Lão vừa dừng tay, giây sau liền bị người đàn ông đá một cú ngã sóng soài ra sàn, Thẩm Khanh Khanh cũng nhân cơ hội nhanh chóng bò dậy, cô ôm bụng ngồi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, người đàn ông mặc bộ vest đen, mang khí chất của một bậc vương giả, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm vô thức khiến người ta sợ hãi.
Lão Lưu lúc này mới lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là Dung Cảnh Diễm, con trai cả của nhà họ Dung.
"Dung thiếu, sao hôm nay lại có thời gian rỗi đến đây chơi vậy?".
Dung Cảnh Diễm không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn lão.
Lão Lưu sợ hãi, toát mồ hôi lạnh, không dám nói thêm lời nào nữa cong đuôi bỏ chạy.
Thấy lão đã đi khỏi, Thẩm Khanh Khanh cũng vịn vào tường đứng dậy, khẽ mỉm cười nói cảm ơn với người kia.
Dung Cảnh Diễm mỉm cười đáp lễ, "Không cần cảm ơn đâu, việc nên làm thôi".
Nói xong anh xoay người rời đi.
Sau khi biết tin, Tào Tố Vân vội vàng chạy tới, thấy Thẩm Khanh Khanh đang yếu ớt dựa tường liền đi lại đỡ lấy.
"Như Mạch, chị có sao không?".
Thẩm Khanh Khanh quay đầu lại nhìn Tào Tố Vân, bấy giờ Tào Tố Vân mới nhìn rõ, cả người Thẩm Khanh Khanh đầy vết thương lớn nhỏ, khóe miệng còn đang chảy máu.
"Chị Như Mạch, chị có sao không?".
Thẩm Khanh Khanh muốn đứng dậy nhưng cơn đau dồn dập truyền tới khiến cô ngã quỵ. Tào Tố Vân nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, sốt sắng hỏi: "Chị, hay là chúng ta đến bệnh viện đi".
Nếu lúc nãy không có Dung thiếu, không biết Thẩm Khanh Khanh sẽ bị hành hạ đến mức nào nữa.
Thẩm Khanh Khanh yếu ớt lắc đầu, "Tố Vân, chị....".
Lời còn chưa dứt, trước mắt cô tối sầm, sau đó liền ngất lịm đi.
-----
Lúc này ở Đồng Thành xa xôi,
Biệt thự Hoắc gia chìm trong đêm tối, Hoắc Đình Kiêu ngồi trong thư phòng, người đứng đối diện là Kiều Y, còn người đang ngồi gần đó là Tiêu Dịch Thần.
Kiều Y nghiêm túc trình báo những thông tin mà anh đã điều tra ra được, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn mà anh chưa điều tra ra, dường như có ai đó đã cố tình xóa đi một số thông tin.
"Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng làm việc của anh rồi đó".
Kiều Y theo Hoắc Đình Kiêu lâu như vậy, đương nhiên cũng biết rõ tính cách của anh, không dám giấu diếm điều gì, run rẩy nói: "Hoắc tổng, tôi điều tra thêm được một chút ít thông tin về cô Thẩm. Vào tù được một tháng thì cô ấy phát hiện mình có thai, nhưng liên lạc với ngài mãi mà không được. Năm năm qua cô ấy ở trong tù thường xuyên bị đánh đập...".
Kiều Y còn chưa nói xong đã bị Hoắc Đình Kiêu cắt ngang, "Tôi không quan tâm cô ta sống chết như thế nào! Tôi sai anh điều tra chỉ để biết đứa bé đó có phải con của tôi hay không mà thôi! Nghe không hiểu tiếng người sao?".
Tiêu Dịch Thần bật cười, Hoắc Đình Kiêu đúng thật là hận Thẩm Khanh Khanh thấu xương.