Chương 16: Trăn Trăn ham ăn

Tần Trăn Trăn biết Lục Như Vân ở tổ phim bên cạnh đã là chuyện của nửa tiếng sau, Tống Hạc đi ra ngoài dạo một vòng rồi trở về nói với cô:

"Vợ của em ở tổ phim bên cạnh kìa."

Tần Trăn Trăn bối rối, hồi lâu cô mới nhớ tới cô có một cô vợ-Lục Như Vân.

Cô gật gật đầu cũng không quá để ý cắn miếng kem que, cảm giác lạnh tê tái từ đầu lưỡi sọc lên đầu, cực lỳ sảng khoái, Tống Hạc cười híp mắt nhìn cô nói:

"Qua chào hỏi không?"

Tần Trăn Trăn ngước mắt nhìn ánh nắng gay gắt bên ngoài tán dù, lắc đầu:

"Bỏ đi."

Tống Hạc ngồi bên cạnh cô, uống một hớp nước lạnh nói:

"Cũng phải, nghe nói mấy hôm trước hai người đã ở chung với nhau rồi."

Vốn dĩ mặt của Tần Trăn Trăn đã ửng đỏ vì nóng khi nghe thấy lời này liền bị sặc, về chuyện mấy hôm trước ở chung với nhau thì nhất định là do Mạnh Hân giấu mọi người ở công ty cho nàng nghỉ phép, lại mới kết hôn lại chưa ra thông cáo chính thức, có thể không dính nhau à.

Cô không thể phản bác, đành che giấu lúng túng bằng cách cười cười.

Hai người trò chuyện câu có câu không, cũng nhanh chóng có người gia nhập tám chuyện với họ, là Tôn Cầm người đóng vai thái hậu, diễn viên gạo cội, hồi Tần Trăn Trăn còn đi học vẫn thường xuyên xem phim của Tôn Cầm trên ti vi.

Tôn Cầm ngồi bên cạnh Tống Hạc, phe phẩy quạt giấy, thở dài:

"Trời nóng ghê."

Tống Hạc phụ họa:

"Đúng vậy, Tôn lão sư có muốn một chai nước lạnh không?"

Tôn Cầm lắc đầu:

"Không cần đâu, lúc trẻ không chú ý sức khỏe, bây giờ già rồi không uống được nước lạnh."

Trên gương mặt tuấn tú của Tống Hạc mang theo ý cười, ôn hòa nói:

"Tôn lão sư đâu có già đâu, hoàn toàn nhìn không ra luôn!"

Lời của anh ta cũng không hoàn toàn là nịnh hót bởi vì Tôn Cầm mặc dù là diễn viên gạo cội nhưng xuất đạo sớm cho thật sự không nhìn ra, lúc này Tôn Cầm chỉ khoảng bốn mươi tuổi, hơn nữa bảo dưỡng tốt nên da thịt trắng nõn hồng hào, trừ khi cười rộ lên khóe mắt có nếp nhăn thì hoàn toàn không nhận ra dấu vết của thời gian lưu lại.

Tống Hạc nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo, giống như vừa nói ra lời tâm huyết, Tôn Cầm cười tít cả mắt nhìn anh ta nói:

"Đúng là khéo ăn nói."

Tống Hạc nuốt nước miếng:

"Đâu có, em thật sự không cảm thấy Tôn lão sư già, không tin cô hỏi Trăn Trăn xem."

Tần Trăn Trăn khó tránh khỏi bị nhắc đến, cô ngẩn ra sau đó vội vàng gật đầu:

"Đúng vậy, Tống Hạc nói đúng, Tôn lão sư hoàn toàn không già!"

Tôn Cầm nghe thấy lời của Tần Trăn Trăn liền phô người ra, nhìn về phía Tần Trăn Trăn mỉm cười:

"Trăn Trăn à, em không thể tin cái miệng của cậu này, lừa gạt cô bé thôi."

Tống Hạc vội giơ tay:

"Oan cho em quá, em không hề lừa gạt con gái, huống chi, Trăn Trăn cũng không tính là cô bé nữa."

Hắn nói xong nháy nháy mắt với Tần Trăn Trăn, Tôn Cầm gật đầu nói:

"Đúng đúng đúng, tôi quên mất, chưa nói chúc mừng em tân hôn vui vẻ."

Tần Trăn Trăn bật cười:

"Cảm ơn Tôn lão sư."

Tôn Cầm vẫn duy trì phe phẩy quạt giấy, ung dung mở miệng:

"Nhưng nói tới đây tôi vẫn không nghĩ tới em sẽ kết hôn với Như Vân, đây cũng xem như duyên phận rồi."

Tống Hạc cân nhắc sau đó nói:

"Tôn lão sư vừa nói thì em chợt nhớ tới, trước đây cô với Lục lão sư từng diễn mẹ con phải không?"

Tôn Cầm gật đầu cười nói:

"Đúng vậy, thoáng một cái đã nhiều năm trôi qua."

Tống Hạc nhìn Tần Trăn Trăn:

"Vậy thì cũng thật trùng hợp, con dâu vẫn là con dâu, con gái thì biến thành con trai."

Anh vừa dứt lời cả ba đều cười thành tiếng, bầu không khí rất hòa hợp, bên ngoài tán dù nhiệt độ liên tục tăng lên, họ ngồi tận cùng bên trong, tận hưởng gió từ quạt tay, ngược lại rất thú vị.

Sau khi cười xong Tống Hạc tiếp tục nói:

"Bất quá anh cũng khá tò mò, rốt cuộc thì Trăn Trăn làm thế nào để chiếm được Lục lão sư vậy?"

Tôn Cầm:

"Trăn Trăn có thể chiếm được Như Vân cũng không lạ, nhưng chiếm được vị trí Lục phu nhân, đó mới gọi là có bản lĩnh."

Tần Trăn Trăn nghe được ba chữ Lục phu nhân thì nét mặt có chút xíu biến hóa, chỉ là hai người đang trò chuyện không nhìn ra, Tống Hạc ngạc nhiên nhìn Tôn Cầm nói:

"Lục phu nhân?"

Tôn Cầm cười nhìn Tống Hạc:

"Đúng vậy, Lục phu nhân..."

"Hồ đạo tới rồi!"

Giọng của một cô gái ở cách đó không xa truyền đến chỗ ba người, tất cả mọi người đều đứng dậy, Tồn Cầm cũng đem câu chưa nói xong nuốt xuống, cười nói với Tống Hạc:

"Đi thôi, Hồ đạo tới kìa."

Tống Hạc đứng lên theo, chỉ có Tần Trăn Trăn vẫn còn ngồi trên ghế vừa nghĩ lại lời của Tôn Cầm nói.

Tôn lão sư vừa nói Lục phu nhân sao nhỉ?

Còn nữa, lần trước cô nhắc tới nếu như Lục Như Vân cần đối phó với gia đình cô có thể phối hợp nhưng khi đó sắc mặt của Lục Như Vân ngay lập tức lạnh xuống, còn cứng rắn trả lời cô là không cần.

Lúc đầu cô còn tưởng bởi vì Lục Như Vân cảm thấy cô là người ngoài, không cần thiết dính vào chuyện gia đình cô ấy.

Bây giờ xem ra hình như có ẩn tình khác?

"Trăn Trăn?"

Quý Lộ chạy vào trong nhìn thấy Tần Trăn Trăn vẫn còn ngây người, cô đẩy đẩy Tần Trăn Trăn:

"Trăn Trăn?"

Tần Trăn Trăn hoàn hồn, nhìn thấy mồ hôi chảy trên gò má của Quý Lộ nên hỏi:

"Sao vậy?"

Quý Lộ chỉ chỉ bên kia:

"Hồ đạo tới."

"Ừm."

Tần Trăn Trăn đứng lên, thở ra một hơi, sao cô có cảm giác mỗi lần đυ.ng đến chuyện của Lục Như Vân thì đầu óc bắt đầu không khống chế được suy nghĩ tùm lum?

Sau khi Hồ đạo đến thì tất cả mọi người đều bận rộn, hóa trang thay đồ, chuyển chỗ, bố trí cảnh quay, trời vốn đã nóng, mọi người bận rộn mồ hôi càng nhễ nhại hơn, Tần Trăn Trăn mặc một chiếc váy dài trang nhã, trong ngoài ba bốn lớp. cô cảm thấy hơi thở khi thở ra cũng trở nên nóng bỏng.

Quý Lộ ở bên cạnh dùng cây quạt nhỏ giúp cô hạ nhiệt, còn treo cả nước đá phía trước quạt để gió thổi mát hơn, giúp cô thoải mái hơn.

Tấm thứ nhất là chụp cô và Hồ Tĩnh - người đóng vai tướng quân. Tần Trăn Trăn ngồi trên lầu các, bốn phía che sa mỏng trắng, nàng một mình ở bên trong dùng trà, nghe dưới lầu có tiếng ồn ào, nàng cúi đầu nhìn thì bắt gặp một thiếu niên ngồi trên lưng ngựa-Hồ Tĩnh.

Hồ Tĩnh cưỡi trên lưng ngựa, quân trang nón giáp, hiên ngang oai dũng, bên hông là trường kiếm. Hắn mới từ chiến trường chiến thắng trở về, rất nhiều bá tánh ra ngoài đón hắn, tiếng hoan hô không ngừng, trên gương mặt không xem là trắng nõn kia mang theo nụ cười khẽ.

Đường phố náo nhiệt, tiếng vó ngựa rầm rập, Hồ Tĩnh thẳng sống lưng mắt không chớp đi ngang qua lầu các thì như có thần giao cách cảm liền ngầng đầu lên, nhìn thấy sa mỏng màu trắng bị gió đung đưa nhấc lên một góc lộ ra gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng lóng lánh, cũng đang cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn rụt lại, hô hấp như tạm ngưng, gương mặt đầy ngỡ ngàng.

"Cạch!"

"Lại lần nữa, Hồ Tĩnh biểu cảm lúc sau của cậu quá tự nhiên."

Mọi người cười ồ lên, Hồ Tĩnh đỏ cả tai, hắn nhờ thợ trang điểm trang điểm thêm, ánh mặt lại không kiềm được nhìn về phía lầu các, gió lại thổi sa mỏng kia lên, hắn quả thật bị kinh ngạc bởi sắc đẹp bên trong.

Tần Trăn Trăn mặc váy dài trang nhã, vai nhỏ eo thon chưa đầy một siết tay, bàn tay thon gầy trắng nõn cầm ly, mười ngón tay thon dài dưới ánh mặt trời dường như trong suốt.

Đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn về phía hắn, nét mặt dịu dàng, khóe môi khẽ giương lên, nụ cười đó đã làm hắn quên đang chụp hình cho phim, cũng làm cho hắn không tự chủ được lộ ra vẻ ngỡ ngàng.

Hồ Tĩnh sau khi dặm thêm trang điểm thì hít sâu vài hơi, Hồ đạo cầm kịch bản đi tới, nhìn hắn hỏi:

"Xong chưa?"

Hồ Tĩnh nhìn Tần Trăn Trăn, đối diện với ánh mắt của Tần Trăn Trăn nhìn qua, hắn cười cười gật đầu:

"Dạ rồi."

Lần này không xảy ra trục trặc một lần liền qua, Tần Trăn Trăn được Quý Lộ dìu xuống không nhịn được cảm thán:

"Em nóng muốn điên luôn rồi."

Quý Lộ giơ cây quạt trong tay, vừa định quay qua lấy nước đá thì có người đưa tới, giọng Tống Hạc vang lên:

"Hồ đạo nói thời tiết quá nóng nên tạm thời nghỉ ngơi, còn lại đến chiều chụp."

Tần Trăn Trăn nhận lấy nước trên tay anh ta, ngửa lên uống vài ngụm, cảm giác lạnh lẽo từ khoang miệng đi xuống dạ dày làm cô thỏa mãn.

Tống Hạc tiếp tục nói:

"Chờ lát nữa đến bữa chưa Hồ đạo đã chọn tiệm cơm ở gần đây, ăn cơm xong có thể nghỉ ngơi."

Tần Trăn Trăn nhìn dồng hồ lúc này gần 11 giờ, cô cân nhắc sau đó nói:

"Tôi..."

Lời còn chưa dứt thì nhạc chuông điện thoại đã vang lên. Quý Lộ lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho Tần Trăn Trăn, Tần Trăn Trăn cười tỏ ý xin lỗi với Tống Hạc sau đó xoay người nghe điện thoại:

"A lô."

Đầu bên kia là giọng nói cô đã quen thuộc dạo gần đây.

Sắc mặt của Lục Như Vân vẫn như bình thường:

"Lát nữa có tiện gặp không?"

Tần Trăn Trăn nhìn Tống Hạc vẫn còn đang chờ cô trả lời, chợt do dự:

"Gặp mặt? Ở đâu?"

Lục Như Vân:

"Khách sạn Thiên Tuyền hay cô có chỗ khác..."

Tần Trăn Trăn ngắt lời:

"Ở đó đi."

Lục Như Vân hắng giọng:

"Ừm."

Tần Trăn Trăn đưa điện thoại cho Quý Lộ, nói với Tống Hạc:

"Xin lỗi nha, lát nữa tôi không thể cùng mọi người dùng bữa."

Tống Hạc cười cười:

"Không sao."

Anh ta tạm biệt Tần Trăn Trăn trở về chỗ ghế ngồi, Quý Lộ đi theo Tần Trăn Trăn thay đồ diễn, lúc đi ra chỉ thấy có vài người đứng, Hồ đạo vẫn chưa đi do định nói vài lời, ngón tay chỉ xung quanh sắp xếp cảnh quay, ngay khi nhìn thấy Tần Trăn Trăn liền gọi:

"Tần tiểu thư."

Tần Trăn Trăn đi tới, cười cười:

"Hồ đạo gọi Trăn Trăn tôi sao."

Hồ đạo cười nói:

"Phải, nghe Tống Hạc nói lát nữa em có việc?"

Tần Trăn Trăn nhìn đồng hồ nói:

"Có chút việc nhưng cũng không có gì, chỉ một lát là xong."

Hồ đạo:

"Vậy được rồi, buổi chiều đừng quên nhé."

Tần Trăn Trăn:

"Đã biết, Hồ đạo."

Cô hơi cúi đầu lướt qua Hồ đạo, Quý Lộ theo sát phía sau hỏi:

"Trăn Trăn, có việc gì?"

Tần Trăn Trăn đi rất nhanh, bước chân vội vã:

"Đến khách sạn Thiên Tuyền."

Tuy rằng Quý Lộ có thắc mắc nhưng cũng hiểu chừng mực, im lặng đi theo.

Khách sạn Thiên Tuyền ở gần khu cổ trấn quay phim, vị trí rất tốt, có lẽ dựa vào bối cảnh điện ảnh và truyền hình nên thiết bị lắp đặt rất cổ điển, núi giả, cầu gỗ, suối chảy ào ào, ngay cả nhân viên phục vụ cũng tóc dài cài trâm, váy hoa.

Trước đây Tần Trăn Trăn đã từng theo tổ phim đến đây vài lần, cô cảm thấy nơi này cực kỳ trang nhã, hôm nay lại không có lòng dạ để thưởng thức, sau khi vào cửa thì cô gởi tin nhắn cho Lục Như Vân hỏi vị trí, Lục Như Vân trả lời hai chữ liền có nhân viên dẫn vào.

Lục Như Vân bỏ điện thoại vào trong túi xách, vừa đứng lên thì có người chạy vào cười nói:

"Lục lão sư, Đoạn đạo nói lát nữa cùng nhau dùng bữa..."

Lục Như Vân cắt lời Chu Dao, sắc mặt bình tĩnh nói:

"Tôi có hẹn, không đi được."

Chu Dao ngưng cười, miễn cưỡng nói:

"Ừm, em sẽ nói với Đoạn đạo."

Lục Như Vân khẽ gật đầu với Chu Dao, nhìn thấy cô ấy sắp xoay người liền mở miệng:

"Phải rồi, Chu tiểu thư, có thể làm phiền em giúp tôi lấy bình nước trong tủ lạnh bên cạnh không?"

Chu Dao vội phóng tằm mắt đến bên cạnh tủ lạnh, niềm nở mở cửa tủ lấy bình bước qua, cười nói:

"Lục lão sư nên uống ít nước đá, nước đá làm hại dạ dày."

Lục Như Vân vẫn điềm nhiên nhận lấy:

"Cảm ơn, đều do Trăn Trăn tham uống, lát nữa tôi sẽ chuyển ý tốt của Chu tiểu thư đến em ấy."

Ngay lập tức Chu Dao cảm thấy trái tim của mình giống như bình nước đá chưa kịp đưa kia, lạnh lẽo.

------Hết chương 16------