Chương 16

Bà Yến đã nói như vậy khi bưng vào cho Hụê Lan tô cháo thịt bằm nóng hổi, rồi bà còn quan tâm hỏi cô là tại sao lại bị ngất nữa.

Nhưng lúc đó Huệ Lan chưa có xác nhận chuyện kia với người ta nên đành phải nói dối là bản thân bị suy nhược để thoái thác.

Chỉ là khách ghé thăm nhà đôi ngày, nhưng tấm thịnh tình của gia đình Hà Duy làm Huệ Lạn cảm thấy ấm áp thật sự. Vì sau tô cháo nóng, là li trà gừng mà bà Tỵ đem vào phòng. Xong xuôi bà còn dặn Hà Duy đem tỏi bỏ lên gối nằm với Huệ Lan, vì nói gì thì cô cũng đã ngất ngay ở cái bãi tha ma ngập ngụa oán khí của người chết.

Hỏi chuyện, động viên rồi dặn dò nên mãi cho đến khuya căn phòng mới khôi phục lại được trạng thái yên tĩnh. Việc tất cả mọi người trong nhà đều tập trung hỏi thăm sức khỏe của Huệ Lan làm cô thấy rất ngại với Nhã Chi. Nhất là từ khi tỉnh dậy đến giờ Huệ Lan như nhìn thấy điều gì đó buồn bã trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của cô bạn.

-Nhã Chi à, cho Lan xin lỗi! Nói là đi tìm mộ của ông ngoại Chi mà tự dưng lại lăn đùng ra ngất. Báo hại Nhã Chi không tìm được đã đành, lại còn phải chăm sóc Lan nữa.

-Không có sao mà. Vì dù Lan không ngất thì bọn mình cũng phải về thôi. Trời tự dưng mưa rất to.

Lời vừa nói ra không khí trong căn phòng nhỏ chưa tới mười lăm mét vuông chợt chùng xuống. Nhận ra bản thân mình đã nói năng không khéo léo. Nhã Chi ngượng ngùng cúi đầu.

Chợt cô gái trẻ đột ngột chìa tới trước mặt Huệ Lan cái điện thoại. Là cái iphone 13 của chính Nhã Chi. Nhưng cô nàng đưa điện thoại của mình ra cho Huệ Lan để làm gì. Như hiểu được thắc mắc của người đối diện, Nhã Chi vội nói.

-Lan có cần gọi cho ai thì lấy điện thoại của Chi mà dùng, vì điện thoại của bạn hỏng rồi. Bị rơi xuống mặt đường nhựa, vỡ màn hình.

-Không thể nào.

Huệ Lan mếu máo kêu lên khi Nhã Chi lần nữa đưa ra trước mặt Huệ Lan một cái điện thoại. Nhưng lần này là một điện thoại nát bấy, không còn ra hình ra dạng. Và bộ dạng đau khổ của Huệ Lan làm cho Nhã Chi không dám chậm trễ mà tiếp tục nói.

-Là do lúc cõng Lan qua đường, Hà Duy suýt làm rơi bạn. Nhưng may sao Chi đi sau đỡ được. Có điều cái ba lô của Lan lại không có may mắn như thế. Nó rớt xuống mặt đường nhựa. Xin lỗi! Chi...

Cô bạn dừng lại vì cái phất tay của Huệ Lan.

-Thôi, Chi không cần phải nhận lỗi về phía mình đâu. Gì mà nhái bén cõng ễnh ương chớ. Nói thôi là đủ hiểu cậu ta cõng Lan chật vật như thế nào rồi. Nhiều lúc chơi với nhau Lan còn nghĩ cậu ta là bong bóng đó. Trai gì đâu mà yếu đuối thấy sợ.

-Lan đừng nói vậy. Chỉ là Duy không có thế nên hơi chật vật thôi. Phải khi đó cậu ấy chịu để Chi cõng Lan cho thì chắc sẽ không có chuyện vỡ điện thoại rồi. Vì nhìn Chi nhỏ con vầy thôi chứ Chi là cao thủ Judo đó. Mà Lan có cần gọi cho ai không? Mật khẩu của điện thoại Chi là…

Lại phải ngưng câu nói của mình vì bàn tay đưa ra của đối phương, Nhã Chi thắc mắc.

-Có chuyện gì sao? Không lẽ Lan đã biết mật khẩu điện thoại của Chi rồi hả?

-Đương nhiên là không. Chỉ là Lan không có ai để gọi điện. Và hiện có chuyện quan trọng hơn mà Lan cần phải làm. Nhã Chi à, khi còn ở ngoài bãi tha ma, có phải bạn đã…

Ông bà nói sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai. Bầu trời sau cơn mưa rào khi chiều giờ rất trong, trong đến nổi giữa thành phố nhưng nhìn lên bà Ngọc Anh vẫn thấy được rất nhiều vì sao đang lấp la lấp lánh. Có điều dù thấy được cảnh đẹp như thế, lòng bà vẫn có chút gì đó bất an.

Và điều bất an đó đến từ việc bà không liên lạc được cho Huệ Lan. Đứa trẻ đó dù không hay nhắn tin hay gọi điện cho bà, nhưng khi bà nhắn tin và gọi điện thì kiểu gì Huệ Lan cũng trả lời trong vòng 5-10 phút mà thôi. Thế mà giờ đã nửa ngày rồi, con bé vẫn chưa hồi âm tin nhắn của bà. Tin nhắn báo cho con bé chuyện bà sẽ được bác sĩ Chu Thanh Phong mổ đẻ. Và điện thoại cũng không gọi được.

Ông Quốc đã ra bên hông nhà ngóng về phía bà Ngọc Anh từ nãy giờ. Thấy bà Ngọc Anh cứ hết nhìn điện thoại rồi thở dài, ông Quốc không khỏi thắc mắc ở trong lòng. Và khi cái sự thắc mắc kia được đẩy lên đến đỉnh điểm thì vị bác sĩ đó không còn đứng yên một chỗ nữa. Ông Quốc đằng hắng một tiếng, rồi bước tới bên bà Ngọc Anh, vợ ông mà hỏi.



-Có chuyện gì mà bà hết than ngắn rồi lại thở dài thế hả? Rồi thì nhìn điện thoại liên tục nữa chứ. Không liên lạc được với ai hả?

-Còn ai nữa. Là cô Lan đó. Không phải, là con bé Huệ Lan. Không hiểu sao từ hồi trưa tới giờ, tôi không có gọi được cho con bé.

-Chuyện này cũng bình thường mà. Nay là ngày lễ, Huệ Lan tuy chững chạc hơn bạn bè cùng tuổi, nhưng dù sao cùng vẫn là một cô gái ở tuổi đôi mươi, tụ tập ăn chơi không để ý đến điên thoại là chuyện rất dễ gặp.

-Hai người nói gì vậy à? Mà sao ba với dì lại đứng ngoài này không vào nhà.

Người vừa mới lên tiếng đó là Trịnh Vũ Dương. Chàng bác sĩ pháp y sau khi chơi xong ván cờ với ông Phong thì ngó quanh không thấy ông Quốc và bà Ngọc Anh đâu, nên đã đi tìm.

-Có chuyện gì hả ba? Hay ba lại ăn hϊếp dì Ngọc Anh?

-Ăn nói bậy bạ. Vợ người ta, người ta thương không hết mà mở miệng ra là nói ăn hϊếp này ăn hϊếp nọ là sao?

Ông Phong cũng đi theo Vũ Dương ra ngoài sân. Và ông đã lập tức lên tiếng phản bác suy luận sai lầm của đứa cháu họ xa lắc xa lơ. Bên này Trịnh Vũ Dương cũng lập tức nhận ra điểm sai của mình.

-Vậy không lẽ là dì Anh đang lo lắng cho ai sao? Huệ Lan ?!

-Huệ Lan?! Cô bé là con của chị Anh hả?

Bà Ngọc Anh ngẩn người. Là con ư? Rõ là không phải. Nhưng tình cảm mà bà dành cho Huệ Lan thì lại đúng là như vậy. Là người chứng kiến quá trình nhận nuôi cam go của bà Phụng với Huệ Lan, bà hiểu đứa trẻ ấy đã phải chịu áp lực như thế nào. Nên khi nhìn thấy cô bé trốn ở góc nhà mà rấm rức khóc trái tim tưởng đã hóa thành băng của bà, đã lần nữa tan chảy.

Nhưng lúc đó bà không có dám ra mặt an ủi Huệ Lan. Bà không can đảm đến mức đó. Nhưng bù lại bà đã cố dạy dỗ những điều bản thân mình biết cho đứa trẻ tôi nghiệp ấy.

-Là vậy sao? Con bé là con gái nuôi của nhà chủ mà khi xưa chị Anh làm giúp việc. Hoàn cảnh cùng éo le thật đấy!

-Đúng thế! Vụ án đó được sáng tỏ. Có lẽ con bé là người tổn thương và đau khổ nhất.

Ông Quốc tiếp lời ông Phong.

-Ấy vậy mà khi biết bà Anh là mối tình đầu của tôi, con bé đã ra sức vun vén. Rồi chuyện của bà Phụng nữa. Con bé đúng là một người có trái tim nhân hậu. Nên nếu lỡ nó có chuyện gì thì đáng thương lắm.

Bà Anh nãy giờ vẫn ngồi im nghe ông Quốc kể chuyện thì bỗng đứng bật dây. Bà kiên quyết nói:

-Không thể cứ ngồi đây mãi được. Tôi phải đi tìm con bé, lòng tôi nóng lắm!

-Dì cứ bình tĩnh đã. Biết đâu Huệ Lan không liên lạc được là do điện thoại cô ấy hỏng thì sao. Mà con có ý này, sao chúng ta không gọi cho bà Phụng hỏi thử, biết đâu bà ấy lại biết thông tin gì đó.

-Không được đâu.

Vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, bà Anh được ông Quốc dìu mà ngồi xuống ghế lại. Ông Quốc đỡ lời cho vợ.



-Bà Phụng cũng mang bầu, mà dự sanh là nay hay mai thôi.

Câu trả lời của ông Quốc làm Trịnh Vũ Dương phải kinh ngạc đến mức há hốc mồm miệng. Anh chàng sau một hồi á khẩu thì cũng thốt ra được một câu.

-Đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hay thế này đi, mình gọi về trường của Huệ Lan thử. Cô ấy không về quê thì chỉ có thể ở kí túc xá của trường thôi. Để xem nào, kí túc xá của trường Y có số điện thoại là...

-Con bé không có ở trường đâu.

Bà Anh ngắt ngang hành động của Vũ Dương chỉ bằng một câu nói. Bà tiếp.

-Vì không phải trực nhà xác, nên con bé đã theo bạn về quê rồi. Những không phải là đi chơi, mà là đi.... đi săn ma.

Lời của bà Anh vừa thốt ra đã lập tức làm Trịnh Vũ Dương rùng mình. Hóa ra đó là lí do cho việc bà Anh nhảy đứng, nhảy ngồi khi không liên lạc được với Huệ Lan. Nhưng sao lại đi săn ma chứ? Cô gái này đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi rồi! Lại đi bắt ma gì nữa.

Nhưng cô nàng không phải thầy pháp đã đành, mà quan trọng hơn cả là trên đời này làm gì có ma. Nên tất cả chỉ là cái cớ để về quê người bạn kia. Và nếu đoán không lầm thì người kia mang giới tính nam.

Định nói ra suy đoán của mình thì Trịnh Vũ Dương chợt nhớ tới nội dung tin nhắn mà bản thân anh đã nhận được vào ngày hôm qua. Huệ Lan đã tỉ mỉ kể lại cho anh về câu chuyện ma kia. Nó xảy ra vào cái năm đất nước mới được giải phóng. Và cái tên hồn ma đó là một gã chuẩn tướng của lính ngụy, Tạ Hoàng Nhạn.

Thấy thằng con trai mình mới nãy còn suy luận hùng hổ, mà giờ đã nín thinh, rồi lại còn cau mày như thể đang suy ngẫm gì đó nữa.

-Cộc… cộc… cộc…

Ông Quốc gõ nhẹ mấy đầu ngón tay lên mặt bàn, rồi chầm chậm huơ tay lên trước mặt con trai mình.

-Có sao không đó? Con buồn ngủ hả?

-Đâu có. Hình như là Huệ Lan đi săn ma thiệt đó ba với dì à. Hồn ma của một gã lính ngụy tên Tạ Hoàng Nhạn.

Rồi anh chàng kể lại tin nhắn hôm qua mà mình nhận được từ Huệ Lan cho mọi người cùng nghe. Và sau đó kết luận.

-Ma quỷ thì không có thật rồi! Nên gã thầy bùa và người giả vờ bị nhập kia rất nguy hiểm.

- Vậy nơi xảy ra sự việc có phải là ngã ba MC thành phố C?

Ông Phong từ nãy giờ vẫn giữ im lặng, lại đột ngột lên tiếng hỏi.

-Nơi đó gần bán đảo C, một vị trí quân sự chiến lược nên khi chiến tranh, ở đấy đã tập trung rất nhiều lính Mỹ ngụy. Hay em tính vầy anh Quốc với chị Anh thấy sao…

(Hết chương 16: )