Chương 31: Ban Nhạc

Tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm dịu chầm chậm lan tỏa trong không gian nhà hàng yên tĩnh, cộng thêm tiếng kèn saxophone lãng mạn tao nhã. Giọng ca mang hơi hướng mùa xuân kết hợp với tiếng kèn du dương, giống như tiếng thì thầm của mối tình đầu, âm thanh không lớn, khiến lòng người nao nức.

Thẩm Niệm lúc này mới phát hiện chính giữa nhà hàng có một sân khấu nhỏ, trên sân khấu có vài người đang chơi nhạc cụ, và một chàng trai ngồi chính giữa, giọng hát êm dịu đó là của anh chàng đó.

Có lẽ để giảm bớt sự hiện diện của sân khấu trong nhà hàng, ánh đèn ở đó hơi tối, tướng mạo của chàng ca sĩ cũng mờ ảo, người khác khó mà nhìn rõ.

Lệ Cảnh Hành không nói chuyện, im lặng ngồi đó, khí thế bách người của anh dường như cũng suy yếu rất nhiều khi ở trong không khí này.

Thẩm Niệm hoàn toàn bị sân khấu kia thu hút, một tay chống cằm nghiêng đầu nghe chàng trai hát, không hề phát hiện ra Lệ Cảnh Hành đang nhìn chằm chằm cô.

Lý Dịch ở một bên không ngừng quan sát vẻ mặt của hai người. Thẩm Niệm hoàn toàn không để ý đến Lệ Cảnh Hành. Dưới ánh đèn mờ ảo này có thể nhìn thấy được biểu cảm không ngờ tới của Lệ tổng.

Lý Dịch không rõ mối quan hệ của hai người này, chỉ nghe Lệ Cảnh Trần nói qua, hợp đồngc của Thẩm Niệm là do Lệ Cảnh Hành ký, hơn nữa không hề bàn bạc gì với Lệ Cảnh Trần.

Sau đó Lệ Cảnh Trần bảo anh ta gác lại hết công việc đang làm để làm quản lý cho Thẩm Niệm, anh ta liền ngửi ra trong này có gì đó không bình thường.

Làm quản lý trong ngành giải trí nhiều năm, anh ta tự nhận về độ nhạy bén khó ai sánh kịp của mình. Vì thế lúc Lệ Cảnh Trần nói Sao Trời đã ký hợp đồng với Thẩm Niệm, anh ta còn hoài nghi có phải bản thân đã quá tự cao, càng ngày càng lơ là nên mới không biết Thẩm Niệm là ai.

Cũng như đại đa số những người khác khi nghe thấy cái tên Thẩm Niệm này anh ta lập tức nhớ đến hai cái hot search gần đây.

Một cái là Thẩm Niệm nguyền rủa chị gái Thẩm Tư chết đi, lúc đó danh tiếng của Thẩm Niệm đã hơi xấu rồi. Ai cũng ghét cái kiểu chị em tranh giành như vậy, nhưng đồng thời cũng vô cùng hứng thú với những chuyện như thế. Bọn họ vừa mắng nhiếc Thẩm Niệm vừa thương xót cho Thẩm Tư, độ hot của hai nhân vật chính này cũng tăng lên.

Lý Dịch không có ý kiến với những người tận lực tung tin như này, nghệ sĩ trong cùng một công ty khó trách có vài tranh đấu, giữa những người quản lý trong cùng công ty cũng hơn thua huống chi là minh tinh.

Những kiểu cố ý bôi nhọ chà đạp người khác như này anh ta đã gặp rất nhiều rồi, bản thân anh ta cũng đã làm rất nhiều chuyện như vậy để tạo dựng nghệ sĩ. Tin tức trong giới giải trí nhiều vô kể, tầng tầng lớp lớp, thật giả lẫn lộn khó ai hiểu rõ bản chất, nên không hoàn toàn tin tưởng.



Công ty giải trí Tư Niệm mở ra là để phát triển cho hai chị em nhà Thẩm gia, việc này anh ta biết, nhưng tất cả tài nguyên cơ bản đều dành cho Thẩm Tư. Thẩm Tư lại là ca sĩ có thể tự sáng tác nên cứ thế nổi tiếng, hiện tại cũng phát triển khá tốt trong giới.

Thẩm Niệm lại không như vậy, sau khi ký hợp đồng với Tư Niệm không hề thấy cô ra sản phẩm nào, không có lưu lượng và tài nguyên gì, so với đãi ngộ của Thẩm Tư là một trời một vực.

Anh ta vốn dĩ thấy rất kỳ quái, nghĩ rằng Thẩm gia không biết cách tạo dựng người mới, sau này cái hot search kia xuất hiện lại còn kèm theo rất nhiều người tung hứng, anh ta liền hiểu ra những việc này là chuẩn bị để đẩy Thẩm Niệm lên.

Đầu tiên là tạo ra một hot search chị em tranh đấu, tạo sự chú ý của mọi người. Tuy rằng bị mắng nhưng độ hot cũng tăng lên khá nhiều, sau khi đủ độ hot rồi mới bắt đầu tẩy trắng cho cô.

Quay lại để Thẩm Niệm xin lỗi Thẩm Tư, thái độ thành khẩn một chút, hai người họ lại diễn vở chị em tình thâm không sợ antifan sẽ không tha thứ cho Thẩm Niệm.

Lý Dịch lúc đó không khỏi tán dương hành động quyết đoán của giải trí Tư Niệm, bỏ rơi Thẩm Niệm lâu như vậy, dám thả cần câu dài để câu cá lớn. Nhưng mà hotsearch ngay sau đó lại đánh mạnh vào mặt anh ta một cái.

Thẩm Niệm chấm dứt hợp đồng với giải trí Tư Niệm.

Cảm xúc của anh ta sau khi biết được chuyện này từ buổi họp báo là vô vàn dấu chấm hỏi.

Giải thích sau khi thả dây câu cá lớn đâu? Đây cơ bản chính là ân oán của hào môn, quả nhiên tâm tư của những người trong hào môn này anh ta không thể nào lý giải được.

Lệ Cảnh Trần sau khi giao phó Thẩm Niệm cho anh ta, anh ta cũng thấy kinh ngạc, nhưng kinh nghiệm sống trong giới nhiều năm đã tạo thành thói quen rồi, ngay sau đó Lý Dịch liền tìm kiếm tư liệu về Thẩm Niệm.

Lúc tìm kiếm tư liệu về Thẩm Niệm anh ta không đặt quá nhiều kỳ vọng, kết quả tìm được quả nhiên không làm anh ta thất vọng. Không tìm được bất kỳ tiềm năng phát triển nào trên người Thẩm Niệm.

Sao Trời đồng ý ký hợp đồng với một nghệ sĩ như vậy, Lý Dịch cảm thấy nếu không phải anh ta điên thì chính là Lệ Cảnh Trần điên rồi. Nhưng khả năng Lệ Cảnh Trần điên rất cao, vì trước giờ trong mắt mọi người anh ta có bình thường bao giờ đâu.



Hiện tại anh trai của anh ta, hội trưởng của thương hội Á Đông cũng liều lĩnh như anh ta rồi.

Nhìn vào hai người không cùng một tần số ở đối diện, Thẩm Niệm vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, sắc mặt của người không được chú ý - Lệ Cảnh Hành cũng dần dần tối sầm lại, Lý Dịch có chút rầu rĩ.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi nên làm gì đây?

Bọn họ im lặng quá, anh ta rất sợ.

Bản nhạc kết thúc, ban nhạc trên sân khấu cúi chào rồi cầm lấy nhạc cụ nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Bởi vì đang trong nhà hàng nên các vị khách không vỗ tay kịch liệt hưởng ứng mà chỉ hơi mỉm cười nhìn bọn họ rời đi.

Có lẽ vì ánh mắt của Thẩm Niệm quá nồng nhiệt nên chàng trai hát chính đột nhiên quay lại nhìn về phía cô, nhưng vẫn không nhìn rõ được mặt anh ta. Thẩm Niệm ngây người một lát rồi mỉm cười với chàng trai đó, người này đứng lại một lát rồi cùng đi ra ngoài với anh chàng chơi ghita.

Thẩm Niệm quay đầu lại nhưng vẫn có hơi chưa thỏa mãn, ánh mắt vẫn còn tỏ rõ sự tán thưởng và hầm mộ.

Lệ Cảnh Hành không nhìn theo hướng mà ban nhạc rời đi: “Cô cảm thấy họ hát rất hay sao?”

Nghe thấy câu hỏi của Lệ Cảnh Hành, Thẩm Niệm nhìn sang Lý Dịch, Lý Dịch cố ý không nhìn Thẩm Niệm, ngẩng đầu nhìn vu vơ.

Thẩm Niệm:…

Nhớ lại lúc ban nhạc đó vừa hát, Thẩm Niệm thật thà đáp lại câu hỏi của Lệ Cảnh Hành: “Bài hát này tôi chưa nghe qua bao giờ, lời và nhạc điệu được hòa âm rất tốt, giọng ca chính hát rất hay cũng nắm rất chắc nhịp điệu, tôi rất thích.”

Giọng điệu cô không hề che dấu sự tán thưởng và yêu thích. Cô từ nhỏ đã thể hiện khả năng âm nhạc thiên phú đáng kinh ngạc. Lúc chưa học âm nhạc, cô đã rất thích lắng nghe các loại âm thanh khác nhau.

Tiếng mưa rơi trên từng phiến lá, rơi trên mái hiên, tiếng tuyết rơi đọng trên ngọn cỏ và đất, lần nào cô cũng có thể ngồi nghe rất lâu.