Chương 42: xử lý vết thương

Tô Ni Hinh vừa ra ngoài đợi, chỉ là mới ngồi xuống được một lúc liền bị vị bác sĩ kia ra gọi lại. Vừa nhìn thấy ông ấy cô liền để ý nét mặt sợ hãi này, liền biết Nghiêm Tác bên trong cố tình gây chuyện.

- Cô gái, cô vào đây giúp tôi một chút được không?

- Được.

Ông ấy vừa nói, tay vẫn là cầm theo khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Tô Ni Hinh vẻ mặt có chút lo lắng liền nhanh chóng bước vào xem.

Chỉ là lúc mở cửa ra đã thấy Nghiêm Tác rất tự nhiên mà nằm ở đó. Tay để dưới đầu, mắt ngước nhìn cô.

- Em đến rồi, mau giúp anh một chút.

Tô Ni Hinh không trả lời, lại quay sang nhìn vị bác sĩ kia. Ông ấy hiểu ý, tay vứt rác, ậm ừ ngồi lên ghế, tay còn run run chỉ về phía hắn.

- Giúp cậu ta cởϊ áσ đi, chỗ nào bị thương cứ cởi hết.

- Anh ấy tự mình...

- A Hinh.

Cô còn chưa kịp nói dứt lời đã bị Nghiêm Tác kéo xuống giường, cầm tay cô tự động chạm.

- Hôm qua anh còn phải leo ống nước ra ngoài, vết thương bị nứt rồi, đau lắm.

Tô Ni Hinh nhìn hắn một chút, cuối cùng là vẫn giúp hắn cởϊ áσ. Dù sao hết thảy vết thương mới trên người hắn đều liên quan đến cô. Trong lòng lại có chút áy náy, không thể không giúp.



Trước đây Nghiêm Tác bị thương hắn đều không muốn đi bệnh viện, hoặc là ở quân doanh tự xử lý hoặc là vát xác về nhà để Tô Ni Hinh giúp hắn.

Cô còn nhớ lần đầu xử lý vết thương giúp hắn, tay chân cuốn lên. Chỉ cần nhìn liền cảm thấy sợ, nhưng mà lúc đó cô yêu hắn như vậy liền bỏ mặc nỗi sợ mà giúp hắn.

Qua lần đó liền tìm nơi học y, chỉ là học xử lý vết thương đơn giản. Như vậy lúc bị thương Nghiêm Tác đều về nhà để Tô Ni Hinh làm giúp.

Về sau không có cô hắn thật sự không quen, lúc bị thương nặng chính là Sở Đông giúp hắn còn những cái khác hắn đều tùy tiện xử lý. Ở lưng của hắn sẹo cũ sẹo mới chồng lên nhau, đều là mặc kệ bao giờ mới có thể lành.

Chỉ là thời khắc này khác rồi, hắn không bao giờ để vuột mất Tô Ni Hinh. Thậm chí bây giờ còn có ý định mau chóng lấy cô về nhà.

Nghĩ đến những khoảnh thời gian trước đây hắn cũng chỉ biết cười.

Bây giờ trước mặt hắn chính là Tô Ni Hinh bằng xương bằng thịt, không cần nhớ lại làm gì.

Hắn quyết không buông tay Tô Ni Hinh, cởi hết áo ra liền để cô ngồi bên cạnh mình, để cô nhìn thấy vết thương đang hở ra của hắn.

Để hắn nhìn thấy gương mặt tội nghiệp mà cô dành cho hắn.

Tâm ý của Nghiêm Tác sâu như vậy, làm lành với Tô Ni Hinh chỉ là chuyện thời gian.

Khung ảnh này đáng thương nhất là vị bác sĩ có tuổi kia. Tay vừa giúp hắn khâu lại vết thương, mắt lại chăm chỉ nhìn về nơi hắn cất khẩu súng vừa rồi. Một chút lại nhìn về phía Tô Ni Hinh cầu cứu, liền lén lút nói cho cô biết trên người hắn có vũ khí nguy hiểm.

Tô Ni Hinh chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói "" Biết rồi "" làm ông ấy như chết đứng. Xong việc lập tức chạy nhanh ra ngoài.

Bây giờ trong đầu ông ấy liền rõ, hoá ra Nghiêm Tác vẫn là tiểu bạch thụ trà xanh còn Tô Ni Hinh lại là gương mặt tiềm ẩn nhất, đương kim đại lão đại hai mặt. Hai con người này ở cùng với nhau đúng là rất hợp. Nhưng ở trong mắt Nghiêm Tác, cô vẫn là lão đại, còn từ hai mặt đó là giành cho hắn.



Tô Ni Hinh ở trong phòng vừa mặt lại áo giúp Nghiêm Tác, vừa không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Chỉ sợ là ông ấy đã ra ngoài thông báo cho cả bệnh viện biết để tránh xa cô cùng Nghiêm Tác ra.

Còn lại cái gương mặt thắc mắc của Nghiêm Tác. Hắn bây giờ thật sự rất thắc mắc, không biết vừa nãy đã nói gì mà bây giờ Tô Ni Hinh lại cười tươi như vậy.

Từ lúc gặp lại, Tô Ni Hinh chưa cười với hắn như vậy. Hết đồng nghiệp rồi đến cấp trên như Chu Tứ Quỳ, bây giờ đến vị bác sĩ vừa gặp cũng khiến cô cười tươi cùng họ. Trong lòng cô chắc hắn từ lâu đã biến thành không khí rồi.

Tự mình suy diễn xong liền bày ra gương mặt hờn dỗi, ôm chặt Tô Ni Hinh, mặt úp vào ngực cô, tủi thân mà nói.

- Có phải ai em cũng sẽ cười với họ, chỉ chừa anh ra thôi đúng không?

- Về nhà được rồi.

- Em mau trả lời đi! Hay là anh nói hoàn toàn đúng rồi đúng không ?

Giọng hắn nói nhanh lại thêm phần chấp vấn, cơ thể đang còn ngồi trên giường vậy mà cả hai tay hai chân đều đang dán chặt trên người cô.

- Về nhà rồi nói sau.

- Nghiêm Tác!

Hắn chính là không muốn nhúc nhích, dính chặt như sam trên người cô. Như thể không có được câu trả lời sẽ không bao giờ nhúc nhích lại.

- Bây giờ không muốn về sau này đừng về nữa.

Tô Ni Hinh biết rõ, chỉ như vậy mới có thể trị được tính tình tâm trạng trẻ con này của hắn. Hắn bây giờ có không muốn cũng phải đi theo cô. Vẫn là nắm tay cô về nhà.