Chương 41: Em muốn đi tìm Lục Như Vân

Tần Trăn Trăn kéo Lục Như Vân đi về phía thang máy, trong đầu cô đều là lời Hạ Song Song Song, quên cả hai người còn đang nắm tay, Lục Như Vân chỉ bình tĩnh liếc nhìn Tần Trăn Trăn, rút tay lại, điềm nhiên như không nói:

"Sao cô lại tới đây?"

Mái tóc dài lúc ở sân thượng bị gió thổi tán loạn ra phía sau, gương mặt trắng nõn bị cồn làm cho ửng đỏ, không còn vẻ nghiêm túc như bình thường, ngược lại có một vẻ phong tình không nói ra lời.

Tần Trăn Trăn mím môi:

"Vừa rồi tôi chạm mặt Hạ Song Song."

Lục Như Vân Ừ một tiếng.

Tần Trăn Trăn vội nhìn Lục Như Vân, bàn tay chậm rãi nắm lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi:

"Cô ấy nói với tôi chút chuyện video."

Lục Như Vân vẫn không có thay đổi, cứ bình thản, chỉ là mí mắt hơi nhướng lên:

"Ừm."

Cô vừa nói xong thang máy đồng thời mở ra, lời xin lỗi vẫn kẹt trong cổ họng của Tần Trăn Trăn chưa kịp nói ra đã thấy Quý Lộ ở ngoài thang máy, Quý Lộ thấy hai người cũng sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng:

"Trăn Trăn, em đi đâu? Chị chuẩn bị xuống lầu tìm em, chị Mạnh sắp điên rồi!"

Lúc này Tần Trăn Trăn mới nhớ tới chị Mạnh vẫn còn ở phòng riêng chờ cô, cô nhìn bộ dạng Quý Lộ gấp đến độ mồ hôi đổ đầy đầu, môi cứ mím lại:

"Em biết rồi."

Lục Như Vân nghe hai người nói chuyện liền từ bên người Tần Trăn Trăn lướt qua, khẽ gật đầu với Quý Lộ:

"Tôi đi trước."

Tần Trăn Trăn nhìn theo bóng lưng của Lục Như Vân thở dài một tiếng, Lục Như Vân chợt dừng bước muốn xoay người liền nhìn thấy cửa phòng riêng cách đó không xa bị mở ra, Mạnh Hân khom lưng đi theo sau một gã đàn ông nói:

"Xin lỗi Trịnh đạo, Trăn Trăn không được khỏe, em ấy chịu được rượu, vừa rồi uống ly rượu vang nên choáng váng, sợ mọi người không mất hứng nên mới chưa vào."

"Trịnh đạo, ngài chờ chút."

Mạnh Hân đi theo sau Trịnh Thiếu Nguyên, mặt nở nụ cười lấy lòng, Lục Như Vân nhìn mấy người trước mặt, cô quay đầu nhìn vào mắt Tần Trăn Trăn, dôi mắt sáng đen láy, sâu thẳm. Tần Trăn Trăn đối diện với ánh mắt của Lục Như Vân không hiểu sao hơi chột dạ, khóe môi ngập ngừng, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Mạnh Hân gọi:

"Trăn Trăn! Em đi đâu vậy?"

Lục Như Vân nhìn vào mắt Tần Trăn Trăn sau đó quay đầu rời khỏi hành lang, bóng lưng biến mất ở cửa phòng riêng, Quý Lộ ở bên cạnh đẩy Tần Trăn Trăn một cái, Tần Trăn Trăn hoàn hồn:

"Chị Mạnh."

Mạnh Hân cho cô một ánh mắt 'lát nữa xử lý em', sau đó cười làm lành xin lỗi Trịnh đạo, Tần Trăn Trăn bị cô kéo ra sau lưng mình, cùng đi theo sau đám người này, trước khi vào thang máy cô liếc nhìn cửa phòng riêng của Lục Như Vân rồi cụp mắt xuống.

Sắc mặt Trịnh đạo và Vương tổng cực kỳ khó coi, tái mét, nghe lời giải thích của Mạnh Hân chỉ hừ lạnh:

"Bỏ đi, Tần tiểu thư nếu bận rộn như vậy, chúng tôi không làm phiền."

"Tôi cũng không muốn sau khi ký hợp đồng thì ba lần năm lượt không thấy người."

Hắn châm biếm, Mạnh Hân nghe vậy chợt khựng lại mới tiếp lời:

"Trịnh đạo nói gì vậy, Trăn Trăn không bận, không bận chút nào!"

Vương tổng nghe Mạnh Hân nói vậy liền quay đầu nhìn Tần Trăn Trăn:

"Vậy sao? Không bận?"

Tần Trăn Trăn nở nụ cười lịch sự, khẽ gật đầu với Vương tổng, Mạnh Hân cười cười nói:

"Đương nhiên rảnh!"

Vương tổng cười như không cười:

"Không bận thì chúng ta đổi chỗ tâm sự, các cô thấy sao?"

Ánh sáng trong mắt Mạnh Hân tối xuống, vừa định gật đầu Vương tổng đã nói tiếp:

"Tôi đặt phòng ở tầng trên cùng, nếu Tần tiểu thư rảnh thì đi qua ngồi một lát, bân hay không không thể chỉ nói ngoài miệng vậy đâu."

Hắn nói xong liền dùng ánh mắt tham lam nhìn Tần Trăn Trăn, tay cũng không nhịn được sờ lên vai Tần Trăn Trăn, xúc cảm từ bàn tay chạm vào da thịt nhẵn nhụi làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng muốn lên tiên, Tần Trăn Trăn cụp mắt đứng yên không nhúc nhích.

Sắc mặt Trịnh đạo dịu xuống hơn, hắn cất lời:

"Tần tiểu thư còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau cảm ơn Vương tổng."

Tần Trăn Trăn ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo hiện lên vẻ kiêu ngạo:

"Nói lời cảm ơn thì tôi sẽ không nói, ngược lại xin lỗi sẽ."

"Xin lỗi, phim mới của Trịnh đạo tôi nghĩ tôi không có tư cách đảm nhận!"

Cô nói xong ánh mắt chuyển tới bàn tay của Vương tổng đang đặt trên vai mình, ánh mắt lạnh lùng như đao, từng nhát từng nhát cứa lên mu bàn tay hắn ta, hắn ta thu tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, hậm hực.

Trịnh Thiếu Nguyên nhìn thấy Tần Trăn Trăn nói vậy liền sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại bị Vương tổng hất tay ra, sắc mặt thay đổi:

"Tần Trăn Trăn! Cô đang làm gì? Vương tổng mời cô qua đó ngồi là cho cô mặt mũi! Đừng không biết suy xét! Còn không mau xin lỗi Vương tổng!"

"Mạnh Hân! Người cô dắt thật là giỏi!"

Mạnh Hân không chịu được cái nhìn của hắn, cái túi cầm trong tay hận không thể đánh vào mặt hắn để trút giận, cửa thang máy 'đing' một tiếng mở ra, cô đè nén lửa giận kéo Tần Trăn Trăn đi ra ngoài, Trịnh đạo ở phía sau gặp đến độ đá chân, nói:

"Các cô đừng hối hận!"

"Mạnh Hân! Tôi nhớ kỹ cô! Tôi cho cô biết! Cô đừng nghĩ sẽ có tài nguyên!"

Mạnh Hân kéo Tần Trăn Trăn lên xe, Quý Lộ thay hai người mở cửa, các cô vừa ngồi xuống Tần Trăn Trăn đã cụp mắt xuống, nói:

"Xin lỗi chị Mạnh!"

Cô biết Mạnh Hân không dễ dàng gì mới kéo được tài nguyên này, cũng biết vừa rồi Trịnh Thiếu Nguyên không phải chỉ nói chơi, hôm nay cô không cho hắn mặt mũi, giới điện ảnh hắn cũng có vị trí, chỉ e là sau này muốn có được tài nguyên, quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Tần Trăn Trăn cúi đầu rất thấp, Mạnh Hân vỗ vỗ tay cô an ủi:

"Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, vừa rồi không đi chị nhịn không được sẽ đánh người."

"Em cũng đừng quá lo lắng, không có tài nguyên chúng ta còn công ty, bây giờ công ty nâng đỡ em, sao công ty không kéo tài nguyên cho em."

Tần Trăn Trăn nghe khuyên bảo Mạnh Hân liền gật đầu, thật ra trong lòng cô biết, nếu như công ty thật sự coi trọng cô thì trước đây khi cô và Lục Như Vân mâu thuẫn thì đã không cho cô nghỉ ngơi.

Cô đang trong thời kỳ nổi tiếng nhưng trong công ty không thiếu người nổi tiếng như cô.

Mạnh Hân dường như biết ý nghĩ của cô, vỗ vai cô an ủi:

"Muốn đi uống không?"

Tần Trăn Trăn quay đầu nhìn Mạnh Hân:

"Dạ."

Chiếc xe bảo mẫu chạy đến quán bar ở trung tâm thành phố, Tần Trăn Trăn đi theo sau Mạnh Hân vào quán, cô nhìn thấy Mạnh Hân và chủ quán chào hỏi rất quen thuộc, hai người đi vào bên trong phòng.

Quán bar này Mạnh Hân thường xuyên đến, bà chủ quán là bạn thời đại học của cô, lúc Tần Trăn Trăn mới xuất đạo có theo qua vài lần, sau này bận rộn nên không đến.

Mạnh Hân dẫn theo Tần Trăn Trăn đi vào, sau khi ngồi xuống chủ tiệm mang lên chút rượu mạnh và rượu độ cồn thấp, Tần Trăn Trăn tửu lượng không tốt, ngày mai còn có cảnh quay, cô không muốn nhìn thấy Tần Trăn Trăn say bí tỉ.

Quý Lộ ngồi bên cạnh Tần Trăn Trăn, Mạnh Hân nhìn hai người nói:

"Cần gọi thêm không?"

"Không cần đâu."

Tần Trăn Trăn nhận lấy rượu từ người phục vụ, màu đỏ nhạt, ngửi sẽ thấy mùi hương trái cây, nhìn có vẻ không có độ, cô uống hai ly liền thấy Mạnh Hân đã uống liên tục mấy ly, cô vội kéo tay Mạnh Hân:

"Chị Mạnh, chị sao vậy?"

Mạnh Hân lại uống thêm hai ly mới nói:

"Không có gì, chỉ ngột ngạt quá thôi."

Tần Trăn Trăn và Quý Lộ nhìn nhau, Quý Lộ rất thức thời rời khỏi phòng, Tần Trăn Trăn ngồi trên sofa, ánh đèn màu lập lòe chiếu lên người cô và Mạnh Hân, cô áy náy nói:

"Xin lỗi chị Mạnh."

Mạnh Hân ngoáy đầu lại nhìn cô:

"Xin lỗi cái gì, em không làm sai, Mạnh Hân chị nếu dựa vào bán nghệ sĩ leo lên thì đã sớm không như bây giờ rồi."

Tần Trăn Trăn biết tính cách của cô, cảm kích dâng lên trong ánh mắt.

Lúc mới đi theo Mạnh Hân cô cũng từng lo lắng về những tình huống này, may là Mạnh Hân không giống người khác, chưa từng miễn cưỡng cô, thậm chí tình huống không đúng liền kéo cô rời đi.

Tần Trăn Trăn nhìn Mạnh Hân lại uống thêm mấy ly, cô đưa tay cầm lấy ly của Mạnh, nói:

"Chị Mạnh, ba năm nay vẫn là chị giúp em cản rượu, cho tới bây giờ em chưa từng uống thay chị dù chỉ một ly, đêm nay để em thay chị uống mấy ly!"

Cô vừa nói xong liền nâng ly uống, rượu rất lạnh rất mạnh làm cô bị sặc đến nước mắt rớt xuống!

Mạnh Hân giật lấy ly rỗng trong tay cô:

"Cản rượu cứ để chị là được, em chỉ cần diễn cho tốt là báo đáp chị rồi."

Cô ấy rõ ràng đang cười, nhưng bi thương lại hiện lên trong ánh mắt, Tần Trăn Trăn nhìn thấy liền ngay người, trong nhất thời bị Mạnh Hân đoạt lấy ly cũng chưa hoàn hồn.

Cửa phòng phút chốc bị mở ra, Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn, có một người phụ nữ đứng ở cửa, chính là bà chủ quán bar, bạn của Mạnh Hân.

Mạnh Hân vẫn đang uống rượu, Hồ Linh đi đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

"Cậu ấy sao vậy? Vừa nghe Tiểu Hà nói mọi người đến, chị vẫn không tin."

Tần Trăn Trăn lắc đầu:

"Không có gì, tâm trạng chị ấy không tốt, muốn uống rượu."

Hồ Linh lo lắng nhìn Mạnh Hân:

"Tâm trạng không tốt, đã xảy ra chuyện gì?"

Mạnh Hân cũng thấy Hồ Linh tới, cô giơ tay kéo Hồ Linh qua:

"Cậu tới rồi? Hay quá, đúng lúc lắm, uống với mình mấy ly đi."

Mạnh Hân vừa nói vừa đưa ly qua, Hồ Linh nhận lấy, nhíu mày hỏi:

"Rốt cuộc sao vậy?"

Trong mắt Mạnh Hân thoáng vụt sáng:

"Không có gì, gặp phải đám rác rưởi thôi."

Hồ Linh nhìn Mạnh Hân nói năn lộn xộn, cô quay qua nhìn Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn lắc đầu cười cười, kể sơ qua, Hồ Linh gật đầu:

"Thì ra là vậy."

Tần Trăn Trăn nhìn Mạnh Hân dường như không chỉ vì chuyện hôm nay mà mua say, cô nhấp một hớp rượu cocktail, hỏi:

"Chị Mạnh có tâm sự phải không?"

Hồ Linh nhìn Mạnh Hân đang uống rượu giải sầu, gật đầu nói:

"Trước đây cậu ấy từng dẫn một người mới, rất có linh khí nhưng lúc đó cậu ấy không có năng lực gì, tài nguyên không tốt, nghe nói sau này người mới kia không biết từ đâu nhận được tài nguyên, bị người ta dụ dỗ nói cô ấy có thể một lần nổi tiếng, người mới liền bị kéo đi."

Tần Trăn Trăn cầm ly, sững sờ:

"Vậy sau đó..."

Hồ Linh rót cho mình ly rượu, ngửa đầu uống cạn:

"Cô gái đó đã chết."

Tần Trăn Trăn siết chặt ly trong tay, không nói gì nữa.

Ba người ở trong phòng thay nhau uống rượu, cocktail của Tần Trăn Trăn đã sớm uống hết, Hồ Linh kêu người mang lên, ly rỗng lại đầy, hai người ướt đến say khướt, Tần Trăn Trăn uống ít nhất nhưng cũng say không kém, cô vốn không thắng được cồn, lúc này đầu óc mơ màng, Hồ Linh nhìn cô nói:

"Chị nhờ người đưa em về."

Tần Trăn Trăn lắc đầu, chỉ ra bên ngoài:

"Có... có người."

Hồ Linh mở cửa, nhìn thấy Quý Lộ đứng ở bên ngoài, ngoắc ngoắc:

"Em vào đi."

Quý Lộ nhìn thấy Tần Trăn Trăn và Mạnh Hân chưa đầy một tiếng đã say đến ngóc mỏ, Hồ Linh vỗ vai Quý Lộ nói:

"Em đưa Trăn Trăn về nha, Mạnh Hân cứ để ở đây, chị chăm sóc là được."

Cô nói xong liền đỡ Tần Trăn Trăn đứng lên, Quý Lộ vội ôm eo Tần Trăn Trăn nói với Hồ Linh:

"Vậy chị Mạnh làm phiền chị."

Hồ Linh cười xua tay:

"Đừng khách sáo, mau về đi, trở về nhớ chăm sóc em ấy."

Quý Lộ gật đầu, đỡ Tần Trăn Trăn ra ngoài.

Tần Trăn Trăn cúi thấp đầu dựa trên vai Quý Lộ, hơi thở thở ra đều mang theo mùi rượu, Quý Lộ hít sâu mấy hơi vừa ôm vừa kéo Tần Trăn Trăn lên xe, sợ Tần Trăn Trăn ói lên xe nên lúc từ trong quán đi ra có cầm theo mấy cái túi.

May là Tần Trăn Trăn sau khi say rượu chỉ nhắm mắt ngủ, rất yên tĩnh, Quý Lộ thở phào, cảm ơn phẩm chất uống rượu ngoan ngoãn này.

Nửa tiếng sau cô chỉ hận không thể tát miệng mình hai cái!

"Trăn Trăn, Trăn Trăn đó là cửa sổ, không thể leo!"

"Tiểu Vũ, cậu khóa cửa sổ lại!"

"Nè nè nè Trăn Trăn, không được, đừng ngủ dưới đó, lên đây."

Trong xe loạn thành một cục, Tần Trăn Trăn lát thì mở cửa sổ muốn ra ngoài, lát thì như bùn nhão nằm úp sấp phía dưới, cả người co lại, Quý Lộ nói với Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn lại hung hăng đẩy Quý Lộ:

"Tránh ra!"

"Cô là ai?"

"Cô mang tôi đi đâu?"

Quý Lộ gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, vội trả lời:

"Trăn Trăn, chị là Quý Lộ, bây giờ chị đưa em về nhà."

Trăn Trăn dựa lên ghế, đầu ngóc lên, mái tóc dài dính không ít bụi:

"Về nhà?"

"Em không muốn về nhà."

Quý Lộ vỗ về:

"Không về nhà thì chúng ta đi đâu?"

Tần Trăn Trăn nghe thấy lời này lại tự nhiên suy nghĩ nghiêm túc nói:

"Em muốn đi tìm Lục Như Vân, em có chuyện muốn nói với cô ấy, đúng rồi, đi tìm Lục Như Vân."

"Chị đưa em đi tìm Lục Như Vân đi!"

Quý Lộ cảm thấy nhức đầu, nhìn Tần Trăn Trăn:

"Được được được, chị gọi cho cô ấy trước, nếu như cô ấy ngủ rồi thì chúng ta không đi, được không?"

Tần Trăn Trăn gật đầu, ngoan ngoãn nói:

"Được."

Quý Lộ vừa thở phào, Tần Trăn Trăn lại lấy điện thoại của cô, áp lên tai:

"A lô, Lục Như Vân, cô có ở nhà không? Cô chờ đó! Tôi qua ngay!"

Cô nói xong liền ném điện thoại lên ghế, ngẩng đầu Quý Lộ, cười ngây ngô nói:

"Cô ấy nói em qua đi."

Quý Lộ nhìn điện thoại bị ném ở bên kia vẫn chưa mở khóa màn hình, khóe miệng giật giật:

"Hic, được rồi, chúng ta đi thôi."

-------Hết chương 41----

Ps. Chúc mừng năm mới!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc!^^