-Đồ đàn bà thối tha!
Ông Tư Minh vừa quát vừa hất phăng li nước trên cái tủ đầu giường, hòng ngăn không cho bà Nhung lấy được nó. Gã đàn ông có mái đầu hoa râm đúng với cái số tuổi hơn bảy mươi đang nghiến răng tréo trẹo, như thể sẽ ăn tươi nuốt sống người đàn bà đang nằm trên giường kia.
Người đàn bà từng đầu ấp tay gối, từng sinh con cho ông ta, từng bị ông ta đánh đến nỗi phải băng bó kín mít cả thân thể. Nằm trên giường, bà Nhung bị ông Tư Minh chửi thì cũng không vừa. Bà ta trừng mắt gào lên.
-Ông mới là đồ thối tha! Đừng tưởng những việc làm xấu xa của ông tôi không biết. Đợi đó! Tôi sẽ truy hô lên cho cả làng cả xã, thậm chí là cả cái đất nước này biết. Đến khi đó thì…
Một cái tát như trời giáng lập tức được hạ cánh xuống bên má của bà Nhung. Đôi mắt hung ác mở lớn, và vết sẹo chiếm gần nửa khuôn mặt thì đỏ bừng khiến ông Tư Minh giờ nhìn không khác gì một con quái vật.
Gã đàn ông đó sau khi xuống tay đánh vợ mình thì leo luôn lên giường và dùng đôi bàn tay to lớn của mình ấn xuống cổ họng của bà Nhung.
Lập tức khuôn mặt của người đàn bà trở nên méo mó đến dị hợm. Đôi mắt đỏ lừ với con ngươi muốn trồi ra khỏi tròng. Rồi cái miệng với bờ môi khô cong vì không được uống nước đang há lớn để đớp từng ngụm không khí hòng duy trì sự sống.
Mình phải sống… phải sống để tố cáo hành động khốn nạn này của gã chồng… phải sống… Có lẽ bà Nhung đang nghĩ như vậy, nên bằng chút sức lực cuối cùng, bà đưa tay mò xuống gối. Một lưỡi dao sáng loáng lập tức xuất hiện. Và trong nháy mắt máu đã nhuộm đỏ ga giường, cùng với tiếng thét đau đớn của ông Tư Minh.
Gã đàn ông ác quỷ đó vì bị bà Nhung rạch một đường thật sâu trên mặt, nên đã vội buông hai bàn tay đang thực hiện hành vi tội ác của mình ra. Mục đích đạt được, bà Nhung tức tốc bò dậy rồi hướng mũi dao về phía ông Tư Minh.
-Đồ ác quỷ! Tao không để mày thực hiện được ý đồ đó đâu! Tao sẽ tố cáo mày...
Vết thương cộng những lời nói thách thức kia làm cơn điên trong máu của ông Tư Minh thêm sôi sục. Gã đàn ông đó nghiến răng trèo trẹo và thề lần này sẽ kết thúc mạng sống của mụ đàn bà đó. Nhưng bàn chân gã mới nhấc lên đã phải khựng ngay lại.
Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại liên tục kêu lên, khiến gã dù đang điên tiết muốn xử lý ngay bà Nhung, nhưng lại không đủ tập trung để xuống tay. Và đến khi tiếng chuông kia kêu đến lần thứ năm thì Tư Minh đã quyết định dừng tay để cho bà Nhung sống thêm ít phút, mà kiểm tra điện thoại của mình.
-Khốn kiếp!
Ông Tư Minh trừng to mắt khi đọc xong tin nhắn đầu tiên. Đáy mắt lúc nãy là ngập tràn sự tức giận thì giờ nó đang ẩn hiện thêm chút gì đó sự lo lắng, hốt hoảng. Có lẽ vì những cảm xúc hỗn loạn đó nên gà đàn ông đó không còn ý định tiếp tục hành động tổn thương bà Nhung nữa.
Mắt thấy kẻ muốn gϊếŧ mình đang chuẩn bị rời đi, sợi thần kinh đang căng ra như dây đàn của bà Nhung được từ từ thả lỏng. Người đàn bà tội nghiệp ấy đã nghĩ là ông Tư Minh đã tha cho mình rồi, cho đến khi vang lên tiếng va chạm của chìa khóa tra vào ổ. Và sau đó là một tiếng cạch rõ lớn khiến bao hi vọng của bà Nhung lập tức biến mất.
Cái thân ảnh đầy bông băng của bà Nhung treo xuống giường và lết nhanh xuống cửa để kiểm tra suy đoán của bản thân. Và thật kinh khủng khi suy đoán kia là sự thật.
- Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tư Minh tôi sẽ tố cáo ông! Ông sẽ không thoát được đâu. Ông có nghe không hả ông Tư Minh?
Và không biết ông Tư Minh có nghe được những hâm dọa kia không. Nhưng mặc kệ bà Nhung gào thế nào thì chỉ có những tiếng gió luồn qua mấy tán lá đáp lại bà mà thôi.
Thành phố CR có bức xạ mặt trời xếp vào hàng cao nhất nhì cả nước nên chẳng có gì lạ khi chỉ mới đứng dưới nắng có nửa tiếng mà mồ hôi mồ kê đã úa ra ướt đẫm cả lưng áo của bọn Hà Duy.
-Ranh đâu mà ranh, phải là rang. Rang cơm, rang thịt ấy, khϊếp quá khϊếp.
-Dừng lại đi!
Huệ Lan bĩu môi nhìn Hà Duy nói khẽ.
-Người ta không có nghe Duy nói đâu.
“Người ta” mà Huệ Lan nói tới đây chính là Nhã Chi. Cô gái trẻ đó sau khi can ngăn Hà Duy lao ra gây sự với người hàng xóm nọ, thì đã cùng Huệ Lan sơ cứu cho bà Duyên. Hành động tỉ mỉ, ân cần của cô nàng đã làm Huệ lan tin tưởng là Nhã Chi không quan tâm tới những lời kia. Nhưng rồi…
-Có cho vàng Duy cùng không nghĩ là bạn ấy đòi ra chỗ này. Thái độ của bạn ấy lúc sáng y như rằng là đã bỏ cuộc và không quan tâm đến chuyện tìm kiếm ông ngoại nữa. Vậy mà tới chiều thì…
-Có lẽ trong một phút thất vọng vì mọi điều ước đều tan tành nên Nhã Chi mới có những phát ngôn và thái độ như vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Nhã Chi không có đòi tới chỗ này thì Lan cũng sẽ bắt Duy dẫn Lan đi một chuyến.
-Cái… cái gì?
Hà Duy vừa hoảng hốt hỏi lại Huệ Lan, vừa phóng tầm mắt ra bãi tha ma chỉ còn có gần trăm ngôi mộ. Và nói mộ là nói cho sang miệng thôi, chứ hầu hết mả ở bãi tha ma này chỉ là những nấm đất nhô cao hơn mặt đất một chút.
Rồi trước mỗi nấm đất lại cũng chi có một mảng bê tông nhỏ ghi lại ngày mất và một cái tên. Nhưng không phải cái nấm đất nào cũng may mắn như vậy. Có những nấm đất chỉ có một hòn đá đặt ở bên cạnh để phân biệt đâu là đầu, đâu là chân. Và lại có những nấm đất trơ trọi giữa tuế nguyệt, không mảng bê tông ghi tên, không hòn đá để đánh dấu đầu chân.
Và nếu những nấm đất đó không nằm trong bãi tha ma này thì chẳng ai biết đấy là mả người chết. Có điều cái bất cập đó hiện đang làm cả bọn Hà Duy quay cuồng vì mải không có tìm thấy mộ phần của ông ngoại Nhã Chi.
-Mấy cái mộ có ghi tên thì không có cái nào tên Minh. Hay ông ngoại của Chi đã được cải táng lên nghĩa trang Cam Thành rồi.
-Không… không, ông ngoại của Chi vẫn còn ở đây!
-Gì cơ?!
Câu hỏi của Huệ Lan phải dừng lại nửa chừng vì ánh mắt quái lạ của Nhã Chi. Ánh mắt lạc thần, lại còn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không ở phía sau lưng Huệ Lan. Ở đó có gì sao? Sự tò mò thôi thúc cô gái trẻ quay đầu lại.
Và thứ đập vào mắt làm Huệ Lan thấy sống lưng mình lạnh toát, dù phút trước cô còn thấy nóng bức đến đổ lửa. Một mảng cỏ bị dẫm nát thành hình dấu hai bàn chân dù trên nấm đất đó, ngôi mộ đó bọn Huệ Lan không có dám bước chân lên.
Và… và quan trọng hơn cả là dấu chân đó đang từng chút, từng chút một tịnh tiến về phía Huệ Lan. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy thân thể làm đầu óc cô bác sĩ tương lai quay cuồng. Trong phút chốc Huệ Lan không còn biết đâu là trời, đâu là đất, đâu là những giọt mồ hôi và đâu là những hạt mưa đang rả rích rơi…
-Bà là ai? Bà là ai mà đứng nhìn tôi hoài vậy hả? Bà…
Con bé Huệ Lan khi đó mới bảy tuổi đã gào lên với người đàn bà mặc váy trắng đứng trước mặt mình. Bảy tuổi, quá nhỏ để con bé biết kiềm chế, hay đơn giản là con bé đã quá tức giận với hành động lén lúc của người đàn bà nọ. Bởi khi ăn, khi ngủ thậm chí là cả tắm con bé cùng bắt gặp thân ảnh thướt tha đó. Và lần nào bà ấy cũng nhìn… không, phải là hình như là…
Suy nghĩ tới đó thôi, nước mắt của đứa trẻ tội nghiệp đã tuôn rơi. Đúng vậy, ngoài dáng đi thướt tha và cái váy trắng dài thì Huệ Lan đã bao giờ nhìn thấy rõ mặt của người đàn bà đó đâu. Nhưng dù vậy đứa bé ấy vẫn cảm thấy người đàn bà đó rất thân thuộc. Một cảm giác kì lạ mà trước nay Huệ Lan không hề cảm nhận được.
-Bà… bà là mẹ cháu phải không?
Phút chốc thân ảnh xa mờ ấy run lên, và để đáp lại lời Huệ Lan, người đàn bà đó đã dần tiến lại bên cạnh cô bé. Một khuôn mặt giống hệt Huê Lan, chỉ là trưởng thành hơn, ngọt ngào hơn. Và trên bờ môi trái tim xinh đẹp người đàn bà đó đã cố nói cho Huệ Lan biết chuyện gì ấy. Nhưng đó chỉ có thể là khẩu hình…
Vì thanh âm không thể thoát được ra khỏi cổ họng của mẹ… là xin lỗi! Là tạm biệt! Hay ta là mẹ con…
-Huệ Lan! Huệ Lan!
Cảm giác đau nhói từ bên tai truyền tới, làm cô gái trẻ dù không tình nguyện vẫn phải thoát ra khỏi giấc mơ của bản thân. Chỉ là ngày thường đôi mi mắt của Huệ Lan có thể nâng lên hạ xuống một cách nhẹ nhàng, thì lúc này đây chúng lại nặng nề như thể đeo lên đó cả trăm kí đá.
Rồi tay chân cô cũng vậy, tựa hồ đang có mấy quả tạ buộc vào nên Huệ Lan dù rất muốn cựa người cùng không sao làm được.
-Huệ Lan!
Sau tiếng gọi với ngữ điệu chứa đầy sự lo lắng đó là đôi bàn tay của ai đấy đã xốc nách của Huệ Lan lên, và sau là một dòng nước lạnh ngắt chui vào cổ hộng làm thần trí cô gái trẻ lập tức trở về mà không gặp khó khăn như lúc nãy.
-Huệ Lan à!
Thanh âm dịu dàng đến từ sau đầu làm Huệ Lan đang nửa tỉnh nửa mê giật thót.
-Hà Duy, Duy làm cái gì vậy hả?
Cô gái trẻ gào lên khi biết bản thân bị ai đó ôm cứng. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, lẽ nào gã trai Hà Duy này không biết hay sao mà lại nhân lúc Huệ Lan ngất xỉu mà chiếm tiện nghi như thế chớ. Và như cũng đã hiểu được suy nghĩ của bạn mình, Hà Duy bĩu môi.
-Tôi là bác sĩ. Tôi cho bệnh nhân của tôi uống thuốc. Mà không, gọi là tôi đang bằng mọi cách giúp bệnh nhân của mình tỉnh lại.
Dừng lại để hất Huệ Lan ra khỏi người mình, anh chàng còn khoa trương đưa tay phủi phủi ngực áo như thể phủi bụi làm Huệ Lan tức đến trừng mắt. Cô nàng định lên tiếng mắng anh chàng vài câu thì bên này Hà Duy đã nhanh miệng nói trước.
-Người thì nặng hơn cả bao cám heo. Vậy mà đang yên đang lành lại ngất xỉu cái ầm ở bãi tha ma. Báo hại tôi phải cõng cô nương từ bên đó chạy về đây. Nói thế nào nhỉ? Như một con nhái bén vác một con ễnh ương.
-Cái gì mà ễnh ương chứ? Mà ai khiến Duy cõng? Chỉ là ngất đi vì choáng thôi. Lay gọi là sẽ tỉnh thôi mà.
-Dạ, thưa chị, lúc đó trời sắp mưa. Em chỉ sợ mưa xuống đất lún, mà chị lại còn nằm đè lên thì có mà sụp mồ sụp mả của người ta.
-Hà Duy! Quá đáng lắm rồi đó nha.
Khi lòng tự tôn bị trêu chọc đến đỉnh điểm thì đầu óc sẽ chẳng phân biệt được đúng sai, hay bản thân đang ở nhờ nhà ai, và vừa được ai giúp. Vì thế mà cái gối bên cạnh đã lập tức bị Huệ Lan túm lấy và giơ lên cao.
-Có phải lâu rồi không bị ăn đòn nên bạn nhờn phải không Duy?
-Thôi! Thôi hai đứa! Cho cô xin đi!
(Hết chương 15: )