Chương 30: Công Chúa Elsa

Tiếng nói chuyện không lớn, cách vị trí Thẩm Niệm và Lệ Cảnh Hành một khoảng xa. Thẩm Niệm đột nhiên bật ra khỏi l*иg ngực của Lệ Cảnh Hành, từng vệt ửng hồng lan dần từ cổ đến dái tai.

Làn da của cô vốn trắng nõn, dáng vẻ thẹn thùng giống như một trái anh đào say đắm lòng người.

Thẩm Niệm đưa tay lên quạt nhanh vào mặt, hơi nóng trên khuôn mặt nhất thời không thể dễ dàng tan đi. Nhớ lại vừa rồi mình cứ thể mà ở tỏng vòng tay của Lệ Cảnh Hành lâu như vậy, lại còn sờ ngực người ta mãi không buông, Thẩm Niệm cơ bản không dám nhìn vào người đàn ông đối diện.

Hai người phục vụ đã đi qua đây, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Niệm và khuôn mặt vô cảm của Lệ Cảnh Hành, họ cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Mặc dù không bị bọn họ nhìn thấy cảnh ngượng ngùng kia nhưng Thẩm Niệm vẫn rất ngượng. Tại sao lúc nãy cô lạc đường lại không có ai đi qua? Sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc quá.

Thẩm Niệm phát huy khả năng giả làm con đà điểu ngu ngơ của mình, nhìn chằm chằm vào sàn gỗ của hành lang. Lệ Cảnh Hành không lên tiếng, cô cũng sẽ im lặng không nói gì. Hai người cứ im lặng mãi như thế, Thẩm Niệm căng thẳng cắn chặt môi.

“Cô ở đây làm gì vậycông chúa Elsa?” Lệ Cảnh Hành kìm lòng được lên tiếng trước.

Thấy Lệ Cảnh Hành lên tiếng Thẩm Niệm thở phào một hơi, nhưng mà mới thở ra một nửa thì Thẩm Niệm suýt chút nữa mà sặc

Anh ấy đã ở đây từ lâu rồi sao? Lại còn nghe trộm cô nói chuyện lẩm bẩm một mình. Thẩm Niệm thầm chất vấn rồi cười giả lả, nhìn Lệ Cảnh Hành: “Tôi đến đây ăn cơm, muốn tìm nhà vệ sinh nhưng mà không cẩn thận bị lạc đường.”

Học Lý Dịch cười giả lả không ngờ nhanh như vậy đã phát huy tác dụng, Thẩm Niệm không nhịn được tự khen bản thân, khả năng tiếp thu thật nhanh lại còn biết linh hoạt ứng phó, siêu quá!

Lệ Cảnh Hành không nói gì, Thẩm Niệm thề rằng ánh mắt anh nhìn cô bây giờ y như nhìn một con ngốc vậy.

Thẩm Niệm lại cúi đầu xuống, dẩu môi lên, ông chủ nhà hàng này lẽ nào muốn khách hàng không tìm được nhà vệ sinh nên mới làm ra cái hành làng vòng vèo như thế này, thật sự độc ác.

Lệ Cảnh Hành nhìn vào cái kẹp tóc nhỏ trên mái tóc cô, thật đáng yêu, mái tóc dài xoã một bên mặt, che đi gương mặt thanh tú rung động lòng người.

Những gặp anh, cô luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, không còn dáng vẻ tùy ý bất chấp khi đứng trước mặt người khác.

Lệ Cảnh Hành cảm thấy hơi khó chịu, anh giống như bị cô loại bỏ ra ngoài vậy.



Thẩm Niệm đếm đi đếm lại những viên gạch dưới đất, người đàn ông vẫn không có ý mở miệng. Cô cảm thấy nếu không nhanh quay về Lý Dịch sẽ ăn hết bàn thức ăn rồi đi đến đồn công an báo có người mất tích mất.

Thẩm Niệm dè dặt ngẩng đầu lên, lén lút nhìn Lệ Cảnh Hành, nhưng lại không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.

Thẩm Niệm:…

Lẽ nào anh ta vẫn nhìn mình từ nãy đến giờ, cô thầm nghĩ: “Biết là mình đẹp rồi nhưng nhìn mãi như thế không thấy mỏi mắt sao?”

Thẩm Niệm quyết định chủ động bắt chuyện: “Anh Lệ, anh cũng tới đây ăn cơm sao?”

“...”

“???”

“...”

“Nếu thế anh có thể đưa tôi quay lại nhà hàng được không?”

Lệ Cảnh Hành vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm, không nói gì cũng không có di chuyển.

Dáng vẻ anh rất nghiêm túc, không biết do trời sinh đã vậy hay là do tích lũy mà có được khí chất như vậy, khiến người ta càng thấy không với tới được, tất cả mọi người khi gặp anh ta đều không tự chủ mà khuất phục.

Thẩm Niệm là một ngoại lệ, bây giờ cô chỉ muốn tìm được nhà vệ sinh, sau đó quay lại nhà hàng ăn cơm. Không biết Lý Dịch có để lại đồ ăn cho cô không, sớm biết vậy đã không đi ra ngoài rồi, nhịn một tí cũng không chết được.

“Đi thôi.” Lệ Cảnh Hành nói.

Thẩm Niệm không tin được gãi gãi tai, cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Anh Lệ, anh nói gì cơ?”

“Không phải cô muốn quay lại nhà hàng sao?” Lệ Cảnh Hành nhả từng chữ một, lông mày anh nhẹ nhàng nhướng lên, dường như cảm thấy thời tiết hơi nóng, anh tháo cúc áo cởi âu phục ra.



Thẩm Niệm nhìn động tác cởi cúc áo của anh, bỗng thấy hơi buồn cười.

Lệ Cảnh Hành có lẽ phải có chuyện quan trọng nên mới mặc âu phục. Trong phòng điều hòa thì không thấy gì, đứng cùng cô một lúc lâu bên ngoài hành lang như vậy rồi, không thấy nóng mới lạ.

Lệ Cảnh Hành nhanh chóng xoay người rời đi. Đột nhiên anh cảm thấy ống tay áo của mình bị ai đó giữ lại, quay đầu nhìn thì thấy ngón tay như ngọc của Thẩm Niệm đang nhẹ nhàng túm lấy tay áo, ngập ngừng nhìn anh.

Mắt cô vừa to vừa sáng, ánh lên tia cầu khẩn, khiến lòng anh không nhịn được mà mềm nhũn, anh nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Niệm mím môi: “ Cái này, anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không?”

Lệ Cảnh Hành:…

Sau khi từ nhà vệ sinh đi ra, Thẩm Niệm và Lệ Cảnh Hành đi thẳng về chỗ của cô và Lý Dịch, thuận tiện mời anh ngồi với họ một lát.

Thẩm Niệm nghĩ Lệ Cảnh Hành có tiệc xã giao nên mới đến đây, nhà hàng này khá tốt, có rất nhiều người đến đây bàn chuyện. Vốn dĩ chỉ mời lơi, nào ngờ Lệ Cảnh Hành lại đồng ý.

Lời mời đã nói ra không thu lại được, Lệ Cảnh Hành ngồi xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Dịch. Lý Dịch sững sờ một lúc, lập tức đứng dậy chào hỏi Lệ Cảnh Hành: “Lệ tổng.”

Lệ Cảnh Hành gật đầu, tỏ ý bảo anh ta ngồi xuống. Nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn vào ly nước cam tươi chỉ còn lại vài viên đá của Thẩm Niệm.

Lý Dịch nháy mắt với Thẩm Niệm, Thẩm Niệm suy nghĩ một lát, hiểu ý của Lý Dịch, anh ta đang có ý hỏi làm sao mà Lệ Cảnh Hành lại gặp cô.

Thẩm Niệm nghĩ lại quá trình đi tìm nhà vệ sinh của mình, kể lại sơ sơ, cũng nháy mắt lại với Lý Dịch, nhưng tiếc là quá trình đó quá phức tạp, Lý Dịch không được hiểu ý của Thẩm Niệm.

Lệ Cảnh Hành nhìn hai người nháy mắt qua lại, hoàn toàn không để ý đến anh, khóe mắt giật giật, ho nhẹ một tiếng.

Hai người đang nháy mắt lập tức trở lại trạng thái ban đầu, quay sang nhìn anh, có vẻ đang chờ anh phân phó.

Lệ Cảnh Hành:…