Chương 22

Hắn im lặng tựa như hắn đang rình trong không gian những dấu hiệu tiền định. Từ trên cao vọng xuống những tiếng thở khò khè tuyệt vọng của người đàn bà sắp từ giã cuộc sống. Cơn dông gầm lên ở dằng xa và những tia sét rạch ngang bầu trời đen kịt. Người ta bảo rằng trời đất đáp tiếng gọi của tên kẻ cướp.

Những lời diễn thuyết khoa trương và những điệu bộ rởm của Voócki đã gây ấn tượng mạnh đối với hai tên đồng bọn.

Tên Ôttô thì thầm:

- Ông ta làm tao sợ.

- Nốc rượu lắm vào đây mà. - Cônrát nói, - Nhưng dù sao những điều ông ta nói cũng dễ sợ.

- Những điều lởn vởn xung quanh chúng ta. - Voócki tuyên bố (tai hắn vẫn nghe rõ từng tiếng động nhỏ). - Những điều thuộc về những thời khắc hiện tại và nó đã lưu truyền cho chúng ta tiếp theo hàng thế kỉ. Cái đó hình như là một sự sản sinh kì diệu. Tao nói điều đó với cả hai thằng chúng mày và chúng mày sẽ là nhân chứng của nó. Ôttô, Cônrát, chúng mày cũng sửa soạn đi. Trái đất sẽ run rẩy và ngay ở chỗ Voócki chinh phục Tảng Đá Kì Diệu, một cột lửa sẽ bốc cao đến tận trời xanh.

- Ông ta không còn biết mình nói gì nữa. - Cônrát thì thầm.

- Kìa ông ta lại leo lên thang. - Ôttô nói trong hơi thở, - Mặc kệ, cứ để cho ông ta ăn một mũi tên.

Nhưng sự kích động ở Voócki không có giới hạn. Trong khi đó người đàn bà đang kiệt sức dần. Nạn nhân hấp hối, cái chết đã đến gần.

Mới đầu Voócki nói rất nhỏ như để chỉ một mình người đàn bà nghe được. Sau hắn gọi to dần:

- Vêrôních... Vêrôních... Mày đang làm nốt bổn phận của mày... Mày đang đi lêи đỉиɦ dốc... Vinh quang thuộc về mày! Một phần do chiến công của tao mang lại... Vinh quang thuộc về mày! Hãy nghe đây! Mày nghe thấy rồi phải không? Tiếng sấm sét nổ gần. Các kẻ thù của tao đã thua. Mày đừng hi vọng chúng nó đến cứu. Trái tim mày đang đập những nhịp đập cuối cùng. Đây là những giây phút lo sợ cuối cùng của mày... Kli, Eli, Lam ma Sabacthani! “Hỡi Thượng đế! Hỡi Thượng đế, sao người nỡ bỏ tôi.”

Hắn cười như một thằng điên, như người ta cười trong một biến cố vui vẻ nhất. Rồi hắn im lặng. Tiếng sấm ì ầm chợt ngừng hẳn. Voócki cúi xuống. Từ trên cao, đột nhiên hắn gào to:

- Eli, Eli, Latmua Sabathani! Thượng đế đã ruồng bỏ mày... Cái chết đã làm xong nhiệm vụ của nó. Người cuối cùng trong bốn người đàn bà đã chết. Vôrôních đã chết.

Hắn lại im lặng. Rồi lại gào lên hai lần:

- Vêrôních đã chết! Vêrôních đã chết!

Một lần nữa tất cả đều im lặng hoàn toàn, một sự im lặng cảng thẳng. Và bỗng nhiên mặt đất rung lên, không phải do sấm sét mà là cơn chấn động từ bên trong dưới độ sâu. Âm thanh dội lại nhiều lần lan truyền qua các cánh rừng, qua các đồi núi.

Và gần như cùng lúc, ngay sát chỗ bọn chúng, ở đầu kia cái vành đai có những cây sên mọc theo hình bán nguyệt, một ngọn lửa phụt ra bốc lên tận trời xanh. Trong đám khói cuồn cuộn, các ngọn lửa màu đỏ vàng tím nổ lép bép.

Voócki lầm lì không nói một lời. Hai tên đồng bọn trố mắt kinh ngạc, cuối cùng một tên nói lắp bắp:

- Đấy là chỗ cây sên cổ thụ chết khô, cây sên trước đây bị sét đánh.

Quả nhiên, sau khi những đám lửa tắt rất nhanh, cả ba đứa đều dán mắt vào cảnh tượng kì lạ chỗ cây sên cổ thụ. Cả thân cây đều sáng rực, trong suốt và bắn ra những tia lửa, các khí sáng sặc sỡ...

- Chỗ ấy đúng là cửa vào Tảng Đá Kì Diệu. - Voócki trịnh trọng tuyên bố, - Số mệnh đã nói đúng như tao vừa nhắc lại với chúng mày. Tao đã buộc số mệnh phải nói ra vì tao vừa là tên đầy tớ lại vừa là chủ nhân của nó.

Hắn tiến lên phía trước, tay cầm nến. Đến nơi, cả ba đứa đều sửng sốt vì chúng thấy cây sên không có dấu vết vết gì chứng tỏ vừa bị đốt cháy, ngay cả lớp lá khô chất đống ở dưới gốc, giữa mấy cái cành gẫy từ trên cao rơi xuống quây lại như cái chậu, cũng không bị cháy.

- Lại một ảo ảnh. - Voócki nói, - Tất cả đều là ảo ảnh không thể hiểu nổi.

- Chúng ta làm gì bây giờ? - Cônrát hỏi.

- Chui xuống lối đã được số mệnh chỉ dẫn. Mang thang lại đây, Cônrát. Rồi mày dùng tay bới đống lá khô kia ra. Thân cây rỗng và chúng ta nhất định sẽ...

- Dù gốc cây rỗng đến thế nào. - Ôttô nói, - Bên dưới bao giờ cũng có rễ. Tôi làm sao mà mở một lối đi qua rễ cây được!

- Một lần này nữa thôi! Rồi chúng mày sẽ thấy... Bới các lá cây ra, Cônrát... Dọn đi...

- Không. - Cônrát nói dứt khoát.

- Sao lại không? Tại sao, hử.

- Ông có nhớ chuyện cụ Magơnôc không? Ông có biết cụ ấy sờ vào Tảng Đá Kì Diệu rồi phải tự chặt cụt bàn tay không?

- Nhưng đây không phải là Tảng Đá Kì Diệu. - Voócki càu nhàu.

- Sao ông biết? Magơnốc lúc nào cũng nói đến cái cửa địa ngục... Có phải cụ ấy ám chỉ chỗ này không?

Voócki nhún vai:

- Và mày cũng sợ chứ gì? Ôttô?

Ôttô không trả lời. Voócki cũng không dám vội vã làm liều, bởi vì cuối cùng hắn nói:

- Theo tao, không cần gì phải vội vàng. Cứ để đến lúc trời sáng chúng ta sẽ lấy rìu hạ cây sên này xuống là sẽ thấy ngay vì cái gì mà chúng ta phải gắng công tốn sức và phải làm như thế nào?

Ba đứa thỏa thuận với nhau như vậy. Nhưng ai vào trước thì chúng tranh cãi mãi không đứa nào chịu đứa nào. Cuối cùng chúng quyết định đóng chốt ngay trước cái cây và dùng Bàn Đá Các Tiên làm nơi trú ẩn.

- Ôttô, - Voócki ra lệnh, - Mày về Pơriơrê tìm thêm cái gì uống và lấy một cái rìu, dây thừng đem ra đây.

Trời bắt đầu mưa rất to. Chúng chui vào gầm bàn đá cố trú mưa, một đứa canh gác, hai đứa quay ra ngủ.

Đêm hôm đó không có gì xảy ra. Gió bão thổi rất mạnh. Tận đây cũng nghe tiếng sóng biển ì ầm. Rồi sóng gió dịu dần. Tảng sáng chúng bắt đầu chặt cây sên và chẳng mấy chốc đã dùng dây thừng kéo đổ.

Giữa đống rác rưởi thối mục dưới gốc cây lộ ra một lối đi có bậc làm từ lâu bằng hỗn hợp cát và đá.

Chúng dùng cuốc dọn sạch đất. Các bậc lên xuông hiện rõ dần, rồi đất đá bỗng sụt xuống, bọn chúng thấy một dãy bậc chạy dài men theo bờ vách thẳng đứng của một bức tường thành mất hút dần vào bóng tối. Chúng soi nến đi xuống. Một cái hang nhỏ mở ra dưới chân bọn chúng. Voócki liều mạng xuống trước. Những tên khác thận trọng theo sau.

Thoạt đầu là các bậc bằng đất rải sỏi, sau đến các bậc khoét vào đá. Cái hang không có gì đặc biệt. Nó giống như một phòng tiền sảnh. Hang nối với một đường hầm kiểu hầm mộ có vòm uốn, tường xây rất thô bằng đá hộc.

Khắp xung quanh là mười hai tấm bia nhỏ dựng lên giống như những pho tượng không có hình dáng nhất định, mỗi tấm bia mang một chiêc xương sọ ngựa. Voócki sờ tay vào một chiếc sọ: nó rơi xuống tan thành bụi.

- Chưa có ai bước chân vào hầm mộ này. - Voócki nói, - Từ hơn hai mươi thế kỉ nay. Chúng ta là những người đầu tiên nhìn thấy những di tích trong hầm mộ.

Hắn nói thêm với giọng cường điệu:

- Đây là phòng tang lễ của một đại lãnh tụ. Người ta đã chôn ông cùng với những con ngựa mà ông ta yêu thích và cả những khí giới của ông ta nữa... Đây này, đây là những chiếc rìu, con dao bằng đá lửa... và chúng ta cũng thấy cả vết tích của một vài tục lệ đám ma như cái đống than củi kia và ở trong góc, những mảnh xương hóa thạch...

Giọng hắn lạc đi vì hồi hộp. Hắn thì thầm:

- Tao là người thứ nhất vào đây... Tao đã chờ đợi cái ngày này. Một thế giới ngủ say đang thức giấc sau mỗi bước chân của tao.

Cônrát nói xen vào:

- Có một lối đi theo ngả khác, tôi nhìn thấy ánh sáng ở đằng xa.

Chúng đi theo một hành lang hẹp, quả nhiên đến một căn phòng khác và cứ theo đó lại vào một căn phòng thứ ba.

Ba hầm mộ giống hệt nhau. Cùng một lối kiến trúc. Cũng những tảng đá xây đứng và những xương sọ ngựa.

- Ba hầm mộ của những vị chúa tể. - Voócki nói, - Nhất định đây là mộ một ông vua và những người hầu cận nhà vua khi nhà vua còn sống. Đây chắc là hầm mộ sau...

Hắn không dám liều mạng, không phải vì sợ mà vì đầu óc đã bị rối loạn và vì những cảm giác hão huyền mỗi lúc một tăng thêm, nhưng hắn lại cứ tưởng là mình đang tận hưởng lạc thú!

- Tao sẽ biết hết. - Hắn tuyên bố, - Voócki đã sờ mó vào cái đích và chỉ còn phải chìa tay ra nhận món tiền công đế vương trả cho sự cực nhọc và tinh thần chiến đấu của anh ta. Tảng Đá Kì Diệu là đây. Trải qua thế kỉ này đến thế kỉ khác, người ta muốn lấy cắp bí mật của hòn đảo mà không ai thành công. Voócki đã đến và Tảng Đá Kì Diệu sẽ thuộc về anh ta. Nó đã đến với ta và cho ta sức mạnh nó đã hứa hẹn. Giữa nó và Voócki không có gì... không có gì ngoài ý chí của ta. Và ta muốn thế! Nhà tiên tri đã từ tột cùng của bóng tối xuất hiện. Anh ta đây. Nếu trong vương quốc của cái chết có một con ma được uỷ thác hướng dẫn ta đến với Tảng Đá Kì Diệu và đặt lên đầu ta vòng hoa chiến thắng bằng vàng, thì con ma đó hãy hiện lên! Voócki đây!

Hắn bước vào.

Cái phòng thứ tư này to hơn rất nhiều và giống cái vòm mũ chỏm hơi bẹt trên đỉnh. Giữa chỗ bẹt ấy có một lỗ tròn không rộng hơn cái lỗ để lại bởi một đường ống rất mỏng. Ánh sáng từ đó chiếu xuống thành một vòng tròn rõ rệt trên mặt đất.

Giữa vòng ánh sáng là một thớt đá. Trên thớt đá có một chiếc gậy bằng kim loại như vật trưng bày.

Cuối cùng, giống như những hầm mộ đầu tiên, hầm mộ này cũng trang trí bằng những bia đá và sọ ngựa, thờ những di tích lễ hiến sinh.

Voócki không rời mắt khỏi chiếc gậy bằng kim loại. Một vật lạ! Một thứ kim loại nhẵn bóng tưởng như không hạt bụi nào có thể bám vào dược. Voócki chìa tay.

- Không, không được. - Cônrát nói gắt.

- Tại sao?

- Có thể đó là cái Magơnôc đã sờ vào và bàn tay ông ta đã bị thiêu đốt?

- Mày điên rồi.

- Nhưng mà...

- Thôi đừng sợ gì cả! - Voócki vừa nói vừa cầm vào đồ vật.

Đó là một chiếc gậy giống như chiếc vương trượng của nhà vua, bằng chì, cấu tạo khá thô sơ nhưng cũng nổi lên một vài nét nghệ thuật. Cán gậy khắc hình một con rắn cuộn tròn, chỗ thì khắc sâu vào chì, chỗ thì khắc nổi. Cái đầu to tướng và không cân xứng của con rắn, trông như quả táo tua tủa những đanh nhọn bằng bạc và những mảnh đá nhỏ trong suốt màu xanh lục giống như ngọc bích. “Phải chăng đây là đá diệu kì?” Voócki lẩm bẩm.

Hắn sợ không dám mó tay vào vật lạ. Hắn ngắm nghía các khía cạnh với một vẻ sợ hãi, kính cẩn và nhanh chóng nhận ra cái đầu rắn hơi lúc lắc. Hắn lắc mạnh, hắn xoay phải xoay trái và cuối cùng cái đầu con rắn long ra.

Bên trong có một chỗ rỗng. Trong chỗ rỗng hắn nhìn thấy một viên đá... một viên đá nhỏ màu hung hung với những sọc vàng giống như những mạch vàng.

- Nó đây rồi! ôi! Nó đây rồi! - Voócki rú lên.

- Đừng sờ vào! - Cônrát lo lắng nhắc lại.

- Cái đã đốt cháy Magơnôc sẽ không đốt cháy Voócki. - Hắn bướng bỉnh trả lời.

Với bản tính ưa khoác lác, tâm trạng khoái trá và chan chứa niềm kiêu hãnh, hắn nhìn viên đá kì lạ trong bàn tay và nắm chặt bằng tất cả sức lực của hắn.

- Nó đốt cháy tao, tao chịu! Dù nó lẩn vào trong da thịt, tao cũng chỉ vì thế mà được sung sướиɠ.

Cônrát để ngón tay lên miệng ra hiệu.

- Có việc gì thế hả mày? - Hắn hỏi, - Mày nghe thấy cái gì đấy?

- Vâng. - Thằng kia trả lời.

- Tôi cũng nghe thấy. - Ôttô khẳng định.

Quả nhiên có một thứ tiếng đều đều như một thứ nhịp điệu nhưng khi cao khi thấp khi to khi nhỏ như một thứ âm nhạc không quy tắc.

- Gần đây lắm! - Voócki lẩm bẩm... - Có thể ngay trong phòng này.

Chính tại cái phòng này bọn chúng đã khẳng định một điều không ai ngờ tới rằng tiếng động rất giống tiếng người ngáy.

Cônrát không tin giả thiết ấy. Hắn là người cười cợt trước tiên. Nhưng Voócki nói với hắn:

- Tao tự hỏi tại sao mày lại kém đến thế... Đúng là tiếng ngáy... Vậy thì ở đây có người?

- Tiếng người ngáy ở góc đằng kia. - Ôttô nói, - Trong xó tối ấy.

Phía bên kia các bia đá không có ánh sáng. Đằng sau la liệt những bàn thờ nhỏ, tối om. Voócki soi nến vào một trong số bàn thờ ấy và hắn lập tức sợ hãi kêu lên:

- Có người, ừ... Có một người... Tụi bay trông này...

Hai tên đồng bọn tiến lại. Trên một bục đá xây trong góc tường có một người đàn ông nằm ngủ, một cụ già râu tóc bạc phơ. Da mặt và da bàn tay đầy những vết nhăn nheo. Một vành tròn xanh xanh đóng khung trên mi mắt nhắm nghiền. Ông già này có lẽ đã nằm ở đây ít nhất một thế kỉ.

Một tấm áo choàng bằng vải gai rách bươm xòa xuống tận chân. Xung quanh cổ đeo một chuỗi tràng hạt trễ xuống quá ngực, người Gôloa gọi là các hạt trứng rắn hoặc những quả cầu gai. Một chiếc rìu đẹp bằng đá khắc những dấu hiệu không thể đọc ra, dựng bên bậc đá trong tầm tay ông già. Dưới đất rải rác những lưỡi đá lửa sắc, những vành khuyên to dẹt, hai viên toòng teng bằng ngọc bích, hai chiếc vòng có rảnh khía tráng men xanh...

Ông lão vẫn ngáy đều đều.

Voócki thì thào:

- Điều kì lạ tiếp tục... Đó là một giáo sĩ, một giáo sĩ ngày xưa... thời những người Đơruyt.

- Bây giờ ông định thế nào? - Ôttô hỏi.

- Định cái gì, ông ta đang đợi tao đấy!

Cônrát đưa ra một ý kiến tàn nhẫn:

- Tôi, tôi đề nghị chặt đầu lão ta di, bằng chính cái rìu của lão.

Nhưng Voócki nổi nóng:

- Mày mà đυ.ng đến sợi tóc của lão, mày sẽ phải chết!

- Nhưng...

- Nhưng gì?

- Lão ta có thể là kẻ thù, có thể là người bị chúng ta đuổi theo tối hôm qua... Ông nhớ lại đi... Chiếc áo dài trắng.

- Mày chỉ là một thằng ngốc! Ở tuổi lão mà lại chạy được như vậy à?

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nắm cánh tay ông già nói:

- Dậy đi ông. Chính tôi đây...

Không trả lời. Người đang ngủ vẫn chưa tỉnh giấc.

Voócki cố nài.

Ông già cựa quậy trên chiếc giường bằng đá, miệng ú ớ rồi lại nhắm mắt ngủ.

Voócki hơi sốt ruột nhưng vẫn cố nén. Hắn lay mạnh người nằm ngủ và nói to:

- Này, sao thế! Chúng tôi không chờ lâu được đâu! Nào!

Hắn càng lay mạnh hơn. Ông già tỏ một cử chỉ bực bội, hất tay kẻ quấy rầy ra, cố bám lấy giấc ngủ. Nhưng cuối cùng ông ta trở mình quay mặt vào trong, miệng càu nhàu bằng một giọng dữ tợn:

- A! Bụt trên tòa gà mổ mắt!