Chương 27: Cô Ta Muốn Hủy Hoại Con

Thẩm Tư mặc một chiếc váy trễ vai bó sát người màu đen, đi một đôi giày cao gót nhọn, nữ tính dịu dàng. Cô ta nhẹ nhàng khoác tay Nguỵ Hồng Kiệt, yểu điệu đi trên tấm thảm Royal Elizabeth mềm mại của Anh, như thể cô ta đang rất say mê chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật chủ nghĩa hiện đại trên tường.

Lần trước, cô ta đã ép Nguỵ Hồng Kiệt đi thuyết phục Thẩm Niệm quay lại. Mặc dù ngoài miệng Nguỵ Hồng Kiệt không nói gì nhưng trong lòng cũng hơi bất mãn, vì chuyện này mà đã lạnh nhạt với cô ta một thời gian.

Cũng may là sau khi cô ta bình tĩnh lại, đã chủ động nhận sai với Nguỵ Hồng Kiệt và dỗ dành anh ta.

Hôm nay, Nguỵ Hồng Kiệt chủ động rủ cô ta ra ngoài, nói rằng có một người bạn mở triển lãm tranh, mời đến tham quan.

Những bức tranh treo trên tường theo thể loại trừu tượng, Thẩm Tư không hiểu được nội hàm sâu xa nhưng vẫn tỏ ra chăm chú ngắm nhìn.

Buổi triển lãm này rất riêng tư, khách mời đa số là bạn bè trong giới, mọi người đều quen biết lẫn nhau. Nhìn thấy Nguỵ Hồng Kiệt và Thẩm Tư đứng cùng nhau, mọi người cũng không nói gì nhiều, chỉ chào hỏi sơ qua.

Thẩm Tư rất hài lòng với chuyện này, cô ta nghĩ biểu hiện như thế này có nghĩa là họ đã ngầm thừa nhận mối quan hệ của cô ta với Nguỵ Hồng Kiệt, ngầm thừa nhận địa vị của cô ta rồi.

Nguỵ Hồng Kiệt vẫn đối xử dịu dàng và ân cần với cô ta như mọi khi, nhìn khuôn mặt điển trai và thâm tình của anh ta, Thẩm Tư lâng lâng, giống như thể bản thân mình đã trở thành bà Ngụy rồi vậy.

Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Nguỵ Hồng Kiệt xem thời gian, thấy đã gần đến giờ ăn trưa, định đưa Thẩm Tư một nhà hàng mới khai trương dùng bữa, Thẩm Tư cầu còn không được nữa là, vừa định đồng ý thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Là ba Thẩm gọi đến, sau khi kết nối, giọng nói lo lắng của Thẩm Vĩ Quang vang lên: “Tư Tư, con đang ở đâu mà ba gọi nhiều cuộc gọi như vậy mà không trả lời?”

“Ba, vừa rồi con đi xem triển lãm tranh với Hồng Kiệt nên tắt điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Tư Tư, con mau về đi. Người của Giải trí Sao Trời vừa mới đến công ty.”

“Bọn họ đến làm gì? Muốn hợp tác với chúng ta sao?” Thẩm Tư cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì Giải trí Sao Trời và Giải trí Tư Niệm là quan hệ cạnh tranh, không ở cùng đẳng cấp, sao lại muốn hợp tác với bọn họ được.



“Họ đến với Thẩm Niệm để bồi thường hợp đồng của Thẩm Niệm.”

“Cái gì?” Thẩm Tư không khỏi kinh ngạc.

Làm sao Sao Trời lại đồng ý trả khoản tiền vi phạm hợp đồng đó cho Thẩm Niệm được.

Thẩm Tư đắm chìm trong sự kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, phía bên kia điện thoại Thẩm Vĩ Quang vẫn đang nói gì đó, nhưng cô ta đã không còn tâm tư để nghe tiếp nữa.

Nguỵ Hồng Kiệt nhìn khuôn mặt biến sắc của Thẩm Tư lo lắng hỏi: “Tư Tư, sao vậy? đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Tư ngẩng đầu lên, suýt nữa là đã buột miệng nói với Nguỵ Hồng Kiệt chuyện Thẩm Niệm đã trả số tiền vi phạm hợp đồng rồi, nhưng cô ta cố gắng kìm nén sự kích động lại.

Bây giờ không thể nói được, Nguỵ Hồng Kiệt không hề biết việc Thẩm Niệm hát thay cho cô ta. Với Nguỵ Hồng Kiệt, cô ta là một người phụ nữ vừa xinh đẹp lại có tài năng, sở hữu thiên phú âm nhạc hơn người.

Nếu bây giờ nói ra, có thể Nguỵ Hồng Kiệt sẽ đi tìm Thẩm Niệm lý luận, bây giờ Thẩm Niệm đã không còn bị ràng buộc, rất có khả năng cô ấy sẽ nói anh ta biết việc hát thay này. Hình tượng cô ta trong lòng Nguỵ Hồng Kiệt sẽ bị hủy hoại mất thôi.

Cô ta tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Kiềm chế tâm trạng của mình lại, Thẩm Tư miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Không có chuyện gì, Hồng Kiệt, ba mẹ gọi em về nhà ăn cơm, xin lỗi anh, em không thể đi ăn cùng anh được rồi.”

Nguỵ Hồng Kiệt ngờ vực hỏi: “Tư Tư, thực sự không có chuyện gì sao? Có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ giúp em.”

“Thực sự không sao mà, Hồng Kiệt, anh đừng lo lắng, nếu cần giúp đỡ em nhất định sẽ nói với anh mà.”

Nguỵ Hồng Kiệt vẫn thấy hơi lạ nhưng Thẩm Tư kiên quyết không nói, anh ta cũng đành phải bỏ qua, chở Thẩm Tư về nhà.



Thẩm Vĩ Quang và Hà Lan Phương đang ngồi trên ghế sofa. Thẩm Tư còn không để ý đến việc thay giày, bỏ túi xách xuống, liền hỏi: “Ba mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Thẩm Vĩ Quang kể lại mọi chuyện cho cô ta nghe, nghiến răng nghiến lợi như thể đã hoàn toàn thất vọng về Thẩm Niệm.

Hợp đồng giải ước cũng đã ký, phí bồi thường hợp đã thanh toán xong, sự tình đã không thể thay đổi được nữa.

Thẩm Tư nghe xong, hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thể rơi xuống, cô ta hất đôi giày cao gót dưới chân, bổ nhào vào lòng của Hà Lan Phương, khóc lóc: “Mẹ, con phải làm sao đây? Thẩm Niệm muốn hủy hoại con rồi, con phải làm sao đây mẹ ơi? Sau này làm sao con có thể trụ lại làng giải trí được nữa?”

Hà Lan Phương nhìn Thẩm Tư đang khóc lóc thảm thiết trong lòng, xót xa không biết nói gì, chỉ có thể căm hận chửi rủa Thẩm Niệm: “Sao mà nó lại dụ dỗ được Sao Trời bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho nó chứ? Đúng là vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván, tại sao tôi lại sinh nó ra chứ?”

Nói rồi bà ta lại nhìn Thẩm Vĩ Quang, nổi giận với ông ta: “Nó bảo ông ký chấm dứt hợp đồng thì ông ký ngay, sao ông nghe nó dữ vậy? Cho dù Sao Trời có trả tiền bồi thường, ông không đồng ý ký thì bọn họ có thể làm được chứ!”

Thẩm Vĩ Quang đang tức giận lại nghe ba ta trách móc thì bực mình quát: “Làm sao không ký được? Giải trí Sao Trời dễ đắc tội như vậy sao? Ông chủ của bọn họ là Lệ Cảnh Trần, mà Lệ Cảnh Trần là ai, nhị thiếu gia của Lệ gia, em trai của Lệ Cảnh Hành. Sao tôi dám đắc tội với bọn họ?”

Hà Lan Phương cứng họng, chỉ có thể chửi rủa Thẩm Niệm để an ủi Thẩm Tư.

“Ba mẹ, hai người nhất định phải nghĩ cách, con không thể bị Thẩm Niệm hủy hoại như thế này được. Con phải tiếp tục làm ngôi sao.” Thẩm Tư khóc đến mức không thở nổi, cô ta cảm thấy Thẩm Niệm là đang muốn cướp đi tất cả những thứ thuộc về cô ta, Thẩm Niệm dựa vào cái gì chứ?

Phó Tử Vi nhấp một ngụm trà, nhìn người đàn ông đang cười như hồ ly ở trước mặt, trong lòng có hơi cáu.

Hôm nay quản lý đã sắp xếp để cô ấy tham dự một hoạt động thương nghiệp. Chỉ cần cô ấy xuất hiện và trả lời một vài câu hỏi của người dẫn chương trình là được rồi, tốn khoảng hai mươi phút.

Sau khi tham gia hoạt động này xong, cô ấy có thể quay về nghỉ ngơi nhưng ông chủ của cô ấy, cũng chính là Lệ Cảnh Trần vào đúng lúc cô ấy vừa kết thúc hoạt động đã gọi cô ấy về. Nhưng giờ lại không nói gì chỉ cười híp mắt nhìn cô ấy.

Phó Tử Vi là người thẳng thắn, dáng vẻ này của Lệ Cảnh Trần khiến cô ấy hơi khó chịu.