Chương 17: Xem như tôi nợ cô hay cô nợ tôi?

Lúc ban đầu trong lần hợp tác với nhau thì Tần Trăn Trăn vẫn luôn xem Lục Như Vân như trưởng bối mà kính trọng, dù cô ấy quả thật lớn hơn cô ba tuổi, nhưng lúc Vân Tiên của Lục Như Vân nổi danh đại giang Nam Bắc thì cô vẫn còn đang đi học cho nên cô thật lòng kính trọng cô ấy.

Chỉ là sau khi hai người tiếp xúc thì lần nào cũng xảy ra mấy chuyện tà đạo, dần dần chuyện gặp gỡ cũng trở nên nhạt nhòa, dù gặp mặt cũng không muốn nói chuyện đừng nói chi là quen thân cho nên tổ phim mới có thể truyền ra tin đồn bất hòa.

Sau khi có tin đồn này, trong tổ phim cũng chia phe, có người nói cô mấy năm nay nổi tiếng nên không tôn trọng tiền bối, có người nói Lục Như Vân làm bộ làm tịch dùng thân phận chèn ép hậu bối, khó gần, đủ các thứ, nghe nhiều tất nhiên để trong lòng.

Tuy cô chưa từng thể sự bất mãn ở ngoài nhưng ít nhiều vẫn để bụng.

Sau này fan của hai người xé nhau, kéo thêm nhiều chuyện không hay, hiềm khích giữa hai người càng lúc càng lớn, mặc dù không mắt qua mày lại như ở trên mạng nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, đinh ninh là như vậy cho đến khi hai ngươi kết hôn, cô cảm thấy ông trời đang trêu đùa cô.

Nói ra có ai tin được, ở thế kỷ này còn có người mê tín đến mức dùng kết hôn để hóa giải nạn tai?

Nhưng sự thật là vậy.

Khi chuyện tà đạo bắt đầu xảy ra với cô và Lục Như Vân thì các cô cũng muốn dùng phương thức tà đạo kết thúc.

Tần Trăn Trăn nhấp một ngụm trà, trong lòng xâu chuỗi lại rõ ràng chuyện xảy ra chung với Lục Như Vân, cũng không nghĩ ra mục đích hôm nay Lục Như Vân hẹn cô ra là gì thì nghe thấy phía sau có giọng người gọi lại, cô quay đầu nhìn, Lục Như Vân đang đứng ở cửa.

Sở dĩ Lục Như Vân được gọi là Vân Tiên ba mươi năm, ngoại trừ nhân vật này thì còn một nguyên nhân quan trọng là cô gái xinh đẹp tựa tiên, hoặc là nói khí chất như tiên, dù cô luôn mỉa Lục Như Vân tính tình nhạt nhẽo, hình tượng lão cán bộ nhưng không thể không thừa nhận, tướng mạo và khí chất của cô ấy là của hiếm trong giới giải trí.

Cô ấy là mỹ nhân Phương Đông điển hình, vai nhỏ eo thon, dáng người xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, khí thế lấn át, mi mắt xinh đẹp*

* từ gốc 山眉水眼 xuất phát từ tiểu thuyết Rùa chín đuôi (九尾龟) mô tả vẻ đẹp của người phụ nữ, cốt cách thanh cao.

Bình thường cô ấy cũng không hay cười nhưng mặt cũng không quá nghiêm, sắc mặt ôn hòa rất có khí chất tiên tử trên phim. Tần Trăn Trăn nhìn Lục Như Vân, cô luôn cảm thấy nếu cho cô ấy một thanh trường kiếm, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể hàng yêu phục ma.

Quý Lộ ngồi bên cạnh cô nhìn thấy người đi vào là Lục Như Vân liền sửng sốt, sau đó rất biết điều nói với Tần Trăn Trăn:

"Trăn Trăn, chị ra ngoài trước."

Tần Trăn Trăn nhìn thấy Lục Như Vân và Hạ Song Song thì thầm sau đó Hạ Song Song xoay người rời đi, cô gật đầu:

"Ừm."

Quý Lộ cầm túi xách đứng lên, lúc đi ngang qua Lục Như Vân cô khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Sau khi hai người kia đi, Lục Như Vân đi đến bàn bên cạnh và ngồi xuống, gọi người phục vụ đem thực đơn đưa cho Tần Trăn Trăn, để Tần Trăn Trăn gọi món.

Trong nhất thời Tần Trăn Trăn vẫn chưa rõ được ý đồ của Lục Như Vân, tùy ý chọn hai món, ngước mắt hỏi:

"Còn cô?"

Lục Như Vân lãnh đạm, nói:

"Tôi ăn gì cũng được."

Tần Trăn Trăn lại chọn hai món, phất tay cho người phục vụ lui xuống.

Cửa khép lại, bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, Lục Như Vân đứng dậy châm trà cho Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn nhìn chằm chằm sườn mặt của Lục Như Vân:

"Cô có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có như vậy, tôi sợ lắm."

Dù sao bởi vì chuyện đánh người cô trong lòng cô có khúc mắc với Lục Như Vân, cô tin rằng Lục Như Vân không thích cô cho nên không cần thiết che giấu, có lời gì cứ tự nhiên thẳng thắn là được.

Lục Như Vân nghe thấy lời này chỉ liếc mắt nhìn sau đó nói:

"Lần trước đến nhà Tần tiểu thư làm khách, lúc trở về, chẳng hay Tần tiểu thư còn nhớ rõ lời của mình không?"

Tần Trăn Trăn khẽ run lên, lần trước làm khách, lúc trở về, lời của mình?

Cô nhớ cô nói nhiều lắm.

Cũng không biết Lục Như Vân nhắc đến câu nào.

Tần Trăn Trăn thử dò hỏi:

"Là nói cảm ơn cô?"

Lục Như Vân thản nhiên bưng ly lên, uống một ngụm trà:

"Bây giờ cô muốn?"

Nói trắng ra không hề che giấu khiến cho Lục Như Vân bị sặc nước, cô ho khan vài tiếng, gương mặt trắng nõn ửng đó:

"Đúng vậy, tôi muốn cùng cô tham gia một chương trình."

Tần Trăn Trăn:

"Chương trình gì?"

Lục Như Vân khẽ nói:

"Tổng động viên."

Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn Lục Như Vân, trầm tư chốc lát:

"Để tôi hỏi chị Mạnh."

Lục Như Vân gật đầu:

"Ừ."

Hai người nói chuyện theo khuôn phép một hồi, Tần Trăn Trăn cầm điện thoại trên bàn gởi tin nhắn cho Mạnh Hân, thật ra từ sau khi xuất đạo cô đã tham gia rất nhiều chương trình, nhưng cũng vì tuyên truyền phim đồng thời với chương trình cho nên số lần tham gia ngày càng ít lại.

Chưa đầy hai phút, Mạnh Hân đã trả lời cô: 'Em có thể tham gia dưới sự sắp xếp lịch trình của chị.'

Tần Trăn Trăn ngước mắt lên, ánh mắt trong veo như nước nhìn Lục Như Vân, mở miệng nói:

"Nếu như cùng nhau tham gia chương trình thì có tính là trả lại phần ân tình lần trước cho cô không?"

Lục Như Vân nghe vậy tay đang cầm tách trà chợt khựng lại, trong lòng nảy nở một cảm xúc không tên, cô nhìn đôi mắt trong veo của Tần Trăn Trăn, bên trong chất chứa sự thành khẩn bộc trực.

Cô nói:

"Đương nhiên tính rồi."

Tần Trăn Trăn thở phào:

"Vậy thì được, món nợ trước đây đã thanh toán xong, bắt đầu từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai."

Tần Trăn Trăn nói xong câu đó thì tâm trạng khá hơn, cô vui vẻ nhướng mày, khóe môi giương lên, sau khi phục vụ đưa món ăn lên xong cô còn đưa tay kính cẩn nói:

"Ăn đi."

Lục Như Vân nhìn chằm chằm người này, cô thu hết mọi biểu cảm vào trong mắt, sắc mặt vẫn lãnh đạm, ánh mắt xa xăm:

"Ừm."

Bữa cơm giữa hai người kéo dài hơn nửa tiếng, thỉnh thoảng đôi ba câu khách sáo qua lại, Tần Trăn Trăn nghĩ có lẽ sau khi nói rõ, lúc này bữa ăn giữa cô và Lục Như Vân không còn cảm thấy lúng túng.

Dùng xong món ngọt, Tần Trăn Trăn dùng khăn lau khóe miệng, nói với Lục Như Vân:

"Tôi đi vệ sinh."

Lục Như Vân ừ mọt tiếng.

Tần Trăn Trăn cầm túi xách ra khỏi phòng, Quý Lộ và Hạ Song Song đều không ở ngoài cửa, chắc đã đi ăn trưa, nhà vệ sinh phía trong cùng, đi qua vài phòng riêng, Tần Trăn Trăn nghe thấy bên trong có tiếng động, cô cúi đầu bước vội ngàng qua cửa phòng.

Chỉ là còn chưa tới nhà vệ sinh đã có người gọi lại.

"'Trăn Trăn!"

Tống Hạc vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra liền nhìn thấy Tần Trăn Trăn cúi đầu đi về phía trước, anh ta cảm thấy ngạc nhiên liền gọi, Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn anh ta, cười nói:

"Trùng hợp quá!"

Tống Hạc gật đầu:

"Đúng là trùng hợp, sao em cũng ở đây?"

Tần Trăn Trăn chỉ phòng riêng cách đó không xa:

"Tôi dùng bữa ở bên kia."

Ánh mắt Tống Hạc đầy ý cười nói:

"Với Lục lão sư?"

Tần Trăn Trăn không nói, chỉ cười cười xem như thầm thừa nhận.

Hai người đứng trong hành lang, Tống Hạc vẫy tay:

"Vậy anh không làm phiền em nữa, lát nữa gặp."

"Lát nữa gặp."

Tần Trăn Trăn cũng không ngờ lát gặp lại lại ngắn ngủi đến vậy, khi cô từ trong nhà vệ sinh đi ra thì nhìn thấy Tôn Cầm đứng ở hành lang, Tôn Cầm nhìn thấy cô thì cười gọi:

"Trăn Trăn."

Tần Trăn Trăn bước vội tới:

"Tôn lão sư, có chuyện gì sao?"

Tôn Cầm xua tay:

"Không có, vừa rồi Tống Hạc nhìn thấy em đúng không, cậu ta nói em với Như Vân dùng bữa gần đây, bọn họ đang ở bên trong chơi trò chơi, muốn hỏi em với Như Vân cùng qua chơi một lát được không."

"Tụi em..."

"Trăn Trăn..."

Tần Trăn Trăn còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng gọi ở phía bên kia hành lang, tầm mắt của cô lướt qua vai Tôn Cầm nhìn thấy Lục Như Vân bước trên giày cao gót về phía bên này, Tôn Cầm cũng nghe thấy nên cũng quay đầu lại nhìn sau đó cười nói:

"Như Vân."

Lục Như Vân cúi đầu chào:

"Tôn lão sư."

Thái độ kính cẩn khiêm tốn lễ phép, Tôn Cầm cười vỗ vai cô nói:

"Mấy năm không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp."

Lục Như Vân khẽ cười:

"Tôn lão sư lại đùa em rồi."

Tôn Cầm lắc đầu:

"Sự thật là vậy, không hề nói đùa. Tụi em có vào ngồi chơi không?"

Tần Trăn Trăn liếc mắt quan sát nét mặt của Lục Như Vân, cô nghĩ cô ấy cũng sẽ không thích bầu không khí náo nhiệt đông người, cô vừa định từ chối thì nghe thấy Lục Như Vân nói:

"Dạ, vừa hay Trăn Trăn nói cho em biết cô cũng ở tổ phim, vốn dĩ em định qua thăm cô."

Tôn Cầm cười như hoa:

"Đi vào thôi, vào trong rồi nói."

Tôn Cầm nói xong thì dẫn đầu đi phía trước, Tần Trăn Trăn đi theo phía sau nhỏ giọng nói với Lục Như Vân:

"Cô làm gì vậy? Chuyện này để tôi nói với Tôn lão sư là được rồi, không cần qua đó."

Lục Như Vân nhìn Tần Trăn Trăn, môi mím lại sau đó mấp máy:

"Tần tiểu thư, cô nói vậy là tôi thiếu cô một phần ân tình hay là cô thiếu tôi?"

Tần Trăn Trăn:...

Mặc kệ là ai thiếu ai, hai người bọn họ đã vào cửa, phòng riêng này rõ ràng lớn hơn phòng của các cô rất nhiều, phòng kia chỉ có hai người. Phòng bên này có tấm bình phong chạm trổ hoa văn che chắn, Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân vào cửa thì nghe thấy Tôn Cầm nói với mọi người:

"Nhìn xem ai tới nè."

Cả bàn đang chơi trò chơi vội vàng ngoảnh lại thờ ơ liếc nhìn, sau đó một tràn bùng nổ, có hai người gõ chén gõ đũa, leng keng lốc cốc, toàn bộ mọi người đều gọi Trăn Trăn và Lục lão sư.

Còn có hai anh chàng nói với Tôn Cầm:

"Tôn lão sư quá đỉnh! Thật sự dẫn theo Lục lão sư đến!"

Tôn Cầm vừa nghe lời nịnh hót kia thì cười híp cả mắt, nói với Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân:

"Hai đứa cứ tùy ý ngồi, Trăn Trăn em chăm sóc Như Vân nha."

Tần Trăn Trăn lễ phép mỉm cười, ánh mắt quét một vòng khắp bàn ăn, nhìn thấy còn mấy vị trí trống, Tống Hạc cũng đứng lên nói:

"Trăn Trăn qua bên này đi!"

Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, để cho Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân duy chuyển qua chỗ hắn, biểu cảm rất tự nhiên giống như quan hệ giữa họ rất quen thuộc.

Tần Trăn Trăn cười cười, thản nhiên quay qua nói với Lục Như Vân:

"Đi thôi."

Lục Như Vân nhìn về phía cô, nhìn thấy cô nói chuyện với Tống Hạc không khách sáo như với mình, mà xa cách lãnh đạm. Cô mím môi, cụp mắt, chưa kịp phản ứng thì Tần Trăn Trăn đã nắm tay cô dẫn đi, đi đến phía bên trong bàn.

Lục Như Vân bị dắt đi khi không hề chuẩn bị, cô sửng sờ nhìn bàn tay hai người giao nhau, da thịt cận kề, những ngón tay của Tần Trăn Trăn xinh đẹp mềm mại, khớp xương rõ ràng. Không giống lần nắm tay trước, dinh dính đầy mồ hôi từ lòng bàn tay, lần này ngược lại rất khô ráo, cảm giác da thịt chạm nhau rõ ràng hơn.

Ánh mắt của mọi người chuyển từ trên người hai người chuyển qua nắm tay của hai người, bọn họ nhìn nhau, không cần nói bất giác mỉm cười như đã hiểu.

-------Hết chương 17-------