Chương 17

Hạ Manh Manh chào hỏi lão tổ tông của Tiêu Mộng đồng thời cũng nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí.

Đằng đằng như dao.

Chào hỏi xong xuôi, ôm cục tức bỏ đi.

Khóe Miệng Tiêu Mộng Hy nhếch lên đắc ý, nhất thời có chút đẹp.

Con người mà, lúc đang phiêu dễ mắc sai lầm, và sai lầm là đây...

Đôi giày trên chân Tiêu Mộng hy cũng là mới mua thôi, chỉ thắt bằng một sợi dây nhỏ, sợi dây đó chủ yếu là để làm trang trí, không thể chịu được bất cứ thứ gì.

Cô bị ôm hơi quá, bước chân đột nhiên không vững, đột ngột ngã về phía trước.

Ngay lúc đó, lại có một nhân viên phục vụ đẩy xe mang rượu tới.

Tiêu Mộng Hy thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, nếu ngã trước mặt khách khứa như vậy, cô còn mặt mũi nào nữa chứ.

Trong lúc cấp bách, liền kéo lấy người bên cạnh.

Trong lòng nhủ: “Kéo thêm một tấm bia đỡ đạn cũng tốt.”

Phó Ngọc Khâm vốn đang đi, đột nhiên bị túm lấy, cả người cũng loạng choạng ngã xuống.

Đàn ông phản ứng nhanh nhẹn, sức lực cũng mạnh.

Vào thời khắc mấu chốt, anh nắm lấy tay cô trước, sau đó ôm lấy eo cô, cuối cùng hai người cùng nhau xoay một vòng rồi ngã xuống đất.

Tư thế rất quyến rũ.

Cô ở trên anh ở dưới.

Tiêu Mộng Hy nằm sấp trên ngực anh, đột nhiên bị choáng, thầm mắng: “Vãi, làm cái chuyện gì vậy?”

Đau chết cô rồi.

Nói nghiêm trọng hơn, chính là cô bị chấn động não luôn rồi.

Còn chân của cô nữa, đây là đâu vậy, sao chân lại bị cộm thế này.

Cô hoảng loạn nhìn một cái, thật ngại quá, không thể nhìn nữa.

Chân cô kẹt giữa hai chân anh tư thế vô cùng kì lạ, chỉ một cử động nhẹ thôi, cũng làm cho vật gì đó bành trướng lên.

Tiêu Mộng Hy: Aaaaaaaaaa Phó Ngọc Khâm anh cũng quá bỉ ổi rồi.

Phó Ngọc Khâm bị đè xuống dưới mất đi dáng vẻ cao lãnh thường ngày, mấy sợi tóc rũ lộn xộn trên trán, kính trượt trên sống mũi, đôi mắt dài hẹp dưới cặp kính như sáng lên.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu trắng, bị đổ như vậy, màu trắng cũng biến thành đỏ rồi.

May mắn thay, bọn họ ngã trong một góc, đa số khách khứa không ai chú ý đến, vẫn còn có thể giữ được chút mặt mũi.

Có điều Tôn Lôi làm việc rất hiệu quả, đã tìm vài nhân viên phục vụ che chắn cho họ.

Người xung quanh muốn nhìn, nhưng lại bị chặn hết rồi, căn bản không thể nhìn thấy tình hình cụ thể bên trong.

Tiêu Mộng Hy cố vùng đứng dậy.

Theo sau đó Phó Ngọc Khâm cũng vừa đứng dậy, không thèm quan tâm đến bản thân, nhìn cô trước: “Sao rồi, có bị thương ở đâu không?”

Tiêu Mộng Hy đỏ mặt: “Bị thương ngoài da thôi.”

Phó Ngọc Khâm thấy cô còn vẫn còn cười được, vươn tay xoa xoa đầu cô: “Đi, anh đưa em đến phòng nghỉ.”

“Được.” Một màn xấu hổ như vậy, một phút cô cũng không muốn ở lại thêm.

Phó phu nhân người mà mỗi tế bào đều toát tra khí chất, trước mắt thứ mà cô lo không phải là dáng vẻ thế nào, mà là có bị mất mặt hay không thôi.

Cũng may Hạ Manh Manh đi cũng xa rồi, nếu không bị cô ta nhìn thấy, mặt mũi của cô thực sự hết cách cứu chữa.

Vừa đi được một bước, cổ chân đã đau nhói, cô cười khàn: “A.”

Phó Ngọc Khâm hỏi: “Chân bị thương rồi à?”

Tiêu Mộng Hy chưa bao giờ mất mặt như vậy, cô mím môi ủy khuất gật đầu: “Đau.”

Phó Ngọc Khâm thấy vậy, không nói hai lời, trực tiếp ôm cô lên.

Bầu không khí lại y như lúc vừa té xuống khi nãy.

Có tiếng người xung quanh bàn luận: “Waaaaaa.... họ ân ái chưa kìa.”

Có người bĩu môi: “Nhà cô mở mắt to ra mà nhìn, tận mắt thấy chưa chắc đã là thật.”

Có người ngưỡng mộ: “Thật muốn tìm một người như Phó Ngọc Khâm làm chồng.”

Có người lại phá tan mộng tưởng: “Sao cô cũng thích cái loại đàn ông kết hôn ngày thứ hai đã bỏ trốn chứ.”

“...”

Tiêu Mộng không nghe kĩ, mặt vùi vào lòng Phó Ngọc Khâm, thì thầm: “Nhanh lên, nhanh lên.”

Ở lại càng lâu, khả năng bị người ta nhìn thấy càng cao.

Cũng may, đèn ở tiệc rượu không quá sáng, nếu đèn sáng trưng, chắc cô có lột bỏ da mặt, mặt mũi cũng không giữ được mất.

Hạ Manh Manh súc miệng xong quay trở lại, chỉ thấy Phó Ngọc Khâm ôm chặt Tiêu Mộng Hy rời đi, cô ta tức đến suýt chết.

Mẹ kiếp!

Ân ân ái ái chẳng biết kiên nể, đúng là không biết xấu hổ!

Khách sạn đã chuẩn bị phòng thay đồ, Tiêu Mộng Hy được đưa vào phòng hay đồ.

Phó Ngọc Khâm: “Chắc chắn không cần anh giúp sao?”

Tiêu Mộng Hy cười cười: “Sao mà không cần anh giúp chứ, có chuyện này cần anh giúp nè.”

Phó Ngọc Khâm: “Chuyện gì?”

Tiêu Mộng Hy nhíu mày, nhẹ nhàng: “Làm phiền anh... đóng cửa lại cho em.”

Phó Ngọc Khâm nâng nâng cặp kính trên sống mũi, chậm rãi xắn tay áo lên, nhẹ nhàng múc nước trong bồn tắm: “Thật ra anh có thể làm giúp chuyện khác nữa.”

“Ỏ” Tiêu Mộng Hy khom lưng vẫy vẫy nước trong bồn: “Thật ra e có chuyện này muốn làm từ lâu lắm rồi.”

Phó Ngọc Khâm hứng thú: “Cái gì?”

Tiêu Mộng Hy ngoắc ngoắc ngón tay.

Phó Ngọc Khâm nghiêng người qua, mặt cách mặt khoảng một tấc rồi dừng lại, đôi mắt dài của anh sáng lên, nhìn như một con cừu vô hại.

Tiêu Mộng Hy lại nghĩ thầm, cừu cái rắm í, đây là sói đội lốt người.

Dùng lực đẩy một cái, Phó Ngọc Khâm đã rơi vào bồn tắm.

Cười nói: “Đây là chuyện từ lâu em muốn làm đó, Tổng giám đốc Phó tắm rửa cho sạch sẽ nha.”

Nói xong, cô ưu nhã bước ra ngoài, tiện thể đóng luôn cửa lại.

Phó Ngọc Khâm nằm trong bồn tắm, tháo mắt kính xuống, đưa tay vuốt nước trên mặt, nhếch miệng cười.

Lát sau, trong phòng tắm khác lại truyền đến tiếng nước chảy, Tiêu Mộng Hy tắm rửa sơ lại một lần nữa.

Cô ấy nhanh hơn Phó Ngọc Khâm, đợi đến lúc anh từ phòng tắm bước ra, cô đã ăn mặc chỉnh tề, mặc trên người bộ lễ phục màu tím, càng làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của cô.

Trang điểm lại một chút, màu son rất đẹp, càng làm tôn lên làn da trắng nõn của cô.

Phó Ngọc Khâm quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy Phó phu nhân trước mắt, ánh mắt như rực sáng, nếu không phải vì tối nay có chuyện quan trọng, việc anh muốn làm nhất lúc này chính là áp chặt cô xuống dưới thân mình...

Lăn lộn cuồng bạo.

Nửa giờ sau, Tiêu Mộng Hy lại một lần nữa khoác tay Phó Ngọc Khâm xuất hiện, lúc này nhân viên đa số đều đến đủ hết rồi.

Tiệc rượu đóng cửa ngoài, không cho phép ghi hình.

Lúc Phó Ngọc Khâm đứng trên sân khấu phát biểu, đã gây nên chấn động không nhỏ, từng người từng người trố ra nhìn không chớp mắt.

Ai nấy đều cảm thấy nuối tiếc.

Phải chi bản thân là Phó phu nhân thì tốt biết mấy.

Ngưỡng mộ đồng thời cũng nhìn về phía Tiêu Mộng Hy, nhịn không được mà so sánh, so sánh bản thân có gì thua kém cô.

Tiêu Mộng Hy lắc mái tóc dài trên vai, mỉm cười đầy phong thái.

Đàn ông ở đó đều bị cô làm cho sốc đến không nói nên lời.

Phụ nữ ở đó vừa ngưỡng mộ vừa đố kị.

Hạ Manh Manh bĩu môi.

Phát biểu xong, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu, tiệc tùng linh đình khiến Tiêu Mộng Hy chán nản ngáp một cái.

Thật ra cô ghét nhất là mấy dạng tiệc rượu này, nghiêm túc đến mức khiến người ta buồn ngủ.

Sớm biết như vậy đã không đến rồi, ngoan ngoãn ở nhà xem anh trai trên điện thoại.

Phó Ngọc Khâm dường như đã sớm đoán biết trước được kết quả này, cho Tôn Lôi đến hỏi: “Phu nhân, Tổng giám đốc Phó nói phu nhân có thể về trước, đợi tiệc rượu kết thúc ngài ấy sẽ về sau.”

Tiêu Mộng Hy chớp chớp mắt: “Như vậy được sao?”

Tôn Lôi công tư phân minh nói: “Tổng giám đốc Phó nói được là được. Tất nhiên, nếu phu nhân muốn ở lại thêm một lúc thù cũng không vấn đề gì.”

Chính chủ đã mở lời, cô còn đợi cái rắm gì nữa, ở lại thêm chắc cô chán đến buồn ngủ mất.

Xua xua tay: “Không ở lại nữa, đi thôi.”

Tôn Lôi cúi đầu: “Vâng.”

Tiêu Mộng Hy thư thái ung dung rời đi, chưa đi được bao xa, nhìn thấy trước mặt có hai người đang cãi cọ.

Người đàn ông thì cô không quen, nhưng người nữ thì rất quen.

Cô tiến lại gần, lắng nghe.

Hạ Manh Manh: “Anh cút đi cho tôi.”

Người đàn ông: “Manh Manh anh thật sự rất yêu em, em tin anh đi.”

Hạ Manh Manh: “Yêu tôi? Anh yêu tôi mà dám đem cô ta đến nơi này hả? Anh biết đây là đâu không?”

Người đàn ông: “Anh...Anh cũng không biết vì sao cô ta lại đến đây? Anh, anh thật sự không có quan hệ gì với cô ta hết, em phải tin anh.”

Thấy được cảnh này, Tiêu Mộng Hy cũng coi như đã hiểu rồi, tên đàn ông thối tha vô sỉ này tìm đến tiểu tam, ngang nhiên công khai tiểu tam.

Quan trọng là, hắn công khai ở đây.

Được thôi, chọc giận ai chứ!

Tiêu Mộng Hy cởi giày, ném vào người đàn ông kia.

“A...” đáp trúng mục tiêu, tên đó la lên một tiếng: “Ai, ai làm vậy?”

Tiêu Mộng Hy nhón chân đi tới: “Tôi.”

Tối nay có uống chút rượu vang, đầu óc có chút choáng váng, đột nhiên muốn hóa thân thành chú Lôi Phong*. Tên đó tức giận đùng đùng, chỉ tay: “Cô mẹ nó cô là ai?”

*Lôi Phong (1940-1962), trở thành một hình mẫu về lòng vị tha và cống hiến cho Đảng bằng cách tuyên truyền từ năm 1963 trở đi.

Tiêu Mộng Hy giơ tay tát cho hắn một bạt tay, Hạ Manh Manh là đối thủ của cô, cô có thể bắt nạt, người khác thì không thể.

Đàn ông thối tha như vậy càng không thể.

Cô trừng mắt lạnh lùng: “Xin lỗi.”

Tên đàn ông đó: “Mẹ nó, cô...”

Lời còn chưa nói xong, hắn đã nhận thêm một đòn, lần này là của Tôn Lôi, anh cho hắn một cước vào người: “Nói chuyện với ai vậy? Xin lỗi!”

Tên đó như phát ngốc lên luôn rồi, thấy đó là Tôn Lôi, vội gập đầu xin lỗi: “Xin, xin thứ lỗi.”

Nói xong, liền nhanh chóng cút ra ngoài.

Tôn Lôi cúi người nhặt giày lên: “Phu nhân.”

Tiêu Mộng Hy đưa chân mang vào.

Hạ Manh Manh sững sờ nhìn một màn trước mắt, một lúc lâu sau: “Tiêu Mộng Hy, mẹ nó cậu bị bệnh hả? Cậu làm gì anh ấy vậy?”

Nếu có đánh thì cũng phải chính tay cô ta đánh!

Tiêu Mộng Hy tính làm gì chứ!

Bố thí à!

Hạ Manh Manh trừng mắt, trong ánh mắt như bùng lên lửa giận.

Tiêu Mộng Hy phất tóc: “Cậu quan tâm đến mình, mình rất vui.”

Hạ Manh Manh: “...”

Tiêu Mộng Hy liếc mắt qua Tôn Lôi: “Xe đâu?”

Tôn Lôi: “Bãi đậu xe.”

Tiêu Mộng Hy lướt qua Hạ Manh Manh đi vào thang máy, trước khi của thang máy đóng, cô còn tức giận nói lớn: “Lần sau lau cho mắt sáng lên rồi hãy tìm nam nhân, nhìn xem bộ dáng đói lòng sung chát cũng ăn của cậu đi, loại đàn ông xấu xa như vậy cũng muốn, cậu có bị ngốc không hả!”

Hạ Manh Manh tâm tình vốn không tốt, lại thêm bị cô nói như vậy, tức đến nỗi tháo giày quăng vào thang máy.

Cửa thang máy đóng trước một bước, chiếc giày rơi xuống.

-

Nửa đêm, Tiêu Mộng Hy đang ngủ say, có người vén chăn lên, kéo lấy dây áo ngủ, kéo nhẹ một cái, áo ngủ thuận thế rơi tuột ra, ai đó có thói quen không mặc nội y khi ngủ, không có áo ngủ che đậy, thân hình quyến rũ của cô hiện ra trước mắt.

Đặc biệt là cảnh xuân trước ngực, mê hoặc người ta đến mức nhộn nhạo.

Phó Ngọc Khâm tháo cặp kính ra, đặt trên tủ đầu giường, ánh mắt đó như phát sáng vậy, động tay cởi vài cái cúc áo sơ mi, từng cái từng cái, theo đó chiếc áo sơ mi cũng rơi xuống sàn.

Tiếng sột soạt vang lên, đã đánh thức Tiêu mộng Hy, từ từ mở mắt ra, lời chưa kịp thốt ra, đã bị người ta cắn vào cổ, lực đạo không mạnh, nhưng lại truyền đến cảm giác tê tê dại dại.

Cô không nhịn được ngân lên một tiếng.

Phó Ngọc Khâm bị tiếng của cô kí©h thí©ɧ, hôn hít tới tấp vào cổ cô, tay cũng không nhàn rỗi, âm thầm giở trò, ánh mắt mờ mịt: “Có muốn chơi trò mới lạ một chút không?”