại bạn là Tạ Hoàng Nhạn thì…

-Không phải sao? Chắc chắn là Tạ Hoàng Nhạn, vì ở chỗ này ngọai trừ hồn ma của dì hai Yên của Duy, chỉ còn hồn ma của Tạ Hoàng Nhạn mà thôi. Tối hôm đó hai bạn đã khẳng định như thế mà.

-Vậy mà mình tưởng hồn ma ấy đã nói với bạn. Dừng lại để buông ra một tiếng thở dài, khuôn mặt Huệ Lan đăm chiêu tới độ Hà Duy đứng cạnh phải thắc mắc.

-Có chuyện gì sao? Không lẽ hồn ma ấy có nói gì với Lan hả?

-Hồn ma không thể nói chuyện. Bởi họ vốn chỉ là những thực thể được sản sinh ra từ việc từ trường ở chỗ đó bị nhiễu. Mà nguyên nhân từ trường bị nhiễu đến mức mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy họ thì khoa học hiện chưa thể giải thích được.

-Vậy sao?

Đáp lại câu trả lời của Huệ Lan bằng một câu hỏi nhát gừng, anh chàng nói bằng giọng điệu ngập tràn sự thất vọng.

-Thế mà Duy tưởng hồn ma có thể nói chuyện được với Lan, nên Lan mới biết được trong vụ Nhà Đại Thể ai là người gây chuyện. Ai ngờ tất cả thật sự là nhờ cái đầu thiên tài của Lan. Vậy xin hỏi thần thám có ý kiến gì về chuyện của ông ngoại Nhã Chi? Lẽ nào ông ngoại bạn ấy thực sự chính là Tạ Hoàng Nhạn?

Dừng câu nói của mình lại để đưa ánh mắt có phần thương cảm về phía Nhã Chi, Hà Duy khẽ tặc lưỡi một cái rõ to.

Rõ là Duy thấy có gì đó sai sai. Nhưng không biết là sai ở chỗ nào.

-Duy cùng thấy thế sao? Lan…

Cô gái trẻ dừng câu nói của mình lại vì tiếng gõ cửa dồn dập. Và sau đó là giọng nói có phần nghi hoặc của bà Yến.

-Hà Duy, con có ở trong đó không? Trời đêm canh ba con không để bạn nghỉ ngơi mà chui vào đó làm gì hả? Nói cho con biết nha, còn đang học ta đang hành đó, giữ gìn cho cho con gái nhà người ta mới là thương người ta. Đừng vì một phút bốc đồng mà hại cả tương lai của bạn gái, và hủy luôn cả tiêu đồ của bản thân.

-Trời! Mẹ ơi…

Ngại ngùng với hai cô bạn, Hà Duy đỏ bừng mặt vội vội vàng vàng lao ra mở toang cửa.

-Mẹ à, tụi con chỉ là bạn thôi. Với lại có hai người lận mà. Mẹ nghĩ đi đâu vậy.

Huệ Lan nãy giờ vẫn cố nhịn cười, lên tiếng thanh minh cho bạn mình.

-Không có chuyện gì đâu cô ơi. Tụi con chẳng qua là đang bàn chuyện ông ngoại của Nhã Chi thôi, nhưng vì trời đã khuya, sợ làm ồn cả nhà nên mới đóng cửa lại như thế.

Và hành động đóng cửa ấy của Hà Duy là cực kỳ đúng đắn. Bởi lẽ nếu những gì mà cả ba đã nói với nhau kia bị bà Yến nghe được thì không biết thái độ của bà với Nhã Chi sẽ thế nào. Vừa khẽ đưa mắt thăm dò ý tứ trên khuôn mặt bà Yến, vừa chậm rãi vỗ nhẹ lên vai Nhã Chi, Huệ Lan muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, nên cô khéo léo hỏi bà Yến.

-Mà có phải bọn cháu nói chuyện to tiếng quá nên đã làm cô thức giấc không ạ? Vậy cô cho cháu với Chi xin lỗi.

-Không có gì mà thức giấc chứ. Cô còn chưa ngủ mà giọng điệu chán nản của bà Yến làm ba người còn lại trong phòng phải toát cả mồ hôi hột. Và nhất là Nhã Chi, cô nàng mặt mày đỏ bừng như thể đang ngồi trên đống lửa.



*

-Ba của Nhã Chi?

Bà Mai Chi kêu to làm bà Lan Chi và ông Joe ngồi đối diện phải cứng đơ cả người vì sợ hãi.

-Hai đứa bây…

Không thể nói tiếp câu nói của mình, bà Mai Chi ôm ngực ho rũ rượi. Từng tiếng ho không khác nào là từng lưỡi dao đâm vào tâm can hiếu thuận của bà Lan Chi. Bà lo lắng đứng lên khỏi chỗ ngồi mà đến bên vuốt lưng cho mẹ mình. Và ông Joe cũng không dám ngồi yên.

Một ly nước ấm được đưa đến trước mặt bà Mai Chi. Ông Joe đợi đối phương nguôi giận và chịu uống lấy một ngụm nước rồi thì mới dám lên tiếng.

-Con xin lỗi bác! Nhưng thấy anh ấy tội nghiệp quá nên con…

-Biết là vậy. Nhưng tại sao anh còn nói ra hành tung của con bé? Nhỡ như anh ta tìm được con bé thì sao?

Bà Lan Chi bức xúc quát người bạn thân của mình.

-Gì mà không có ở Mỹ vì mắc phải đi tìm tung tích của ông ngoại con bé. Joe à, từ khi nào mà anh nhiều chuyện vậy hả?

Đưa tay ngăn con gái mình nói tiếp, bà Mai Chi ném ánh mắt tức giận về phía đối diện mà gằng từng chữ.

-Không phải con nói với mẹ là ba của con Nhã đã chết rồi? Sao bây giờ... Lan ơi là Lan, tình cảm cha con nó thiêng liêng lắm, sao con lại nỡ chia cắt hai cha con nó như vậy. Con có biết như thế là ích kỷ lắm không?

-Mẹ có biết gì về anh ta đâu mà lại bênh vực, rồi lại đi trách cứ con.

Bà Lan Chi òa khóc.

- Khi mặn nồng thì hứa này hứa nọ. Nhưng đến khi đã có được rồi thì anh ta quất ngựa truy phong. Con đúng là có mắt không tròng mới đi trao thân cho kẻ khốn nạn đó.

-Lan à, sao con không nghĩ là người ta có chuyện gì đó khó nói chứ? Cuộc đời vô thường. Nhân gian thì thiên biến vạn hóa biết đâu là đúng, là sai mà còn đã vội quy chụp như vậy.

-Mẹ đang lấy kinh nghiệm của chính bản thân ra để giáo huấn con đó hả?

-Lan Chi!?! Con…

Bà Mai Chi định vung tay tát vào mặt đứa con gái mà mình xem trọng hơn sinh mệnh, nhưng cánh tay hãy còn đang ở không trung thì ông Joe đã luống cuống quỳ sụp xuống. Bằng hốc mắt đã đỏ hoe, ông Joe nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ.

-Cháu xin cô, cô Mai ơi! Người sai là cháu. Cháu sẽ lập tức bay sang Việt Nam để bảo vệ bé Nhã. Cháu xin cô đừng có đánh Lan. Nhưng Lan Chi à, rõ ràng là em hãy còn yêu anh ta mà, sao lại cố chấp để bản thân phải chịu khổ như thế chứ?

(Hết chương 17: )