Chương 7: Tôi quyết định kết thúc như này.

Khác với Ngô Kinh, Đèn Bàn chỉ đơn giản thích là thích mà không thích là ghét, dù sống trong thế giới con người thì vẫn là một yêu tinh đơn thuần.

Về phần Ngô Kinh, anh có quá nhiều thứ để xem xét, thế giới bên ngoài, tâm trạng cha mẹ anh, thân phận của hai người và quan trọng nhất là tình cảm Đèn Bàn dành cho anh...

Tất cả những áp lực này làm anh không dễ dàng nói ra những gì mình thích, anh thậm chí còn không dám hỏi một câu gì với Đèn Bàn, chỉ có thể nén trong lòng.

Còn Đèn Bàn! Cậu không hiểu những quanh quẩn này. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự lảng tránh của Ngô Kinh với cậu.

Cậu không hiểu tại sao, chỉ thấy như bị đau trong lòng. Trái tim? Sao một Đèn Bàn có thể có trái tim được?

Những suy nghĩ này nảy ra trong đầu cậu càng làm cậu trở nên bối rối.

"Cậu thích anh ấy rồi!" Bồ Câu nói.

"Thích sao?" Đèn Bàn nửa hiểu nửa không.

"Như cậu luôn muốn gần gũi anh ấy, muốn vĩnh viễn cùng anh ấy, muốn hôn anh ấy..." Xử nam Bồ Câu muốn tỏ ra lão luyện, nhưng kinh nghiệm của cậu ta ở phương diện này hoàn toàn trống giống, lúng túng nói: "Tóm lại, mấy cái này cho cậu, tự mình xem đi."

Vì vậy dưới sự bày mưu tính kế của Bồ Câu, sau khi xem một loạt bộ phim tình cảm hành động, Đèn Bàn quyết định tạo một bất ngờ cực lớn cho Ngô Kinh vừa đi làm về.

Bàn tay đặt lên vai và cái chạm nhẹ vào môi làm Ngô Kinh mất khả năng phản ứng.

"Tui thích anh, cái loại mà muốn hôn anh như vầy nè."

"A?" Ngô Kinh nghi ngờ mình nghe nhầm, mới có một ngày không gặp tiểu yêu quái ngây thơ của anh đã xảy ra chuyện gì?

Ngô Kinh không phản ứng trong mắt Đèn Bàn lại như một lời từ chối, nhưng cậu không muốn Ngô Kinh thân mật với người khác vì vậy cậu đặt lên môi Ngô Kinh một nụ hôn bá đạo tiếp tục tuyên bố: "Tui thích anh đó chủ nhân, anh cũng phải thích lại tui."

Khi Đèn Bàn nói câu này Ngô Kinh bật cười, cho đây là du͙© vọиɠ chiếm hữu của Đèn Bàn, có lệ nói: "Được rồi, tôi cũng thích cậu. Nhưng sau này không được làm chuyện này với người khác đó, chỉ có thể làm với tôi thôi."

"Tui thích anh." Đèn Bàn không nghe anh nói, ngược lại còn tức giận: "Tui không phải trẻ con đâu."

Ngô Kinh nhìn Đèn Bàn: "Cậu quả nhiên không phải trẻ con. Nhưng cậu có biết tình yêu là gì không?"

"Tui biết, tui chỉ muốn ở bên anh mọi lúc, được hôn anh, được sinh con cho anh. Cơ mà Bồ Câu nói tui không thể sinh con được." Đèn Bàn không bị thuyết phục, có chút ngại ngùng nói.

Ngô Kinh im lặng.

Đèn Bàn hết chịu nổi, mặc kệ ba bảy hai mốt đè Ngô Kinh xuống, lột sạch quần áo người ta. Ngô Kinh lúc đầu còn ỡm ờ cự tuyệt, cuối cùng cũng không gỡ Đèn Bàn ra được, đầu óc mông lung rục rịch, bị hôn thêm cái nữa làm sợi giây lí trí đứt cái rụp, áp đảo Đèn Bàn giành quyền chủ động.

Nếu đã thích thì cứ bên nhau thôi. Chuyện tương lai thì cùng nhau đối mặt vậy.

Nhìn người đang ngủ trong lòng mình, Ngô Kinh cười nhẹ.

-Hoàn-