Chương 47: hắn khóc

Tô Ni Hinh bước ra ngoài với gương mặt hầm hực, chỉ cần chạm mắt Nghiêm Tác liền liếc xéo. Cái tên bỉ ổi kia cô đúng là không ưa nổi!

Lại không hiểu tại sao bản thân cứ như vậy mà thích hắn từ đông sang xuân. Chắc là vì hắn hay làm cô cười, hay ôm lấy cô.

Có thể cảm nhận được tình yêu của Nghiêm Tác là chủ động yêu chiều, không phải vì Tô Ni Hinh liếc mắt hắn mới làm. Tất cả là do hắn chủ động!

Chỉ là người chủ động làm đen bầu không khí cũng là hắn, bây giờ vẫn vậy.

Từ lúc Tô Ni Hinh bước ra đã bị hắn để mắt đến bộ quần áo trên người. Váy trắng phồng đơn giản, ôm sát eo, vừa dài qua gối. Đối với cô là đơn giản vậy mà lúc vào trong đầu óc Nghiêm Tác lại trở thành gợi cảm.

Tô Ni Hinh ngồi vào bàn ăn, chậm rãi thưởng thức bữa sáng mà hắn chuẩn bị. Còn hắn chỉ đứng trước cửa nhà bếp, tựa lưng vào đó mà nhìn cô.

Mấy hôm nay còn cảm thấy tội nghiệp cho hắn, đến cả bàn ăn cũng không được ngồi. Chỉ là buổi sáng quyết định làm người xấu, là hắn tự làm tự chịu, người khác muốn thương hại lại muốn cắn vào đùi. Quả thật là vô sỉ!

Tô Ni Hinh chỉ ăn phân nửa thức ăn, sau đó liền lau miệng, ngậm một viên sing gum vị bạc hà. Vừa bỏ vào miệng đã liếc mắt nhìn Nghiêm Tác, hai môi mím lại, ánh mắt như nhìn thấy mấy tên biếи ŧɦái. Cô có thể khẳng định buổi sáng hắn đã hôn mình, cũng chắc chắn hắn không dừng lại ở việc hôn xương quai xanh và đùi.

Nghiêm Tác cong nhẹ khóe môi, đáp lại bằng ánh mắt chiều chuộng mà nhìn. Hắn biết cô đang rất giận, chỉ là một chút nữa mới có thể xin lỗi. Ngồi xuống ăn hết phần thức ăn còn lại, sau đó liền nhanh chân dọn dẹp.

Hôm nay trên bàn có nước mắm mặn, hắn biết như vậy sẽ để lại mùi rất khó chịu, cũng biết rõ sau đó Tô Ni Hinh sẽ nhai sing gum. Tất cả đều nằm trong dự tính của hắn, từ lúc hắn chuẩn bị bữa sáng đã suy nghĩ tới.

Chỉ là khác ở chỗ vết hôn đẫm màu làm cô giận hắn, còn lại tất cả đều như tính toán.

Lấy hộp sing gum của cô đi giấu, sau đó chạy nhanh vào phòng làm việc tìm cô, hôn thật mạnh. Lưỡi loang vào trong, không nhanh không chậm mà cướp mất viên kẹo trong miệng người yêu.

Vừa bàng hoàng không kịp phản ứng, đợi đến lúc hết hơi liền đánh vào ngực hắn. Tay định tát đã bị nắm lại, bản thân còn chưa kịp tức giận đã bị hắn thay mình tức giận. Tô Ni Hinh trợn tròn mắt mà nhìn vỡ kịch công phu này của Nghiêm Tác.



- A Hinh em bây giờ thật quá đáng, ỷ vào việc anh yêu em nên bây giờ muốn làm gì thì làm rồi đúng không?

Nghiêm Tác cầm chặt hai tay Tô Ni Hinh khoá ra sau lưng, gương mặt hắn rất biết diễn xuất. Chắc là do diễn nhiều năm như vậy liền trở thành chuyên nghiệp, diễn sáu năm với nghĩ tám tháng, như vậy liền không làm khó được hắn.

Gương mặt nghiêm túc chăm chăm nhìn Tô Ni Hinh, giọng nói gằn lại còn mang theo chút tức giận. Khoá người cô rất chặt, ôm cô cũng rất chắc, Tô Ni Hinh vừa muốn lên tiếng đã bị hắn bóp hai bên má lại. Đôi môi hồng được đưa ra trước mắt, cô chưa trang điểm, môi cũng chưa tô son nhưng màu đã rất đẹp.

Nhìn cánh môi vừa được hắn hôn lên, trong lòng gợn chút sóng nhưng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cô mà nói tiếp.

- Buổi sáng không phải tại anh, là em ngủ mớ bảo anh mau hôn em. Hôn ở đâu em cũng lắc đầu nên anh mới đành hôn nhiều nơi. Là em cưỡng hôn môi anh, còn không cho anh đi, báo hại mới sáng anh đã phải dội nước.

Giọng nói nhẹ lại nói rất nhanh, miệng hắn chạm vào tai cô mà nói. Hắn ý đồ tránh né ánh mắt của Tô Ni Hinh, nói xong liền giả vờ uất ức mà vùi vào cổ cô. Bàn tay lớn nắm lấy tay cô cũng bỏ ra, tay bóp má cũng bỏ ra.

Tô Ni Hinh nghe hắn nói xong liền sắp ngốc rồi, đầu óc trống rỗng mà muốn giải thích. Lại nghe thấy tiếng thút thít của hắn bên cạnh, như vậy Tô Ni Hinh liền tin rồi. Tay chạm ở lưng mà vỗ về hắn.

- Anh nói thật sau?

- Em còn không tin anh? Được thôi. Đợi lúc em cùng anh ngủ chung thì em sẽ thấy, em làm như thế nào mà ăn sạch anh.

Nghiêm Tác đúng là tên lừa đảo, bản thân chính là tên biếи ŧɦái trà xanh, bây giờ còn nói Tô Ni Hinh mới là ông lớn ăn sạch hắn.

Chỉ là nghe tiếng hắn khóc cô liền cuốn lên một chút, chỉ nghĩ đến việc phải nhanh chóng vỗ nín người đàn ông trước mặt. Nghe hắn nói xong cô liền "" Ừm ừm... được được..."" mà chưa rõ ra sao.

Nghiêm Tác thút thít chính là đang nhịn cười.



Trong lòng thầm nghĩ cô ""vợ"" nhỏ của mình sau có thể đáng yêu đến vậy. Tô Ni Hinh làm hắn say nắng yêu đến liên miên, còn hắn cứ như vậy mà đâm đầu vào.

Vỗ về hắn một lúc cũng gần 7 giờ, đợi cô an ủi hắn đủ điều mới chịu buông tha.

- Được rồi là tôi sai rồi, anh đừng khóc..

Tô Ni Hinh nói, cả hai tay đều ôn lấy người đàn ông này. Còn hắn ở phía sau đã là gương mặt đắc ý, khuôn miệng cười rõ tươi.

- Anh chịu thiệt như vậy, em xem em xem.. A Hinh.. Anh là thật sự đau đó..

- Lần sau anh cứ ngủ trên giường được không? Chúng ta cùng nhau dùng bữa được không?

Tô Ni Hinh hạ mình mà xin lỗi hắn, lúc nãy đánh mạnh như vậy bây giờ cũng cảm thấy thẹn. Hai quy tắc quan trọng nhất cô đặt ra cho hắn cũng bị chính mình phá bỏ, hắn trước nay chưa từng bị người khác đánh như vậy, bây giờ đương nhiên không khỏi uất ức trong lòng.

Chỉ là tên mặt dày kia lại muốn làm lớn chuyện, dụi dụi vào cổ Tô Ni Hinh như đang lau nước mắt, giọng nỉ non mà lên tiếng.

- Anh sợ em giận anh..

- Không có! Được rồi cũng trễ rồi chúng ta cùng về nhà được không?

- Được! Anh sẽ đi xách vali xuống xe, em đóng cửa giúp anh.

Tô Ni Hinh gật đầu chấp thuận, Nghiêm Tác cũng rời khỏi cổ cô, đi vào trong mà xách vali.

Hắn bây giờ đang rất đắc ý, đàn ông mà khóc thì mọi chuyện rất nhanh sẽ được giải quyết. Chỉ cần một cái mặt dày cùng một chút bạch thụ trà xanh liền cái gì cũng có thể. Vẫn là Tô Ni Hinh còn đang tội nghiệp cho hắn, trong lòng còn nghĩ có phải bản thân đối xử với hắn quá tàn nhẫn rồi không.