Chương 18

Tiêu Mộng Hy trước khi đi ngủ có uống chút rượu vang, ba ly xuống bao tử, đầu bắt đầu choáng váng, cô dường như đang rất hưởng thụ cảm giác này, thay bộ đồ ngủ gợi cảm đắp chăn, rồi mơ mơ hồ hồ ngủ.

Trong mơ màng dường như đang có người xốc chăn cô lên, sau đó người cô chợt lạnh, cũng không thấy rõ mặt người đó, có ai đang hôn lên cổ cô.

Hơi thở mát rượi, là mùi vị độc nhất của Phó Ngọc Khâm, anh thấp giọng: “Có muốn chơi trò mới lạ không?”

Tiêu Mộng Hy ngước mắt nhìn chăm chăm vào Phó Ngọc Khâm trước mặt, sau đó ngón tay mảnh khảnh di chuyển từ trán anh xuống dưới, một đường đến đúng nơi cô có hứng thú, cô vươn đầu lưỡi liếʍ lên đôi môi đó, giọng nói run run: “Được... a.”

Phó Ngọc Khâm túm lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, sau đó tụt lấy sợi dây hồng phấn của bộ đồ ngủ, đem hai cổ tay của cô trói lại với nhau.

Anh xuống tay có chừng mực, lực đạo lúc quấn tay không quá lớn, lỏng lỏng lẽo lẽo, chỉ cần Tiêu Mộng Hy muốn, lúc nào cũng có thể tự tháo ra.

Tiêu Mộng để mặc cho hắn làm càng, khóe miệng cô chầm chậm nhếch lên, cô cũng muốn xem xem, cách chơi mới là thế nào?

Có thú vị không?

Phó Ngọc Khâm trói cổ tay cô xong, từ từ khom xuống, đặt lên vô số nụ hôn trên vai cổ của cô, nhân lúc cô đang thở hổn hển, đột nhiên lật người nàng lại.

Hôn tới tấp, có chút hung bạo.

Tiêu Mộng Hy nhịn không được phải run lên, chân cô cũng vô thức mà co quắp lại.

Phó Ngọc Khâm nào có cho cô cơ hội lùi bước, công thành đoạt đất, tư thế vừa mãnh liệt vừa mê người.

Tiêu Mộng Hy bị anh dày vò hết lần này đến lần khác, tay muốn túm lấy thứ gì đó, vì đang bị trói, nên hành động không được tiện cho lắm, không được giải tỏa cảm giác, chỉ có thể kêu lên.

A a ô ô, không ngừng.

Giọng nói từ lanh lảnh chuyển sang khản đặc, đến cô cũng không biết bản thân mình đã kêu la như vậy bao lâu rồi.

Chỉ nhớ được đã đổi bao nhiêu tư thế.

Đèn trần nhà phản chiếu thân ảnh hai người, quá xấu hổ, cô không dám nhìn.

Dây áo ngủ trên cổ tay không biết từ khi nào đã rơi xuống, để lại vô số những vết trầy xước trên lưng Phó Ngọc Khâm.

Trên vai còn có vài vết cắn.

Vết cắn rất sâu, có thể nhìn ra lúc cắn lực đạo rất mạnh.

Môi Tiêu Mộng Hy ửng đỏ, màu sắc hơi mê người.

Phó Ngọc Khâm lại cúi đầu hôn.

Giây sau, Mộng Hy nâng tay sờ lên mặt Phó Ngọc Khâm, bộ dạng mơ hồ mông lung: “Không.”

Khóe môi Phó Ngọc Khâm câu lên, anh kéo lấy tay cô, mạnh bạo cúi xuống.

Nhưng cuối cùng lại cúi xuống tai cô, ngậm lấy dái tai trong miệng.

Tiêu Mộng: “... Mẹ kiếp.”

...

Đêm đó làm bao nhiêu lần, cô không biết, trước lúc ngủ Phó Ngọc Khâm đã bế cô vào phòng tắm.

Cứ tưởng người đàn ông lạnh lùng này sẽ không bao giờ hầu hạ người khác, không ngờ cũng khá chuyên nghiệp, tắm rửa kỳ cọ rất là nghiêm túc.

Không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể cô.

Tiêu Mộng Hy nhắm mắt nghĩ, nếu sau này Phó Ngọc Khâm thất nghiệp, vẫn có thể làm nghề tắm rửa thuê.

Nhưng sau đó lại dụi tắt ý niệm trên.

Không được, để anh đi sờ mó nữ nhân khác, nghĩ lại đã thấy khó chịu.

Tắm rửa cả tiếng, bước ra thì đồng hồ đã điểm ba giờ.

Tiêu Mộng Hy mệt đến nỗi vừa nằm xuống đã ngủ, căn bản không nghe thấy lời của tên đàn ông bên cạnh.

Phó Ngọc Khâm khoác áo ngủ, đứng trước cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn, mặt kính phản chiếu hình ảnh của anh, áo ngủ hở ra, để lộ ra thân hình cường tráng của đàn ông, ánh đèn ngoài của chiếu vào, có thể lờ mờ thấy được vài vết xước trên đó.

Những vết đó rất lộn xộn.

Không khó để tưởng tượng ra được tình hình lúc đó mãnh liệt tới nhường nào.

Anh trước giờ không phải là người ham mê sắc dục, nhưng dường như nhìn thấy cô là không thể kiềm chế...

Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Anh cầm điện thoại lên, bắt máy.

“Tổng giám đốc Phó, chuẩn bị đến rồi.” Tôn Lôi.

“Ừm.”

Phó Ngọc Khâm cúp máy, quay người đi vào phòng thay đồ, lấy xuống cái áo sơ mi và một bộ âu phục sạch sẽ, cởϊ áσ ngủ ra, khoác âu phục lên người.

Không lâu sau, gương trên tường phản ánh một thân ảnh cao gầy, cao lãnh kiêu ngạo đĩnh bạt như cây tùng.

Anh đeo lên một chiếc vòng tay kim cương và đồng hồ, trước khi đi còn quay lại nhìn người phụ nữ đang ngủ trên giường, lúc sau mới chịu rời đi.

Hôm sau, mặt trời lên cao.

Tiêu Mộng Hy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mò tìm điện thoại bắt máy, trong điện thoại liền vang lên tiếng của Tiêu phu nhân: “Con với Ngọc Khâm định khi nào về nhà vậy?”

Tiêu Mộng thấp giọng: “Dạo này không rảnh, công việc của anh ấy rất bận, chắc phải qua một khoảng thời gian sau.”

“Được rồi, vậy lúc nào hai đưa có thời gian, nhớ về thăm nhà, ông nội nhớ hai đứa rồi.” Tiêu phu nhân dặn đi dặn lại vào câu rồi mới cúp máy.

Tiêu Mộng Hy ném điện thoại sang một bên, nhưng ngay lập tức lại nhớ ra, cô cũng không thèm nhìn kết nối: “Mẹ.”

Bên kia truyền đến âm thanh lạnh lùng: “Sáng sớm con gọi mẹ ai vậy hả?”

Tiêu Mộng Hy phản ứng lại ngay, cô ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng: “C... cô, chào buổi sáng.”

Người cô này là cô ruột của Phó Ngọc Khâm, cũng có thể coi là mẹ chồng hờ của cô, Phó Ngọc Khâm từ nhỏ đã xa ba mẹ, là người cô này của anh một tay nuôi lớn.

Bởi vậy, Phó Ngọc Khâm đối xử với cô như mẹ ruột.

Năm ngoái, trước khi kết hôn, lần đầu ra mắt gia đình cũng là gặp người cô này. Nhưng mà cô không thể nào thích bà cô này nổi.

Trước giờ vẫn luôn giữ nguyên bộ dáng cao cao tại thượng rất xa cách, không cho người khác gần gũi.

Nếu không phải lúc đó Phó Ngọc Khâm đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, dựa vào bà cô này thôi, cô cũng không chịu về nhà.

Thảo nào tên là Phó Liên Ái, xem ra là Khuyết Ái rồi.

*Khuyết ái: thiếu tình yêu.

Phó Liên Ái lạnh giọng: “Lát nữa về nhà một chuyến.”

Tiêu Mộng Hy vò đầu bứt tóc, bắt đầu hỗn loạn tìm lý do: “Cô, hôm nay con có chút chuyện, hay là tối một chút, hay là con hỏi xem Phó Ngọc Khâm khi nào có thời gian rảnh con với anh ấy cùng đi...”

“Không cần đâu.” Phó Liên Ái ngắt lời Tiêu Mộng Hy.

Tiêu Mộng Hy khựng lại, cười nói: “Ỏ, không cần đi nữa à? Vậy được, con biết rồi.”

“Cô không cần thương lượng với Phó Ngọc Khâm, ai nói con không cần tới nữa?” Phó Liên Ái lại tiếp: “Phó Ngọc Khâm đi nước ngoài rồi, con không biết à?”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Đi nước ngoài?

Lúc nào vậy?

Lẽ nào đêm qua cô lên giường với ma à?

Phó Liên Ái dường như đã đánh hơi được điều gì, lời nói cũng càng khó nghe hơn: “Con là vợ của Ngọc Khâm, chồng đi nước ngoài khi nào cũng không biết? Con không thấy thất trách à?”

Tiêu Mộng Hy nén lửa giận: “... Vãi.”

Tên đàn ông chó chết Phó Ngọc Khâm kia, xuất ngoại cũng không nói trước với cô một tiếng.

Hại cô bị người ta làm khó, bực cả người!

Phó Liên Ái: “Được rồi, lát nữa con về nhà một chuyến, ông nội muốn gặp con.”

Xong, không cho Tiêu Mộng Hy cơ hội phản bác, bà cô đã cúp điện thoại.

Tiêu Mộng Hy nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, thầm mắng: “Vãi.”

Sau đó, cô xuống giường, gọi vào số điện thoại của Phó Ngọc Khâm, đầu dây bên kia reo lên: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi đã cúp máy, vui lòng gọi lại sau.”

Cô lại gọi cho Tôn Lôi, vẫn lại là câu đó: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi đã cúp máy, vui lòng gọi lại sau.”

Tiêu Mộng Hy tức đến vò đầu bứt tai, có người gửi tin nhắn wechat cho cô.

Là Phó Ngọc Khâm gửi đến, giờ gửi là lúc ba giờ mười phút.

Móng heo: “Chuyện đột xuất, anh phải đi Ý.”

Móng heo: “Em ngoan ngoãn đợi anh về đó.”

Móng heo: “Muốn mua thứ gì, nhắn tin cho anh.”

Móng heo: “Ở đây có thẻ không hạn mức đó.”

Móng heo: “Nhớ ăn uống đàng hoàng.”

Tiêu Mộng Hy đếm được tổng cộng 44 từ, có lẽ là lần đầu tiên anh nhắn nhiều như thế từ lúc cô quen biết anh.

Nhưng mà dù cho như vậy đi nữa, cô cũng không tha thứ cho anh.

Tên đàn ông chó chết này này ý gì đây?

Lịch trình cũng không chủ động được, người ta biết hết rồi, cô mới biết.

Đây là muốn nói cho cả thế giới biết bọn họ bất hòa thế nào hả?!!!

Aaaaaaaaaa!

Tức chết cô rồi!

Vì quá tức giận, cô quyết định...

Không! Đi! Phó! Gia!

Thích làm gì thì làm.

Không lẽ Phó Liên Ái sẽ đến tận cửa tìm sao!

Không thể nào!

Chỉ có thể là Tiêu Mộng Hy vẫn chưa hiểu Phó Liên Ái.

Người không thể đó đợi lâu quá không thấy cô đến Phó gia, đã tự mình đến tận cửa.

Khi ấy, Tiêu Mộng Hy đang trong căn hộ uống rượu với Tề Tuyết, vừa uống vừa phàn nàn về chuyện Phó gia, từ Phó Liên Ái đến Phó Ngọc Khâm, trừ ông nội cô không bỏ sót một ai.

“... Mình chưa bao giờ thấy người đàn ông này thối tha như Phó Ngọc Khâm, xuất ngoại lẽ nào không nói trước một tiếng được à? Ếi, mình là vợ của anh ấy, người ta ai cũng biết hành tung của anh ấy trước mình, anh ấy có ý gì hả? Không nghĩ tới à? Được thôi, không nghĩ tới thì thôi, ai sợ ai.”

Tề Tuyết nghe cô phàn nàn như vậy, đúng lúc cũng xen vào một câu: “Lúc trước Phó Ngọc Khâm xuất ngoại chẳng phải cũng không nói lịch trình cho cậu sao? Cũng đâu có thấy cậu tức giận như vậy, lần này sao vậy? Xuất ngoại cậu đã giận đến mức này. Còn nữa, cái bà cô chồng đó không phải lần đầu như vậy, trước kia không phải cậu cũng đã quen rồi sao?”

Tề Tuyết ngửa cổ uống thêm một ngụm rượu.

Tiêu Mộng Hy tựa lưng vào số pha, nghe cô ấy phân tích xong, cô đột nhiên đứng hình.

Ờ ha, anh ấy trước kia cũng vậy mà, sao mình không tức giận?

Lúc trước có khi cả tháng không liên hệ nhau một lần, không phải cũng rất hòa thuận sao?

Dù sao cũng gửi wechat trước khi đi, cũng xem như thông báo trước rồi.

Cô! Rốt! Cuộc! Buồn! Rầu! Cái! Gì!

Tiêu Mộng Hy đập mạnh vào gối tựa, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cô đang suy nghĩ thì chuông cửa reo lên.

Tề Tuyết cầm ly rượu ra mở cửa, vừa nhìn thấy người ngoài cửa là ai thì, “Rầm.” Đóng sập cửa lại, chạy vào, vội nói: “Phụ nữ, phụ nữ.”

Tiêu Mộng Hy: “Phụ nữ gì chứ?”

“Cô...Cô.” Tề Tuyết

Tiêu Mộng bĩu môi: “Cậu bị ngốc à, mình làm gì có cô?”

Tề Tuyết giậm chân: “Cô của... Phó Ngọc Khâm.”

“Hả?” Tiêu Mộng Hy đứng bật dậy: “Ai?”

“Phó Ngọc Khâm.” Tề Tuyết lên tiếng.

Tiêu Mộng bỏ chai rượu không trên bàn vào thùng rác, vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại dùng tay chải chải tóc, rồi mới đi ra ngoài mở cửa.

Khoảnh khắc cô mở cửa, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nói: “Cô, mời vào.”

Phó Liên Ái nhìn cô một cái rồi mới bước vào.

Tề Tuyết bị Tiêu Mộng Hy làm cho mưa dầm thấm đất, cảm thấy rất sợ cô của Phó Ngọc Khâm, nên lúc bà đi vào, cô ấy cầm túi lên: “Hai người nói chuyện vui vẻ, con đi trước.”

Tiêu Mộng giơ tay định kéo cô ấy lại, nhưng lại bị cô ấy tránh.

Cánh của lại lần nữa đóng lại, Tiêu Mộng Hy nhận được vài tin nhắn wechat.

Phú bà tiền tỷ: “Mình cảm thấy có một câu cậu nói sai rồi.”

Phú bà tiền tỷ: “Người cô này của Phó Ngọc Khâm không phải loại khó đối phó bình thường, không ngang tay, cậu chưa chắc đã đối phó được đâu..”

Phú bà tiền tỷ: “ Đừng trách chị em không trượng nghĩa, mình thực sự trượng nghĩa không nổi, mình sợ.”

Phú bà tiền tỷ: “Nếu cậu không kham nổi, chị em có thể gọi 120 giúp cậu.”

Tiêu Mộng Hy nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi giật giật: “Đồ phản bội.”

Phó Liên Ái vừa vào phòng đã bắt đầu ngó nghiêng, vừa xem vừa: “Con vừa uống rượu à?”

“Con gái sáng sớm ở nhà uống rượu không tốt đâu.”

“Ngọc Khâm công việc bận rộn như vậy, nếu có thời gian con nên học nấu ăn đi.”

“Thân là phụ nữ vẫn nên làm hậu thuẫn vững chắc cho đàn ông, để họ không lo không lắng mà đi ra ngoài làm việc.”

“Tuần sau có một buổi từ thiện, con nhớ tham gia với cô.”

Bà luyên thuyên rất lâu, không thấy trả lời, quay đầu lại nhìn, thấy ai đó đang dựa tường cúi đầu nhắn tin, cũng không biết gửi cho ai, mà trên mặt đang cười to hớn hở.

Phó Liên Ái thấy vậy, cúi mặt, ho ho một tiếng: “Tiêu Mộng Hy.”

Cái tên tốt nghiệp đã lâu không ai gọi, hôm nay đột nhiên bị gọi, cô giật mình: Cô... cô...”

Phó Liên Ái ngòi trên sô pha, ra dáng trưởng bối, không có chút biểu cảm nào: “Tuần sau có một buổi từ thiện, con đi với cô đến đó.”

Tiêu Mộng Hy ngồi trên một cái sô pha khác: “Tuần sau? Vậy con phải xem lịch trình đã.”

Phó Liên Ái xem thường: “Lịch trình của con không phải chỉ có mua mua mua mua thôi à?”

Bà thực sự không hiểu nổi tại sao ông nội lại đồng ý làm thông gia với nhà họ Tiêu, nhìn xem nữ nhân trước mặt có chút dáng vẻ nào của phú bà hào môn không.

Cả ngày ngoài mua chỉ có mua, rốt cuộc có điểm nào khiến người ta thích chứ.

Tiêu Mộng Hy nhìn ra sự bất mãn từ trong đáy mắt của Phó Liên Ái, cười lạnh trong lòng: “Hơ hơ, đừng có quên, cô chỉ là cô thôi, thực sự xem bản thân là mẹ sao.”

Phó Liên Ái thấy Tiêu Mộng không nói gì: “Được rồi, con đừng có do dự nữa, tới lúc đó cô sẽ cho người báo cho con biết. Đúng rồi, dạo này Phó Ngọc Khâm đi công tác, con thì được ở nhà thảnh thơi, không phải làm vợ hiền, ít nhất cũng bớt gây sự lại, đừng gây phiền phức cho nó.”

Tiêu Mộng cười nhẹ trả lời: “Cô à, con biết cô thương Phó Ngọc Khâm, nhưng chuyện vợ chồng tụi con, tụi con sẽ tự bàn với nhau, cô... không cần quan tâm nhiều như vậy đâu.”

Phó Liên Ái vừa nghe thấy, mắt tối sầm lại: “Con có ý gì vậy?”

Tiêu Mộng thổi thổi móng tay, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì: “Ý của con là con với Phó Ngọc Khâm sống với nhau như thế nào con sẽ tự xem xét rồi quyết định, nếu cô có rảnh rỗi quá thì có thể đánh cờ, xem kịch với ông nội, côc đừng hao tâm vì tụi con nữa.”

Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Lẽ nào cô chưa nghe qua câu lo nhiều sẽ nhanh già sao?”

Trước giờ trong Phó gia chưa có ai dám ngỗ ngược như vậy với Phó Liên Ái, Tiêu Mộng là người đầu tiêu dám đứng ra đối đầu với bà.

Tâm trạng lúc này, có thể ví như một trận cháy rừng vậy.

Phó Liên Ái đột nhiên đứng dậy, có hơi mất đi dáng vẻ của một tiểu thư khuê cát, nén lửa giận: “Đúng là hủ mộc bất khả điêu dã.”

* Luận Ngữ-Khổng tử nói: Gỗ mục thì không thể đẽo thành công. dùng để hình dung người ko thể làm nên thành công gì; hoặc sự vật; cục thế hư hoại không thể cứu vãn.

Tiêu Mộng từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt: “Cô cũng không kém, con là hủ mộc, nếu cô nhìn không vừa mắt, hay là cứ nói với Phó Ngọc Khâm, để tụi con ly hôn đi.”

Phó Liên Ái tìm đến tận cửa vốn chỉ định thị uy với Tiêu Mộng Hy, để cô biết người cô này rất quan trọng, không ngờ...

Lại mang về một bụng tức.

Mắng người ư, chỉ mất phẩm giá thôi.

Không mắng ư, tức đến đau gan.

Không còn muốn ở lại thêm chút nào nữa, bà phất phất tay áo, tức giận rời đi.

Cửa nhà bị đóng đến mức ong ong luôn.

Tiêu Mộng Hy nhịn không được bật cười, tâm trạng khó chịu cũng vơi đi phần nào.

Hừm, Phó Ngọc Khâm anh đợi đó.

Không phải anh thích chơi trò mất tích sao?

Vậy lão bà này cũng chơi với anh.

.

Phó Ngọc Khâm xuống máy bay, mở điện thoại, thấy thông báo có vài cuộc gọi nhỡ, anh vốn cũng không để ý, nhưng lúc nhìn thấy tên của ai, liền gọi lại ngay.

Thật không may, đối phương không nằm trong vùng phủ sóng.

Anh liền ra hiệu cho Tôn Lôi gọi lại, nhưng cũng bị trả lời giống vậy.

Phó Ngọc Khâm tháo mắt kính xuống, day day chân mày: “Bên cạnh Phu nhân có ai không?”

Tôn Lôi: “Vâng, đã có sắp xếp người rồi.”

Phó Ngọc Khâm: “Nhớ nhắc bọn họ tránh xa phu nhân một chút, đừng để cô ấy chú ý.”

Tôn Lôi: “Vâng.”

Phó Ngọc Khâm: “Phu nhân có chuyện gì, lập tức nói cho tôi biết.”

Tôn Lôi: “Vâng.”

-

Tiêu Mộng Hy sau khi chặn số điện thoại của Phó Ngọc Khâm với Tôn Lôi xong, tối nào cũng cùng với Tề Tuyết dạo hộp đêm.

Mấy tiểu ca ca trong Quang Diệu lại thay đổi, lần này hình như theo lối gợi cảm mê hoặc, hát rất hay.

Tiêu Mộng Hy gần đây mê mấy bản tình ca trăm cay ngàn đắng, đêm nào cũng phải đổi người hát cùng.

Tất nhiên, chỉ dừng ở việc hát cùng.

Khoảng cách hai người rất xa, cô không thích mùi nước hoa nồng nặc trên người đàn ông.

Anh trai kia cũng rất phối hợp, ngồi ở đầu kia sô pha, dáng vẻ có hơi dè dặt.

Tề Tuyết nghe nhiều bài ca buồn, tâm trạng cũng hơi trùng xuống. Tất nhiên, tâm trạng của cô ấy trùng xuống còn một lý do khác nữa...

Không thấy Tôn Lôi đâu.

Hu Hu, buồn quá.

Tề Tuyết nâng ly, cụng ly một cái, hỏi: “Hy Hy, chồng cậu khi nào về vậy? Anh ta đem bạn trai của mình đi cả tuần rồi, không phải anh ta không dịnh về nữa đó chứ?”

Tiêu Mộng Hy cũng uống chút rượu, mặt mày đỏ bừng, thở ra mùi rượu hỏi: “bạn trai cậu? Sao mình không biết bạn trai cậu là ai vậy?”

Tề Tuyết ngã lưng ra ghế sô pha, đá văng đôi giày: “Còn có thể là ai nữa chứ, chính là Tôn, Tôn Lôi.”

“Khụ khụ.” Tiêu Mộng Hy uống rượu vội quá, bị sặc, cô híp mắt không chắc chắn hỏi lại: “... Ai?”

Tề Tuyết cười hi hi: “Bí...mật.”

Tiêu Mộng Hy: “Rắm... nhanh lên, là ai?”

Tề Tuyết: “Trợ lý chồng cô, Tôn, Tôn Lôi.”

Tiêu Mộng Hy trợn tròn mắt: “Em gái, mắt em không có vấn đề gì chứ, sao lại thích Tôn Lôi, cậu có biết Tôn Lôi giống y chan Phó Ngọc Khâm không? Cả ngày không đánh được một cái rắm.”

Tề Tuyết cười đến hư người: “Không biết, chưa, chưa nghe qua.”

Mộng Hy: “...”

Đây không phải là ngốc sao?

Cô bỏ micro xuống, ngồi cạnh Tề Tuyết, dùng chân đá đá cô ấy: “Mình, mình không đồng ý đâu.”

Tề Tuyết dựa vào vai cô: “Mình đâu có cần... cậu đồng ý. Mình tự thích là, là được rồi.”

Tiêu Mộng còn không thèm đảo mắt.

Được rồi, lại có một nữ nhân rơi vào bể tình.

Cô nhấc mông đứng dậy, ngồi trước bàn karaoke, bấm thêm mấy bài.

Tề Tuyết nhìn thấy, mẹ ơi, lại là mấy bản tình ca đó.

Cô ấy hỏi: “Cậu thất tình à?”

“Nói nhảm.” Tiêu Mộng Hy: “Đã yêu bao giờ đâu mà thất tình.”

Tề Tuyết uống rượu xong, đầu óc cũng không còn hoạt động tốt nữa, thậm chí đến câu để nói chuyện với người khác cũng không nghĩ ra, đợi Tiêu Mộng hát thêm vài bài, cô ấy lại hỏi: “Cậu không thất tình, sao lại nghe mấy bài hát da diết như vậy? Nào, nghe quả táo đi.”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Anh trai bên cạnh cũng rất nghe lời, đã thật sự gọi quả táo.

Có điều, Tề Tuyết ngũ âm không đủ, từ đầu đến cuối đều lạc giọng, người biết thì nói là đang hát, nhưng người không biết còn tưởng cô ấy đang khóc tang đó.

Bởi vậy, Tiêu Mộng Hy rất xem thường cô ấy: “Lần sau sẽ không dẫn cậu đi hát nữa.”

Tề Tuyết ôm bình rượu: “Cậu hông dẫn mình theo, mình kêu Tôn Lôi dẫn.”

Tiêu Mộng Hy giả bộ nôn.

Đột nhiên, cánh cửa đang bị đóng chặt bị đẩy ra, một mùi hương cay nồng xộc tới, theo sau là mấy cô gái đi vào,

Tiêu Mộng Hy khép hờ mắt nhìn qua, quao, mấy em gái ở Quang Diệu, chân dài thật.

Sau đó vài người ngồi xuống xung quanh cô, tiếp cận: “Hát hò cũng không gọi bọn tôi, nhàm chán quá rồi đó.”

Tiêu Mộng nghe giọng nói này rất quen, nhìn kỹ một hồi, ó, không phải mấy em gái ở Quang Diệu, mà là hội *chị em plastic.

*Chú thích nhẹ: chị em plastic ý là chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn.

“Chị em plastic.” Vốn chỉ định chơi ngẫu hứng, nhưng họ lại vô tình biết được Tiêu Mộng Hy đang bao phòng trên lầu nên mới không mời mà đến.

Không có ý đồ gì khác?

Chỉ muốn xem xem cô có ổn hay không thôi.

Nghe Phó Ngọc Khâm lại không nói không rằng xuất ngoại, đi cũng cả tuần rồi.

Nghe nói, còn chưa định về.

Nghe nói, Tiêu Mộng từ khi anh ta đi, đêm nào cũng hò hát.

Nghe nói, bên phía Phó gia tức đến không chịu được.

Nghe nói, bên phía Tiêu gia cũng nổi giận rồi. Nếu không phải anh trai và mẹ của Tiêu Mộng Hy bảo vệ, ông Tiêu đã đánh gãy chân cô rồi.

Nghe nói, cô dạo này cũng thảm lắm.

Nhưng bọn họ...

Muốn xem xem cô thảm đến mức nào.

Có phải khóc đến rối tung rối mù rồi không?

Có phải không còn mặt mũi gặp người khác rồi không?

Dọa này thú vui ít quá, có chuyện trêu ghẹo như vậy, ai nỡ bỏ qua chứ.

Không ai muốn bỏ qua hết.

Mấy người ăn nhịp với nhau, không nhảy nữa, mang giày cao gót vào đi lên lầu.

Nhưng tình hình có vẻ không giống với tưởng tượng cho lắm, Tiêu Mộng Hy không có khóc, không nhưng không khóc mà tâm trạng còn rất tốt nữa.

Vân trang điểm lộng lẫy như vậy, nửa điểm sa sút cũng không có.

Có người không cam tâm, nhếch miệng cười: “Đêm dài như vậy, cậu ngủ một mình có được không?”

“Nam nhân theo đuổi mình xếp hàng đến tận dải ngân hà, mình ngủ một mình cái rắm í.” Tiêu Mộng Hy cười: “Trái lại các cậu, có chồng bên cạnh lại phải chạy đến hộp đêm tìm thú vui, thật là... đáng thương.”

Người phụ nữ không ngờ lại bị trêu chọc lại, nhất thời không nói nên lời, mặt đỏ tía tai, ngồi không được, đứng cũng không xong.”

Xấu hổ như đứng đống lửa ngồi đống than.

Có người phá tan cục diện bế tắc, ho nhẹ một tiếng: “Câu này của cậu không đúng rồi, chồng của bọn mình làm sao bì được với Tổng giám đốc Phó, Tổng giám đốc Phó nhà cậu là long, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Còn của bọn mình chỉ là công cụ làm ấm giường. Ha ha, không sánh được.”

Hơi thô, nhưng thật, chồng bọn ta còn có thể làm ấm giường, còn chồng cô đến mặt còn khó gặp, đừng nói đến người.

Nói về trình độ khốn nạn, anh càng hơn.

Khả năng chịu áp lực của Tiêu Mộng Hy cũng khá tốt, ngay cả Mai Siêu Phong* của Phó gia cũng dám đối đầu, còn có chuyện gì cô không thể đâu chứ.

*Mai Siêu Phong: một nhân vật trong Anh hùng xạ điêu.

Cô cong môi, cười nói: “Đúng rồi, vừa rồi mình có thấy Giám đốc Vương ở ghế lô phòng bên cạnh, cậu có muốn đi xem thử không, biết đâu có thể thấy được mỹ cảnh đặc sắc.

Gương mặt của Vương phu nhân la to ầm ĩ nhất đột nhiên biến sắc.

Xấu hổ buông một câu: “Mình có chuyện nên đi trước đây.” Nói rồi rời đi.

Thấy vậy, mấy người còn lại cũng dừng lại, lại chuyển chủ đề lên người đàn ông, lúc đang trò chuyện ríu rít, cửa lại bị đẩy ra.

Có người dựa vào cửa, một tay đút vào túi: “Không biết Phó phu nhân, tôi xếp hạng mấy?”

Tiêu Mộng thuận theo giọng nói nhìn lên, tầm mắt lướt lên người đàn ông, dưới cặp kính anh nhìn cô chằm chằm.

Tề Tuyết há mồm, mẹ ơi, Phó Ngọc Khâm.

Tiêu Mộng Hy đứng dậy, nhào vào lòng Phó Ngọc Khâm, một thời gian dài không gặp, cô đấm nhẹ vài cái: “Anh tất nhiên là số một rồi.”

Nhân lúc mọi người không chú ý, cô còn lén nhéo ngựa anh một cái.

Hừm, đồ chó.

Phó Ngọc Khâm một tay ôm lấy eo cô, biến khoảng cách giữa hai người thành không.

Ánh mắt dịu dàng như nước.

Mọi ngòi bị cảnh trước mắt làm cho giật mình, chỉ biết trơ như phỗng ra nhìn, hàng mi dài không ngừng chuyển động, trong lòng thầm oán: “Trở về... thật trùng hợp.”

Tôn Lôi được coi như thư kí toàn năng, hiểu rõ nhất tâm tư của ông chủ, thấy vậy bắt đầu sơ tán đám đông.

Anh trai đang hát cũng bị mời ra ngoài.

Những người khác cũng bị mời ra ngoài.

Tề Tuyết uống hơi nhiều, bước đi theo hình chữ S, đi được 2 mét đã va phải đồ mấy lần, suýt nữa còn bị ngã.

Tôn Lôi ánh mắt lạnh lùng, vươn tay đỡ lấy cô ấy: “Chị Tề, tôi đưa chị đi.”

Tề Tuyết bị giọng nói dễ nghe của anh mê hoặc, ánh mắt lộ ra sự mê trai: “Được...”

Sơ tán xong, trong rạp chỉ còn lại Phó Ngọc Khâm và Tiêu Mộng Hy.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, cô đẩy người đàn ông trước mặt ra, khóe môi câu lên: “Anh là ai vậy? Omg nhầm người rồi đó.”

Phó Ngọc Khâm đứng vững lại, nhặt kính lên, ánh mắt sáng lên: “Xem ra trí nhớ ai đó không tốt thật, mới có một tuần mà đã quên người đàn ông của mình rồi.”

“Người đàn ông của em?” Tiêu Mộng Hy cười lạnh một tiếng: “Em có sao?”

Phó Ngọc Khâm từng bước đến gần cô, áp cô vào tường, tay vòng qua ôm eo cô: “Để anh cho em nhớ lại.”

Hưng Lai Uyển.

Tiêu Mộng Hy cảm thấy Phó Ngọc Khâm đã thay đổi rồi, lần trước trở về anh còn có thể giữ được tính cách cao ngạo lạnh lùng, nhưng lần này trở về anh như biến thành người khác vậy.

Vừa vào cửa nhà chưa kịp gì hết đã bắt đầu kéo quần áo cô.

Hôm nay cô mặc một bộ váy hở rốn, siêu ngắn, hắn không nói lời nào, một phát xé nát nó, có thể thấy được lực đạo mạnh đến nhường nào.

Xe được áo rồi lại xe đến váy.

Tiêu Mộng lấy tay che lại: “Cái váy này là kiểu dáng mới nhất năm, giá 7 con số.”

Phó Ngọc Khâm đặt tay lên, mặt vô cảm: “Bảy chữ số?”

Tiểu Mộng gật gật đầu.

Phó Ngọc Khâm vuốt me mép váy, sau đó lập tức giật phăng ra, nói: “Anh không thiếu tiền.”

Chiếc váy bạc vạn hy sinh vẻ vang, biến thành vải vụn.

Tiêu Mộng Hy: “...”

Vãi.

Có tiền cũng đừng phung phí vậy chứ.

Phó Ngọc Khâm dường như còn chưa hài lòng, nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Nghe nói Phó phu nhân gần đây rất thích hát, hay là hát cho anh nghe đi.”

Tiêu Mộng trước giờ chưa tình thấy ánh mắt như vậy, nhất thời bị sợ hãi, rượu cũng đã tỉnh, liền cảnh cáo: “Phó Ngọc Khâm, anh đừng có động thủ với em đó.”

Phó Ngọc Khâm tháo mắt kính xuống, đặt lên bàn, thong thả ung dung tháo từng cái cúc áo vest, rồi đến áo sơ mi, vừa khıêυ khí©h vừa nói: “Động thủ? Không, anh thích cách nhẹ nhàng văn minh hơn.”

Sau đó, Tiêu Mộng Hy cũng biết được cái anh gọi là văn minh là gì.

Thật ra không có chút văn minh nào.

Cô như “món ăn” bị nướng cháy trên lửa.

Nhưng ai kia không thể dập tắt ngọn lửa trong đôi mắt đó, liên tục đổi cách dày vò cô.

Nói một cách mỹ miều là để dập lửa cho cô.

Cô thì tốt rồi.

Nhưng Tổng giám đốc Phó vừa mới về nước lại nghe không lọt tai mấy câu phản đối này, cô càng chạy anh càng đuổi, mãi đến khi cô phải hổn hển cầu xin.

Anh mới chịu dừng lại một chút.

Thực sự chỉ có một chút, tính ra, chưa đến hai phút.

Tiêu Mộng Hy không những cơ thể bị giày vò, môi cũng không nhàn rỗi, mấy âm thanh “bùi tai” ngân nga cả đêm, cuối cùng cổ họng cũng không hét ra tiếng nữa.

Chỉ có thể chửi thầm: “A a a a a, Phó Ngọc Khâm chó chết, anh có dùng thuốc không đó?

Vừa mắng xong, Phó Ngọc Khâm đã kéo cô đến cửa sổ sát đất.

Tiêu Mộng Hy trước giờ chưa từng chơi như vậy, vội vàng cầu xin: “Hu hu, em sai rồi, em sai thật rồi.”

Phó Ngọc Khâm: “Sai ở đâu?”

Tiêu Mộng Hy nghĩ nghĩ một hồi, thật sự không biết bản thân sai chỗ nào, chu môi: “Chỗ nào cũng sai hết.”

Phó Ngọc Khâm từ từ nhếch khóe môi lên: “Nếu đã biết sai rồi, vậy thì phải chịu phạt.”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Lần này phạt còn nặng hơn lần trước, mặt kính của cửa sổ lưu lại rất nhiều dấu tay, bóng ảnh hai người còn mơ hồ in trên đó.

Nếu nhìn kỹ, thật xấu hổ.

Phó Ngọc Khâm lợi dụng lúc cô đang rối ren: “Sao này còn đi hộp đêm nữa không?”

Tiêu Mộng được cái rất biết thời thế, nhìn tình thế trước mắt, lập tức tuyên bố: “Không, không đi nữa đâu.”

Phó Ngọc Khâm trên trán lấm tấm mồ hôi, hài lòng gật đầu: “Nhớ kỹ lời em nói.”

Tiêu Mộng Hy đọc được câu tiếp theo trong mắt Phó Ngọc Khâm: nếu đi một lần nữa, hình phạt sẽ không chỉ đơn giản như vậy.

Cuối cùng Tiêu Mộng Hy cũng hiểu, Phó Ngọc Khâm trở nên bất thường như vậy, thì ra là do mấy ngày nay cô đến hộp đêm tìm mấy anh trai.

Vãi, tên đàn ông này cũng nóng tính quá đi.

Cô tìm mấy anh trai chỉ để hát thôi! Hát!

Vốn định tranh luận với anh một chút, nhưng chưa kịp đã bị anh dày vò đến ngất đi.

Trước khi ngủ, điều cô nghĩ là, thôi vậy, ngày mai rồi nói.

-

Hôm sau, Tiêu Mộng Hy bị hương thơm của đồ ăn đánh thức, mùi hương quá nồng đậm khiến cô muốn ngủ nữa cũng không được.

Cô từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi, xem ánh sáng này, chắc cũng muộn rồi.

Cô gác tay lên mắt nằm một lát rồi mới chịu dậy, vừa đứng dậy, toàn thân đã đau nhức, cơ hồ như từng bắp thịt đều đang kêu la ầm ĩ lên.

Đặc biệt là hai chân, nặng như chứa chì vậy.

Trong lúc ngạc nhiên, trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh.

Tiêu Mộng Hy sững sờ,... Phó Ngọc Khâm về rồi?

Cô vén chăn ra, lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, mặc vào rồi đi chân trần ra khỏi phòng ngủ.

Bữa sáng bày ra trên bàn ăn, món Trung món Tây đều có.

Cô nhìn quanh nhà bếp một hồi, không thấy ai.

Lại đi qua phòng khác xem thử, cũng không có ai.

Nhà vệ sinh cũng không có.

Trong lòng ngực Tiêu Mộng Hy bắt đầu dâng lên nộ khí, ý gì đây?

Ăn sạch sành sanh rồi muốn đi hả!

Đây là Phó Ngọc Khâm không tính toán đúng không!

Muốn lên là lên, lên xong đến người cũng không thấy đâu!

Cô tức đến mức đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu vòng, thầm nghĩ nhất định không tha thứ cho anh.

Đúng!

Tuyệt đối không thể tha thứ!

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng vặn tay nắm, có người bước vào.

Tiêu Mộng Hy tiến lên một bước, điệu bộ rất muốn cãi nhau: “Anh...”

Lúc thấy thứu anh đang cầm trên tay, lời nói phía sau cũng đổi hướng: “Anh đi đâu vậy?”

Phó Ngọc Khâm đặt chìa khóa trên bàn, cúi người thay dép lê, xách túi đến tủ lạnh, mở tủ lạnh ra, phân loại đồ trong túi ra.

Anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồ đạc lung tung anh nhìn không lọt mắt, buộc phải sắp chúng theo quy luật.

Đồ ăn trong tủ lạnh cũng thôi đi.

Anh đặt sang một bên rồi nói: “Đi siêu thị mua chút đồ ăn, em tìm anh làm gì?”

Tiêu Mộng Hy ngồi trên sô pha, cầm lấy gối dựa: “Ai, ai tìm anh đâu?”

Phó Ngọc Khâm cất đồ xong, đến trước mặt cô, lấy trong túi ra một hộp thuốc cao.

Tiêu Mộng Hy lặng người: “Làm gì?”

Phó Ngọc Khâm ngồi xổm xuống, ánh mắt dịu dàng nói: “Thoa cái này lên đó sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Thoa lên đó gì chứ?” Tiêu Mộng lúc đầu không có phản ứng, sau đó nhìn thấy mắt anh sáng lên mới hiểu “đó” là chỗ nào.

Cô ôm lấy gối dựa chen vào sô pha: “Không thoa.”

Chết cũng không thoa.

Phó Ngọc Khâm rất ít khi dỗ dành người khác, cũng không giỏi dỗ dành: “Không thoa thật?”

Tiêu Mộng Hy thề sống chết cũng bảo vệ, lấy gối dựa chắn trước người: “Thật sự, không, thoa.”

Phó Ngọc Khâm nhìn dáng vẻ dè dặt của cô, nhịn không được liền nhẹ nhàng: “Xin lỗi.”

“...” Tâm trạng Tiêu Mộng Hy cũng tốt lên một chút.

“Lần sau anh sẽ nhẹ tay một chút.”

Tiêu Mông: Mẹ nó ai nói sẽ có lần sau với anh hả?

Cô dùng lục đá anh một cái, chất vấn: “Tổng giám đốc Phó về là về, đi là đi, xem ra cũng bận quá đi chứ. Hay là như vầy, chúng ta ly hôn đi, anh bận rộn như vậy, bận như vậy, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày anh sống trên máy bay, cũng, không, ai, thèm, quan, tâm!”

Phó Ngọc Khâm ổn định cơ thể, đứng dậy, đánh giá cô một cái, bắt đúng trọng điểm: “Em lo lắng cho anh?”

“Hơ hơ.” Tiêu Mộng quăng cho anh ánh mắt kiểu anh tỉnh táo lại đi: “Lo lắng? Anh? Em có cần không? Em ngày nào cũng rất bận, làm gì có tâm trạng lo lắng cho anh.”

Phó Ngọc Khâm giải thích: “Lần này anh đi là quyết định đột xuất, chi nhánh ở Ý đã...”

“Dừng.” Tiêu Mộng Hy cản anh nói tiếp: “Em không có hứng thú với chuyện công việc của anh, anh không cần nói với em mấy chuyện này. Chúng ta vẫn nên tìm cơ hội, giải quyết cho xong chuyện đi.”

Phó Ngọc Khâm đút tay vào túi nhắc nhớ: “Em nên nhớ thỏa thuận trước kia của chúng ta.”

Tiêu Mộng Hy trố mắt: “Em nhớ thì sao, trong đó không có chuyện không thể ly hôn.”

Phó Ngọc Khâm câu khóe môi lên: “Trong đó không có quy định không được ly hôn, nhưng có quy định phải kết hơn hai năm mới được ly hôn.”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Hả?

Là vậy sao?

Sao cô không nhớ điều kiện này vậy.

“Anh dọa em chứ gì?”

“Không tin thì em có thể tìm hợp đồng xem xem.”

“...”

-

“... Tuyết cậu, lúc đó não mình bị hư rồi à, vậy mà lại đồng ý cái điều kiện ngang ngược này. Vãi, hai năm. Mình bây giờ hai tiếng, hai phút cũng không muốn đợi nữa. Không được, mình phải ly hôn với anh ta.”

Tề Tuyết ngáp hai cái: “Mình thấy ở trên có viết vi ước phải bồi thường...”

Cô ấy đếm đếm vài con số rồi nói: “Là tám nghìn vạn, cậu có chắc cậu có được nhiều tiền như vậy không?”

Tiêu Mộng Hy nghĩ nghĩ, cô thật sự không lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy.

Cô đập mạnh vào trán, vãi, ăn phải shit rồi.

Tề Tuyết an ủi : “Đừng giận nữa, cậu xem, dù sao hai người cũng kết hôn được hai năm rồi, nếu cậu thực sự không thể nhịn tiếp một năm nữa, cậu cứ xem như một năm đó cậu kiếm được tám nghìn vạn đi.”

“Tám ngàn vạn không phải ai cũng kiếm được đâu, bán hai người chúng ta cũng không có được bao nhiêu đó đâu. Ngoan, chịu đựng một chút.”

Tiêu Mộng Hy suy sụp dựa vào ghế, bây giờ xem ra, thật sự không có biện pháp nào tốt cả.

Aaaaaaaaaa!

Thanh gươm 40 mét đâu?

Cô muốn gϊếŧ người!

-

Phó Ngọc Khâm lúc làm việc không biết hắt hơi bao nhiêu lần.

Tôn Lôi bên cạnh nói: “Tổng giám đốc Phó, hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi.”

Mệt mỏi là thật.

Vì để nhanh chóng về nước, anh đã dồn công việc của một tháng hoàn thành trong một tuần, trừ họp ra chỉ có họp, có thời gian cũng không nghĩ đến chuyện ăn uống, càng không nghĩ đến chuyện ngủ nghê rồi.

Vậy mà cái vị ở trong nước này lại không chịu ở yên, ngày ngày lui tới hộp đêm, hôm nay anh này ngày mai anh khác. Khiến cho trong lòng ông chủ day dứt không yên.

Suýt nữa thì xảy ra chuyện.

Tôn Lôi nhìn vào hơi không đành lòng.

Cây bút trong tay Phó Ngọc Khâm không dừng lại, hỏi: “Tiến độ của resort nghỉ dưỡng thế nào rồi?”

Tôn Lôi vừa định nói thì chuông điện thoại bàn reo lên.

Phó Ngọc Khâm lấy điện thoại ra kết nối.

Là Phó Liên Ái gọi đến, giọng nói không lớn, Phó Ngọc khâm nghe nghe, sắc mặt bắt đầu biến đổi, ánh mắt cũng lạnh hơn trước rất nhiều.

Thi thoảng lại phối hợp “Ừm.” Một tiếng xem ra tâm trạng không tốt lắm.

Vừa ngắt điện thoại, anh nhướng mày hỏi: “Cô đến Hưng Lai Uyển sao?

Tôn Lôi cung kính: “Vâng.”

Phó Ngọc Khâm gõ gõ ngón tay lên bàn phân phó: “Chuẩn bị một phần quà cho ông nội, tối nay tôi với phu nhân đến lão trạch ăn cơm.”

Tôn Lôi: “Vâng.”

-

Phó Liên Ái vừa cúp máy bên này, đã vội điện qua cho Tiêu Mộng Hy.

Lúc đó Tiêu Mộng Hy đang vẽ bản thảo thiết kế, trợ lý đưa điện thoại đến, run rẩy đưa máy cho cô: “Chị, điện thoại.”

Tiêu Mộng ra hiệu cho cô bật loa ngoài, giọng nói khiến cô đau tim lập tức truyền đến.

Nói thật, bình thường nhận cuộc gọi này cũng xúc động biết bao.

Hôm nay tâm trạng không tốt lắm, nhận được cuộc gọi, thật sự không vui lắm.

Cô nén giọng: “Cô, có chuyện gì không?”

Phó Liên Ái: “Tối nay con với Phó Ngọc Khâm về nhà dùng bữa tối.”

Giọng nói nghe vẫn rất bình thường, Tiêu Mộng Hy nghĩ, chắc là đang có ông nội kế bên.

Vừa nghĩ đến đây, bên cạnh đã truyền đến giọng nói hài hước của ông nội: “A.”

Tiêu Mộng ngọt ngào: “Ông nội.”

Phó lão gia: “Ông nội lâu quá không gặp con rồi, tối nay về nhà ăn cơm nhé?”

“Con...” Tiêu Mộng Hy muốn từ chối.

Phó lão gia lại tiếp: “Ông nội nhớ con rồi.”

Tiêu Mộng Hy không sợ cãi nhau với người khác, không sợ đối đầu với người khác, chỉ sợ có người cho cô mấy viên đạn bọc đường.

Con người cô rất dễ cảm động.

Nhưng không, nghe Phó lão gia nói xong, cô cảm động đến nỗi tim run lên luôn rồi, cười đáp: “Được, tối con và Phó Ngọc Khâm sẽ đi.”

Phó lão gia: “Không vội không vội, các con cứ làm xong việc rồi hãy đến.”

Tiêu Mộng Hy: “Dạ.”

Cúp điện thoại xong, cô tỉnh lại ngay, vãi, sao cô lại đồng ý rồi!

Tề Tuyết nhìn qua cửa sổ, thấy cô đang mím môi, đẩy cửa vào lo lắng hỏi: “Chuyện gì rồi?”

Tiêu Mộng Hy nằm dài trên bàn: Ayyy, mình tự bán đứng mình rồi.”

Tề Tuyết : “...Là sao?”

Tiêu Mộng đem mọi chuyện kể lại hết.

Tề Tuyết mím môi: “Vậy cậu làm sao đây?”

Tiêu Mộng chống tay lên cằm: “Còn sao nữa, đi chứ sao.”

Lúc chuẩn bị tan ca, cô chuẩn bị gọi cho Phó Ngọc Khâm, thì chợt nhớ ra cô đã block anh rồi.

Do dự một hồi lâu, mới quyết định bỏ anh khỏi danh sách đen.

Vừa định gọi, bụng lại hơi đau.

Lại vào nhà vệ sinh một chút, giải quyết xong đại sự, mới gọi điện.

chuông reo được vài hồi thì đầu dây bên kia nối máy.

Tiêu Mộng Hy: “Ông nội anh gọi điện kêu chúng ta về nhà ăn cơm, anh về Hưng lai Uyển đón em, còn nữa, cô anh thích gì anh tự mua đi, cô anh khắt khe quá, lại hay giấu tâm tư, thật khiến người ta không hiểu nổi...”

Luyên thuyên một tràn, ngoài tiếng thở ra thì không nghe thấy ai nói gì.

Cô lại hỏi: “Anh đang làm gì vậy, không nghe em nói gì à?”

Sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Rất lạnh.

Rất lạnh.

“...Con gọi nhầm số rồi.”

Phó Liên Ái?????

Tiêu Mộng Hy run tay vứt điện thoại đi.