Chương 6: Viện Kiểm Soát Yêu Quái.

Năng lượng của Đèn Bàn đã khôi phục được hơn một tháng, sau khi đủ năng lượng Đèn Bàn càng có tâm tư đi chơi. Ngô Kinh dẫn cậu đi chơi hai lần dạo quanh khu phố. Nhưng Ngô Kinh bận rộn công việc nên không có thời gian mỗi ngày ở cạnh Đèn Bàn, khi đi làm anh đành để cậu một mình ở nhà.

Như vậy thì cũng không phải chuyện lớn gì, Ngô Kinh chỉ lo về thân phận của Đèn Bàn nhưng với năng lực hiện tại của anh thì chuyện này không dễ dàng như vậy. Không ngờ chuyện anh đang khổ tâm cân nhắc Đèn Bàn lại có giải pháp cho anh.

"Viện Kiểm Soát Yêu Quái?" Ngô Kinh chưa từng nghe qua.

"Ừm ừm, anh xem." Ngô Kinh cầm tờ giấy mỏng tinh tế trên bàn, "Hôm nay có một con chim bồ câu xám gửi nó đến đó, tui muốn đăng kí càng sớm càng tốt!"

Ngô Kinh không nhìn thấy gì, mắt anh hướng về Đèn Bàn.

"À, tui quên mất anh là con người, không nhìn thấy được." Cậu lẩm bẩm gì đó, ngón tay nhẹ nhàng lướt trước mắt Ngô Kinh, "Được rồi."

Ngô Kinh nhìn lại tở giấy, phía trên treo ba kí tự: "Viện Kiểm Soát Yêu Quái", rất dễ thấy. Sau đó là một bức thư nhỏ nói từ khi Đèn Bàn hóa hình chưa đến Viện Kiểm Soát đăng kí, còn có một thông báo đặc biệt được gửi đến yêu cầu cậu nhanh chóng đi đăng kí càng sớm càng tốt hoặc cung cấp giấy chứng nhận đăng kí hay mấy thứ đại loại vậy là được.

"Viện Kiểm Soát Yêu Quái" Ngô Kinh trầm ngâm nói: "Hóa ra trên đời trừ loài người còn có nhiều yêu quái như vậy."

"Ừm ừm." Đèn Bàn híp mắt gật đầu lung tung.

"Cậu ừm gì cơ!" Ngô Kinh mang theo vài phần bất đắc dĩ nói: "Sao lại buồn ngủ nữa rồi? Gần đây không phải vẫn rất tốt sao?"

"Tui, tui hết điện." Đèn Bàn cúi đầu xấu hổ. Hôm nay cậu đã chơi với con chim bồ câu đó hơi lâu.

"Hửm?" Sáng nay cậu chưa ăn no sao? Lượng điện như vậy không nên hấp thu quá nhanh mới đúng nhỉ. Trong lòng tuy có nghi vấn nhưng anh cũng không nghĩ nhiều: "Được rồi, lại đây."

Đèn Bàn ngoan ngoãn đến bên Ngô Kinh, cầm một đầu dây điện, Ngô Kinh bật công tắc, tia điện xẹt xẹt vài cái, không chừa một tia đều bị Đèn Bàn hấp thu.

Chăm sóc Đèn Bàn tốt, Ngô Kinh lại cầm tờ giấy lên đọc thêm lần nữa, nói với cậu: "Chuyện này trước đừng nóng vội, để thứ bảy anh đi với cậu đến Viện Kiểm Soát Yêu Quái này."

"Không cần đâu, không cần đâu, tui tự đi được rồi."

"Hửm?" Ngô Kinh nhất thời cảm thấy hơi nghẹn lòng, cảm giác như đứa nhỏ mình nuôi nay đã lớn.

"Ở trong đó có yêu quái đó, anh không được vào trong đâu." Đèn Bàn thấp giọng giải thích.

"Quản lý cũng quy định con người không thể đến đó sao?" Chuyện này quả thực anh cũng không nghĩ tới.

"Không." Giọng Đèn Bàn còn thấp hơn hồi nãy.

Ngô Kinh còn đang muốn hỏi lại, không hiểu sao Đèn Bàn lại như thẹn quá hóa giận: "Dù sao anh cũng không được đi." Nói xong liền quay người không chịu để ý đến anh nữa.

Thái độ phản kháng này làm Ngô Kinh càng thêm nghi ngờ, đồng thời nó cũng làm Ngô Kinh cảm thấy tâm trạng mình tệ hơn, đúng là "Con mình lớn rồi!"

Mang theo sự bao dung với Đèn Bàn, Ngô Kinh cũng thuận theo ý của cậu, không tiếp tục hỏi nữa. Vậy nên khi hai người cùng nhau ngủ đều chọn quên đi chuyện không vui kia, người này thì quấn lấy người kia còn người kia cũng chiều theo người này.

Sáng thứ bảy tuần sau, Ngô Kinh vẫn đến công ty làm việc như mọi ngày. Nhưng anh nghĩ đến Đèn Bàn, lao vào làm việc cả buổi sáng đến quên cả giờ ăn trưa thì cuối cùng việc cũng xong, rồi bận xin phép sếp. Cũng hên là cấp trên của anh dễ nói chuyện, thấy anh lo lắng như vậy cũng không làm khó anh mà cho anh nghỉ sớm luôn.

Ngô Kinh vội vàng về nhà mà không thấy ai, mảnh giấy trên bàn cũng không có, anh đoán có lẽ Đèn Bàn đã đến Viểm Kiểm Soát Yêu Quái một mình rồi. Anh không biết viện kiểm soát nằm ở đâu nên cũng chỉ có thể đợi ở nhà.

Hơn bốn giờ gần đến năm giờ Ngô Kinh cuối cùng cũng đợi được người và một con bồ câu yêu cầm đèn quay lại.

Cả hai con yêu quái cùng ăn ý bỏ qua cửa chính mà chọn con đường leo cửa sổ để vào nhà.

"Chủ nhân, anh về rồi! Nhìn nè." Đèn Bàn rất ngạc nhiên khi thấy Ngô Kinh đang ở nhà, cậu đưa thứ mình đang cầm cho anh xem như đang dâng bảo vật.

Ngô Kinh cầm lấy, là một tấm thẻ căn cước bề ngoài không có gì đặc biệt giống của anh, ngoài ra còn có giấy tờ tùy thân của con người. Còn có một mảnh giấy hình vuông có ánh vàng nhạt mờ nhạt, Ngô Kinh mở nó ra nhưng lại không thấy chữ gì, là thẻ xác nhận của Viện Kiểm Soát Yêu Quái.

"Quên đi!" Nhìn Đèn Bàn bây giờ đã là bộ dáng người lớn rồi nhưng ánh mắt vẫn ủy khuất như trước, Ngô Kinh cảm thấy mình không cần nói nhiều nữa.

Thấy Ngô Kinh cười, Đèn Bàn cũng cảm thấy vui vẻ, bắt đầu giới thiệu người bạn mới của mình với anh.

"Chủ nhân, đây là bạn mới của tui. Bồ Câu rất tốt! Cậu ấy đưa tui đến Viện Kiểm Soát Yêu Quái rồi còn đặc biệt đưa tui về vì sợ tui đi lạc nứa đó."

"Bồ Câu...Bồ Câu." Ngô Kinh ngập ngừng gọi tên, nhìn yêu quái bước vào căn phòng: "Bồ Câu này... Cảm ơn cậu đã chiếu cố Đèn Bàn của tôi, không biết cậu tên gì?"

"Bồ Câu."

"Đại danh?"

"Đúng vậy, Bồ Câu ta đứng không đổi tên ngồi không đổi họ. Họ Bồ Câu tên Bồ Câu." Bồ Câu ngẩng cao cái đầu nhỏ kiêu hãnh, rất tự hào, nói xong còn đưa mắt nhìn Ngô Kinh, mong đợi hỏi: "Thế nào, không phải đặc biệt dũng mãnh, đặc biệt uy vũ sao?"

"...Rất uy vũ dũng mãnh." Ngô Kinh, người không thể bắt được tần sóng não của chim bồ câu, đáp lại theo ý của Bồ Câu luôn.

Bồ Câu rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Kinh nên tự hào nhìn vào Đèn Bàn, cả yêu quái đều toát ra ánh sáng "Mau sùng bái ta! Mau ngưỡng mộ ta!"

Đèn Bàn cũng không làm Bồ Câu thất vọng, đáp lại với ánh mắt ghen tị.

Ngô Kinh nhìn tương tác ngốc nghếch của hai con yêu quái mà thích thú muốn chết, cơ mà anh không dám cười lớn ra nên nghẹn đến muốn nội thương.

Đèn Bàn có bạn mới, Ngô Kinh có lúc cảm thấy hụt hẫng nhưng anh vẫn chấp nhận, hơn nữa Bồ Câu cũng có tính cách nhí nhảnh hoạt bát, ngoài việc ra đời sớm hơn Đèn Bàn vài năm, biết nhiều hơn một chút thì mấy thứ khác cũng chẳng khác gì cậu, đều giống như đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Ngoại hình Bồ Câu có da có thịt, có chút bụ bẫm, gương mặt baby, so sánh thì thấy Đèn Bàn trông già dặn hơn một chút.

Sau đó Ngô Kinh mời Bồ Câu ăn tối ở nhà, Bồ Câu vui vẻ đáp ứng. Ngô Kinh đi nấu cơm, Bồ Câu với Đèn Bàn cùng chơi với nhau, Đèn Bàn chơi xong còn chạy đến bên Ngô Kinh, Bồ Câu không chịu được tịch mịch cũng lạch bạch chạy theo bật công tắc trò chuyện.

Những giọng nói luyên thuyên không ngớt bên tai Ngô Kinh khiến anh không khỏi thán phục Bồ Câu, không cần ai đáp lại cậu, chỉ cần mình Bồ Câu cũng đủ nói cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Tuy nhiên nhờ vậy mà những nghi ngờ đêm qua của Ngô Kinh cũng được giải đáp từ miệng Bồ Câu.

Có rất nhiều những yêu quái xinh đẹp ở đó và Đèn Bàn không muốn anh nhìn thấy bọn họ. Không hiểu vì sao, Ngô Kinh đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ.

Yêu nhân! Bồ Câu càng nói càng có vẻ quá đáng, nhìn mặt Đèn Bàn có vẻ không được tốt lắm, Ngô Kinh nhanh chóng ngắt lời: "Cơm xong rồi đây, ăn thôi."

"Gru, được thôi." Bồ Câu nghe vậy ngừng nói, vui vẻ kêu: "Gru gru, đến giờ ăn rồi."

Đèn Bàn không ăn cơm nên chỉ có Bồ Câu và Ngô Kinh nhìn nhau ăn.

"Gru, Đèn Bàn, sao cậu không ăn cơm? Gru gru." Bồ Câu không khống chế được tiếng chim bồ câu khi cao hứng.

Đèn Bàn vô tội nói: "Tui là Đèn Bàn, tui không ăn được đồ ăn."

Bồ Câu vô ngữ dùng vẻ mặt sâu xa nói: "Cậu đã là Đèn Bàn thành tinh, không phải đèn bình thường nên không bị cái này ảnh hưởng đâu."

Nói được nửa câu đã lấy lại được sự vui vẻ thường ngày.

"Vậy à?" Đèn Bàn không tin lắm.

"Đúng, đúng!" Bồ Câu khẳng định một lần nữa.

"Vậy tui sẽ thử. Chỉ một chút thôi." Còn đặc biệt minh họa giơ một ngón tay lên.

Vẻ mặt chờ mong nhìn Ngô Kinh, Ngô Kinh hiểu ý đút cho cậu miếng cơm trước, Đèn Bàn ăn rồi! Không sao! Ngô Kinh lại đút thêm một miếng đồ ăn, cũng không sao! mỗi món đều thử cũng không sao, giờ thì Đèn Bàn mới tin lời Bồ Câu nói.

Kết quả là, con đường tiêu thụ thực phẩm của Đèn Bàn nhỏ chính thức bắt đầu.