Hoắc Đình Kiêu thành công bị câu nói này chọc tức, giận dữ nói: "Thẩm Khanh Khanh, cô nói lại cho tôi nghe!". Không biết tại sao khi nghe cô nói lời khinh thường bản thân như vậy anh lại cảm thấy giận dữ vô cớ.
Nhìn bộ dạng tức giận mất khống chế của anh, cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng trong mắt lại nổi lên gợn sóng.
"Nhìn anh Hoắc thế này, người không biết lại tưởng anh yêu Thẩm Khanh Khanh đó".
Trong lúc giận dữ, anh tiến lên vài bước, đưa tay bóp cổ cô, môi mỏng mím nhẹ.
"Thẩm Khanh Khanh, cô muốn chết à?".
Hoắc Đình Kiêu mất khống chế, đương nhiên Thẩm Khanh Khanh chiếm thế thượng phong.
Trong cuộc đấu tay đôi này, Thẩm Khanh Khanh đã thắng.
Cô mỉm cười, mặc dù dần ngạt khí, nhưng ánh mắt cô vẫn tràn ngập hận ý.
"Chết sao? Sống còn đáng sợ hơn chết nhiều".
Hoắc Đình Kiêu sửng sốt, anh dường như cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình rất xa lạ.
Không biết có phải anh dùng sức quá hay không, sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt dần, nhưng cô vẫn mỉm cười.
"Thì ra anh Hoắc hận tôi đến vậy, thế để tôi tìm chỗ khác chuyển đi. Bảo đảm sẽ không bao giờ xuất hiện làm bẩn mắt anh".
Hoắc Đình Kiêu hoài nghi nhìn cô, giận dữ thét lên: "Thẩm Khanh Khanh....".
Thẩm Khanh Khanh hờ hững cười, sau đó đưa tay lên muốn gỡ tay anh ra, nhưng chợt nhận ra tay mình không có chút sức lực nào, cuối cùng Tiêu Dịch Thần đi lên giúp cô.
Nhưng do ngạt khí, hít thở không thông, cô lảo đảo đứng không vững, lùi lại vài bước liền đυ.ng vào góc bàn, đau đớn khiến cô toát mồ hôi lạnh nhưng tuyệt nhiên không hề kêu rên một tiếng.
"Hoắc Đình Kiêu, Thẩm Khanh Khanh đã chết rồi, từ năm năm trước cô ấy đã chết rồi. Bị cái đám khốn nạn mà anh sai bảo dày vò từng chút từng chút một cho đến chết!".
Câu nói ngắn gọn ấy gợi cho Hoắc Đình Kiêu nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi cô vào tù.
"Hoắc Đình Kiêu, đời này điều mà tôi hối hận nhất đó chính là yêu anh. Nếu có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh".
Đồng tử đột nhiên co rút, Hoắc Đình Kiêu lạnh lùng nói: "Nó là con ai? Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi".
Dừng một chút, anh chỉnh lại áo vest rồi nói tiếp: "Tôi sẽ điều tra lai lịch đứa bé. Nếu dám lừa tôi, tôi sẽ không ngại để cô vào tù thêm năm năm nữa đâu!".
Anh quay đầu nhìn Tiêu Dịch Thần, "Dịch Thần, đi thôi".
Nhìn bóng lưng hai người đàn ông đang khuất dần, cô run rẩy vươn tay đóng cửa, cơ thể yếu ớt gục xuống sàn, cô vùi đầu vào đầu gối khóc nấc lên. Trong đầu hiện lên gương mặt điển trai, nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời, nhưng chỉ trong nháy mắt, Ngôn xuất hiện trước mắt cô với gương mặt đầy máu, sau đó anh ngã quỵ trong vòng tay cô.
"Ngôn....Ngôn...".
Cô lẩm bẩm, khóc nức nở.