Nghe giọng điệu êm dịu ở đầu dây bên kia, Thẩm Niệm không biết phải nói gì.
Lý Dịch là người đại diện nổi tiếng ở trong giới, anh ta rất có năng lực, cho dù ở công ty có nhiều nhân tài như Sao Trời thì Lý Dịch cũng được xếp vào hàng ngũ tài giỏi. Trước đây Thẩm Niệm có nghe nói về anh ta, chỉ là không ngờ tính cách của anh ta là như vậy… không biết phải diễn tả ra sao.
Thẩm Niệm suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được từ nào thích hợp với Lý Dịch, thôi thì không nghĩ nữa, cô trang điểm sơ qua rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Khi đi đến cửa, cô dừng lại, rồi lấy đồ trang điểm trên bàn thoa lên mặt lần nữa.
Một lúc sau, gương mặt thuần khiết và thanh tao của Thẩm Niệm được tô điểm bằng lớp trang điểm hơi dày, khí chất trên người cô cũng trở nên quyết liệt hơn.
Cô hài lòng gật đầu với bản thân trong gương, không tệ, như vậy mới giống như lên Lương Sơn gϊếŧ người.
Sau khi gặp mặt Lý Dịch xong anh ta dẫn Thẩm Niệm lên chiếc xe thương vụ màu đen, không gian trong xe rất lớn, có thể chứa được nhiều người mà không phải chen chúc.
Trong xe cũng có vài người, có vẻ là nhân viên của công ty Sao Trời, còn có một người ngồi ở ghế lái chắc là tài xế.
Thẩm Niệm ngồi xuống, Lý Dịch cũng ngồi xuống kế cô, anh ta chỉ vào cô gái đeo kính ngồi ở hàng ghế phía trước giới thiệu cho cô biết: “Người này là Trần Tiếu, sau này cô ấy sẽ là trợ lý của cô.”
Cô gái cười với Thẩm Niệm, cô ấy khoảng hai mươi mấy không tới ba mươi tuổi, gương mặt cũng bình thường, đôi mắt rất to, Thẩm Niệm lịch sự chào hỏi cô ấy.
Lý Dịch lại nhiệt tình giới thiệu Thẩm Niệm với những người còn lại trong xe, người ngồi ở ghế lái chính là tài xế sau này của Thẩm Niệm.
Nhưng điều khiến Thẩm Niệm bất ngờ là Lý Dịch chỉ đại diện cho một mình cô. Dựa theo năng lực và danh tiếng của Lý Dịch thì nghệ sĩ dưới trướng anh ta phải nhiều mới đúng. Hôm đó anh ta nói anh ta là người đại diện độc quyền của cô, Thẩm Niệm cũng không coi là thật cứ tưởng anh ta nói đùa, không ngờ lại là sự thật.
Thẩm Niệm lau cái trán vốn không có giọt mồ hôi nào, suy đi nghĩ lại, mình ở Sao Trời chính là gánh nặng đường xa.
Trên đường đi cô trò chuyện vài câu với Lý Dịch và trợ lý Trần, chẳng mấy chốc đã tới công ty Tư Niệm.
Tài xế dừng xe lại, Thẩm Niệm và nhân viên Sao Trời đều xuống xe. Đứng ở cửa công ty Tư Niệm, Thẩm Niệm nhìn tòa nhà có thiết kế khá bề thế không khỏi có chút sững sờ.
Tòa nhà màu xám lạnh lẽo rực lên ánh sáng băng giá dưới ánh mặt trời. Từ cửa sổ lớn kiểu Pháp nhìn vào, có thể mơ hồ thấy những bóng người bận rộn thấp thoáng bên trong.
Đây là nơi cô đã từng dốc hết tâm huyết làm việc, bây giờ nhìn lại dường như không có chút ấm áp nào cả, ánh nắng tháng tám cũng không để xua đi sự lạnh lẽo ở đây.
Lý Dịch nhạy bén nhận ra tâm trạng thất thường của cô, anh ta đi đến bên cạnh, lắc lắc túi tài liệu trong tay như thể an ủi: “Đừng lo, chúng ta không thiếu tiền. Cô chỉ cần ngẩng cao đầu đứng ở đó thôi, còn lại cứ giao cho tôi.”
Thẩm Niệm bị anh ta chọc cười, tâm trạng cũng không nặng nề như lúc nãy nữa, chỉnh đốn quần áo lại, cùng với các nhân viên Sao Trời đi vào công ty Tư Niệm.
Thẩm Vĩ Quang đang ngồi trên ghế, sửng sốt nhìn đám đông ở phía đối diện. Ông ta hơi bối rối, sự việc phát triển vượt quá tầm kiểm soát của ông ta.
Ông ta đang giải quyết công việc của Tư Niệm, gần đây công ty bị ảnh hưởng rất nhiều vì chuyện của Thẩm Tư và Thẩm Niệm. Rất nhiều đối tác bày tỏ muốn ngừng hợp tác và tiếp tục theo dõi hướng đi của Tư Niệm trong tương lai.
Ông ta đang gọi điện cho một vị đạo diễn quen biết nhiều năm, vị đạo diễn này thực lực, danh tiếng khá tốt. Ông ta có một số bộ phim giành được giải thưởng quốc tế, gần đây ông ta đang muốn quay một bộ phim mới, Thẩm Vĩ Quang muốn giành vai nữ chính phim này cho Thẩm Tư.
Bởi vì Thẩm Niệm đã rời đi, ngũ âm Thẩm Tư thì không hoàn chỉnh, không thể theo con đường ca hát được nữa. Hát nhép không phải là giải pháp lâu dài, bọn họ chỉ có thể cân nhắc cho Thẩm Tư phát triển theo con đường phim ảnh mà thôi.
Đang bàn đến chỗ quan trọng, trợ lý vội vã chạy vào cắt ngang cuộc trò chuyện của ông ta. Ông ta đang muốn đuổi trợ lý ra ngoài, không ngờ lời nói của trợ lý lại khiến ông ta choáng váng.
“Thẩm Niệm đến rồi, còn đi chung với người của công ty Sao Trời, bọn họ mang tiền vi phạm hợp đồng đến!”
Thẩm Vĩ Quang không thể tin những gì mình nghe được, hỏi trợ lý mấy lần cũng đều có cùng một đáp án. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của trợ lý, ông ta cảm thấy thế giới này khá hoang đường. Thẩm Niệm đúng là có bản lĩnh, vậy mà có thể liên hệ với công ty Sao Trời.
“Chuyện là vậy, hợp đồng giải ước và tiền bồi thường hợp đồng đều ở trong này, ông kí đi, từ nay về sau cô Thẩm sẽ không còn liên quan gì đến công ty Tư Niệm nữa.” Lý Dịch cười nói, hài lòng nhìn vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Thẩm Vĩ Quang.
“Cậu nói gì?” Thẩm Vĩ Quang ấp úng hỏi.
“Hợp đồng giải ước và tiền bồi thường đều ở trong này, ông chỉ cần ký tên thôi, từ nay về sau cô Thẩm sẽ không có bất cứ quan hệ gì với công ty Tư Niệm nữa.” Lý Dịch kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, âm thanh không nhanh không chậm.
Thẩm Vĩ Quang không nói gì, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, từ lúc nhìn thấy Thẩm Niệm và nhân viên Sao Trời tới giờ vẻ mặt ông ta vẫn chưa hề thay đổi.
Thẩm Niệm xoay đầu đi không muốn nhìn thấy Thẩm Vĩ Quang, đây là người cha từng yêu thương cô nhất.
Trong văn phòng rộng rãi im lặng đến lạ thường, không ai lên tiếng, chỉ có quả lắc đồng hồ trang trí theo phong cách châu Âu đang lắc lư từ bên này sang bên kia phát ra tiếng “cạch, cạch”.
“Thẩm tổng, họ đã đi rồi.” Trợ lý thấy Thẩm Vĩ Quang đang ngồi trên ghế vẫn còn chưa hoàn hồn lại, cẩn thận nhắc nhở ông ta.
Thẩm Vĩ Quang không nói chuyện, ông ta không biết phải nói gì nữa, thậm chí ông ta còn quên mình đã kí hợp đồng giải ước như thế nào.
Trước khi Thẩm Tư trở về, Thẩm Vĩ Quang thật lòng yêu thương Thẩm Niệm, cho nên ông ta cũng nhìn thấy được những uất ức mà Thẩm Niệm phải chịu, có lúc ông ta cũng cảm thấy bọn họ đã quá đáng với Thẩm Niệm, nhưng thấy Thẩm Tư đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy ông ta đã tự động bỏ qua chút áy náy đối với Thẩm Niệm.
Bọn họ đã nợ Thẩm Tư quá nhiều, Thẩm Niệm cũng vậy. Ông ta đem tất tình yêu thương dành cho Thẩm Niệm chuyển sang cho Thẩm Tư, chỉ để giảm bớt sự ăn năn của bản thân, cứ thế cũng dần bỏ qua cảm nhận của Thẩm Niệm.
Bọn họ đều cho rằng Thẩm Niệm sẽ không thể bồi thường số tiền cao ngất ngưởng đó, cuối cùng chỉ có thể khuất phục rồi quay về Thẩm gia. Ông ta còn nghĩ chỉ cần Thẩm Niệm trở về tiếp tục hát thế cho Thẩm Tư ông ta sẽ không trách mắng những chuyện Thẩm Niệm đã làm. Không ngờ nhân viên Sao Trời lại đến đưa tiền bồi thường, còn cùng Thẩm Niệm đi kí hợp đồng giải ước nữa.
Thẩm Vĩ Quang run rẩy lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện. Ngừng một lúc, ông ta đột nhiên ngẩng đầu nói với trợ lý: “Nhanh đi lấy xe đi, tôi phải về Thẩm gia!”
Trợ lý sửng sốt, vội chạy ra ngoài, vì chạy quá nhanh suýt chút nữa là lộn nhào.