Edit: Mỳ
Beta: Cải Xanh.
Một viên đá cũng đủ làm dấy lên một đợt sóng lớn.
Vì Kiêu thần tự mình phủ nhận tin đồn nên X quang vốn đang trên bờ vực bùng nổ thì trở nên hăng say hơn, may mà fan vẫn giữ được bình tĩnh nên siêu thoại của Lâm Hạm mới không bị tan nát. Nhưng những blogger đưa này tin đều bị “tắm máu”, X quang đánh chiếm đến tận cửa, tiếng kêu vang khắp trời, dân chúng lầm than.
Mà lúc này công ty giải trí JA cũng không thoải mái gì.
Giám đốc bộ phận kế hoạch Hà Nguyên sáng nay vừa tuyên bố sẽ “Không lung lay” nhưng đến tối đã tự vả mặt, cả tầng của phòng kế hoạch đều nghe được tiếng hắn gào thét.
“Có ai không!? Hả? Mau gỡ cái weibo của Thương Kiêu xuống ngay, tôi còn chưa chết đâu!! Làm cho điện thoại vỡ! Rút hết dây điện! Không được nữa thì đánh cho cậu ta ngất đi! Tóm lại là, đừng để tôi thấy cậu ta trên weibo nữa!!!”
Vương Tư Ngôn vốn định xuống tầng tìm Hà Nguyên để bàn bạc, nhưng chân vừa bước ra khỏi thang máy đã lùi lại.
Trợ lý hắn đứng bên cạnh thắc mắc: “Ngài không tìm giám đốc Hà nữa sao?”
Vương Tư Ngôn vừa lắc đầu vừa vội vàng ấn nút đóng thang máy: “Không được, không được. Tên này điên thật rồi, ‘tổ tông’ cũng không gọi nữa mà gọi thẳng tên luôn rồi. Nếu tôi đi ra ngoài, không phải sẽ bị hắn lột da luôn à?”
“Vậy chuyện này xử lý như thế nào?”
“Thế này đi, cậu gọi tất cả mọi người ở phòng SEO và bộ phận quản lý nghệ sĩ lên phòng họp, chúng ta bàn bạc biện pháp quan hệ xã hội.”
“Vâng.”
Nửa tiếng sau.
Công ty giải trí JA và đoàn phim đồng thời đăng Weibo, thông báo rằng Thương Kiêu sẽ nhận vai khách mời “tình bạn” trong phim.
Trong chớp mắt, weibo lại tiếp tục bùng nổ.
“Aaaaaaa, tui hông nhìn nhầm chứ, chồng tui đóng phim truyền hình!??”
“Đm, sống bao nhiêu năm cuối cùng cũng được xem!!”
“Mị sa vào ngân hà, thiên thần ở trên a a a a a.”
“Thiên thần ơi, gϊếŧ em đi.”
“Tui thài, tui thài, tui thài.”
“Có ảnh sân khấu của Thiên thần không a a a a a a tui muốn thổi cho anh ý nổ tungg!!
“Có phải tui nằm mơ không? Thiên thần muốn chuyển sang lĩnh vực khác đấy à?”
“Các chị em hãy bình tĩnh, chỉ là đóng vai khách mời “tình bạn” thôi mà.”
“Lầu trên nói đúng á. Không biết là bạn bè này là “bạn bè” kiểu nào nhỉ? Người nhận lời mời đóng vai khách mời “tình bạn” còn là Kiêu thần đấy, khum phải chuyện nhỏ đâu.”
“Mẹ nó… Không phải như tui tưởng tượng đó chứ?”
“Kiêu thần x em gái Hạm sao? Tui muốn sang chấn tâm lý đóoo!”
“Kiêu thần x em gái Hạm!”
“Kiêu thần x em gái Hạm +1.”
“Kiêu thần x em gái Hạm +2.”
“Kiêu thần x em gái Hạm +10086.”
“Nôn — ”
“Lũ ngu ngốc chui vào đây làm gì thế?”
“Xào cp thì biến đê.”
“Fan của Lâm Hạm đừng có tấu hài ở đây nữa, Thiên thần tự phủ nhận tận 2 lần rồi, mấy người còn muốn giữ mặt mũi không?”
“…”
Blogger vừa lên bài, weibo lại biến thành chiến trường mưa máu gió tanh.
Tuy nhiên đa số là X quang vẫn bị tin tức này của Thương Kiêu làm cho choáng váng, kích động đến mức chạy bôn ba khắp nơi, từng đợt fan lần lượt bùng nổ, còn ai có thời gian để mà đi ké fame mấy con tôm tép nhỏ nữa chứ?
Lưu lượng của Thiên thần như vậy, cho dù đoàn đội của Lâm Hạm có muốn thừa nước đυ.c thả câu cũng chẳng có lợi ích gì.
Lúc này Tô Hà và Kế An An ở nhà xem hết toàn bộ diễn biến đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng của Kế An An tràn đầy phức tạp.
“Bà chủ, tự nhiên em nghĩ đến một chuyện.”
“Sao?”
“Hóa ra những lần như cái nhìn 10 giây ở sân bay, hội sở ‘Thanh Hà’, với cả tính luôn lần thiên thần đến thăm này… đều toàn là Lâm Hạm đội nồi thay cho chị á!”
Tô Hà mở to mắt, thể hiện lên bộ dạng ‘chị không biết em đang nói gì’ với cô trợ lý của mình.
Kế An An: “Ui chao, thương Lâm Hạm ghê, đúng là làm cho người ta đau lòng quá đi mà!”
“…Em đang cười trên nỗi đau của người ta đó hả?”
“Ha ha ha, thích quá bà chủ!”
Kế An An bị vạch trần cũng không thèm che giấu, vỗ ghế cười đến mức khoa tay múa chân, giống như một kẻ ngốc 200 cân.
“Để cho Lâm Hạm khoe khoang đi! Giả vờ làm chú sói vẫy đuôi trước mặt chị? Cuối cùng cô ta lại điên cuồng ké fame, Thiên thần căn bản chỉ chăm sóc cô ta như một vị tiền bối thôi! Chẳng có một tí quan hệ nào với Lâm Hạm cả! Em muốn xem xem ngày mai cô ta còn khoe khoang tiếp được không!”
Tô Hà vội vàng nhào tới bịt miệng Kế An An: “Em nói nhỏ thôi. Thấy Lâm Hạm bị chửi thê thảm không? Đây là tiểu hoa đán đang nổi đấy, có vô số người hâm mộ, nhưng lại bị X quang chém gϊếŧ không còn mảnh giáp – nếu là chị, em chuẩn bị đến đoàn phim nhặt xác chị đi!”
Kế An An lè lưỡi một cái.
“Không phải là vì em đang vui gần chết à? Em đã không thích Lâm Hạm từ lâu rồi!”
Tô Hà thu tay lại.
“Được rồi, em lo dọn dẹp rồi nghỉ ngơi tí đi.”
“Ơ… Nhưng mà bà chủ, hình như em thấy chị không được hăng hái cho lắm?”
Tô Hà im lặng chừng hai giây, cô thấy hơi nhức đầu.
“Không biết tại sao, nhưng chị luôn có dự cảm chẳng lành.”
“Dự cảm gì cơ?”
“Có cảm giác, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.”
*
Đoàn làm phim “Trình Phường” hôm nay sôi nổi lạ thường.
Tô Hà đi bộ vào một mình, từ ngoài cửa cho đến phòng hóa trang, cô nghe thấy mấy từ như ‘Kiêu thần’ ‘đến thăm’ không dưới mười lần, ánh mắt của cô như rơi vào giữa hư không.
“Bà chủ, chị…”
“Không sao.”
Tô Hà giữ vẻ mặt tự nhiên, đẩy cửa phòng hóa trang ra.
Bên trong có khoảng năm sáu người đang túm tụm lại với nhau để nói chuyện gì đó, nhưng Tô Hà vừa vào, mọi người không hẹn mà cùng im lặng.
Bầu không khí tràn ngập vẻ im lặng lúng túng.
Căng thẳng chừng bốn năm giây, mọi người khôi phục trạng thái bình thường, ai trở về vị trí của người đấy.
Kế An An quay đầu nhìn về phía Tô Hà, người trong tầm mắt cô rất bình tĩnh, không có vẻ trạng thái bất thường nào. Tô Hà vẫn như thường ngày đi tới chỗ trang điểm quen thuộc của mình.
Hôm nay thợ trang điểm đến rất sớm, lại còn rất nhiệt tình, khuôn mặt hiện rõ nét cười tươi, nói chuyện với Tô Hà.
Vừa nói được vài câu đã vào ngay trọng điểm.
“Chị Tô, hôm qua chị có lên weibo không?”
“À, có lướt qua. Sao thế?”
“Vậy chị có xem hot search chứ, nói đến chuyện Kiêu thần tới đoàn phim chúng ta thăm ban. Chúng tôi đều tò mò muốn chết, không biết là thật hay giả?”
“…”
Tô Hà im lặng tầm 2 giây, mỉm cười: “Không phải trên hot search bảo là Kiêu thần vội vàng đến thăm Lâm Hạm ở trường quay à? Vậy thì các cô nên đi hỏi cô ấy, chứ hỏi tôi làm gì.”
“Ấy, chị Tô nói thế là không đúng rồi. Người ngoài không biết thì có thể hiểu, nhưng mọi người trong đoàn có thể không biết hay sao? Buổi chiều hôm đó, khi Kiêu thần đến Lâm Hạm không có ở trường quay.”
“Thật à? Cả ngày hôm đó tôi bị đạo diễn mắng nên không để ý.”
“…”
Cho dù nói khách sáo khéo léo đến mấy, Tô Hà vẫn ung dung tỏ vẻ không liên quan đến mình, thợ trang điểm cũng đành chịu. Ánh mắt cô nàng nhìn xung quanh, rồi nói thẳng:
“Không biết trong tổ ai nói, chị Tô và Kiêu thần quen biết nhau… Còn có người nói, người bạn hôm qua vội vã rời đi của chị, bóng lưng nhìn rất giống Kiêu thần.”
Nói xong, thợ trang điểm vội vàng nhìn chằm chằm vào gương để xem phản ứng của Tô Hà.
Chỉ thấy Tô Hà hơi khép mắt, khẽ cười.
“Đương nhiên là tôi biết anh ấy.”
“?!”
Kế An An đứng bên cạnh nghe xong câu này, thiếu chút nữa làm rơi kính.
Thợ trang điểm thì dường như một giây sau sẽ thét ầm lên.
Tuy nhiên, ngay lúc này người con gái ngồi trên ghế trang điểm uể oải mở mắt, đôi mắt đen láy sáng ngời, sâu trong đó còn chứa nét cười, dịu dàng như nước.
“Ở trong giới này, có ai là không biết thiên thần Thương Kiêu?”
Thợ trang điểm: “…”
Vài giây sau, nụ cười của cô nàng trở nên cứng ngắc: “Dạ, hình như là không có.”
Lần này, bên tai Tô Hà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Chiều hôm đó quay phim, Tô Hà và Lâm Hạm vào vai đối thủ của nhau.
Nhưng nhìn thấy mặt trời dần lặn, ăn xong Tô Hà mệt mỏi ngáp dài chờ ở khu vực phòng chờ, cô cảm thấy mình có thể cân nhắc làm thêm một buổi trà chiều nữa, vì nữ chính Lâm Hạm vẫn chưa đến.
Bên cạnh vâng lên tiếng ‘tách, tách’.
Tô Hà giật mình, nhạy bén ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy Kế An An vừa bỏ điện thoại xuống.
“…Em vừa làm gì thế?”
“Chụp hình đó.” Kế An An cười hì hì: “Chị có thể ý thức mình là minh tinh nhỏ được không hả bà chủ, weibo ba năm không đăng gì, ngay cả một cái selfie cũng không có, nhìn có khác gì nick ảo không chứ.”
Tô Hà: “…”
“Hơn nữa, khi nãy bà chủ ngáp lên trông rất đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm, trong sạch không dính bụi trần, thật đấy!”
Tô Hà: “… Em thử ngáp như tiên nữ hạ phàm cho chị xem.”
Vừa dứt câu, Tô Hà định chồm người lên lấy điện thoại, lại bị Kế An An cười rồi né sang một bên.
“Không được, không được, em nhất định phải đăng, em không còn cách nào khác — Chị Quách đã giao nhiệm vụ cho em, phải đảm bảo weibo của chị còn sống.”
Nghe đến câu đây là yêu cầu của Quách Như, điều này thuộc về mảng truyền thông của công ty, Tô Hà không cố gắng nữa, mà quay lại chỗ ngồi.
Cô uể oải xua tay, rồi cụp mắt.
“Vậy em đăng đi… dù sao cũng chỉ có mấy trăm nghìn fan ảo thôi.”
Kế An An lập tức ấn đăng bài.
Sau khi xem xét cẩn thận, cô nàng đang muốn khoe khoang với Tô Hà, đột nhiên bên kia đoàn phim có tiếng ồn ào.
Kế An An sáng mắt lên: “Bà chủ, hình như bên kia có chuyện.”
Tô Hà đang nằm đó, nghe vậy chầm chậm mở một mắt ra.
“Chuẩn bị quay sao?”
“Không giống lắm, hình như là có người gây chuyện.” Giọng Kế An An dần dần phấn khích, “Em đi xem một chút nhé!”
“Ừ.”
Một lát sau, Kế An An quay lại chỗ nghỉ ngơi.
“Bà chủ, Lâm Hạm đến rồi, đạo diễn Vương bảo chị đi dặm lại trang điểm, rồi tí nữa quay.”
“Ừ, chị biết rồi.”
Tô Hà vừa mới nhoài người dậy, đã thấy Kế An An áp người lại gần: “Đạo diễn Vương đang rất tức giận, bà chủ, chị cẩn thận một tí nhé.”
“?” Tô Hà ngẩn ra: “Sao lại tức giận? Vì Lâm Hạm đến muộn à?”
“Không những đến muộn, mà cả người cô ta còn mùi rượu. Em nghe nói buổi trưa cô ta đi tiếp rượu.”
Kế An An nhún vai một cái.
“Đạo diễn Vương vẫn luôn chịu đựng Lâm Hạm, xem ra lần này đã chạm đến ranh giới của ông ấy, nên ồn ào lúc nãy là ông ấy đang “dạy bảo” Lâm Hạm đấy.”
Tô Hà gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Chị biết rồi, em tránh xa ra một chút, cứ ngồi bên này chơi đi.”
Kế An An: “…”
Kế An An: “Bà chủ, chị nói thế giúp như chị đang dỗ con nít vậy.”
Tô Hà trêu: “Làm gì có đứa con nít nào nhiều chuyện như em?”
“…”
Lúc Tô Hà vào phòng hóa trang, thấy trong phòng ngoài hai thợ trang điểm ra, thì còn thấy Lâm Hạm đang ngồi ở giữa. Không có một ai khác trong này, có lẽ là vì đạo diễn Vương nổi điên mắng một trận nên đã bỏ đi ra ngoài hết.
Cô đi tới, nhìn thợ trang điểm của mình mỉm cười: “Vất vả cho cô rồi.”
Lâm Hạm đang là một trong những diễn viên nữ nổi tiếng hiện nay, đương nhiên là có thợ trang điểm riêng, Tô Hà cũng có nhưng là người trong đoàn làm phim phân cho. Cô nàng trực ca chiều, trước khi làm cho Tô Hà và Lâm Hạm, cô ấy đã trang điểm hai ba lần rồi, lúc này nghe lời Tô Hà nói, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài mặt chỉ có thể bất đắc dĩ nở một nụ cười.
“Không vất vả đâu ạ. Đây không phải là công việc của em sao?”
Tô Hà khẽ cười, rồi ngồi lên ghế.
Cô vừa mới điều chỉnh chỗ ngồi xong, Lâm Hạm ngồi cách mấy chiếc ghế, lạnh lùng lên tiếng.
“Cô đừng nghĩ rằng dùng mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu để quen được Kiêu thần, rồi lại dùng với đạo diễn Vương là có thể ngồi ngang hàng với tôi.”
Tô Hà ngẩn ra, sau đó bật cười, nghiêng cả người sang.
“Cái gì cơ?”
Lâm Hạm cười lạnh: “Còn giả ngu cái gì? Cô mà cũng chơi trò này à! Loại diễn viên tuyến mười tám như cô, ngoài gương mặt ra, không có tài nguyên, không có người chống lưng, cô nghĩ mình cạnh tranh được với tôi đấy à?”
Tô Hà im lặng mấy giây, cô quay đầu nhìn thợ trang điểm cạnh mình rồi cười:
“Tình huống lúc này, là có người muốn mượn rượu chọc điên tôi? Đợi tí nữa đạo diễn Vương đến mắng người, cô phải làm chứng giúp tôi đấy, tôi vô tội nhé.”
Thợ trang điểm vốn đang xấu hổ, nghe cô nói vậy thì cười cười.
Ngược lại thì Lâm Hạm vô cùng tức giận.
Cô ta đẩy tay thợ trang điểm đang đánh phấn cho mình ra, đạp giày cao gót ba phân đi sang bên cạnh.
“Tô Hà, cô nghĩ rằng mình là siêu sao đấy à? Tôi nói chuyện với cô, mà cô dám không nghe? Vậy tôi nói cho cô biết, để cho cô nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Cô biết hôm nay tôi đi nói chuyện về hạng mục lớn nào không?”
Tô Hà thở dài, nghiêng đầu nhìn.
“Cô Lâm, tôi không có hứng với cô.”
Lâm Hạm cắn răng.
“Cô muốn quan tâm cũng không được. Tôi nói cho cô biết, công ty văn hóa Tụng Vũ và công ty giải trí Hình Thiên hợp tác sản xuất chương trình thực tế quy mô lớn tên là
. Danh sách người tham gia chương trình này cơ bản đều do hai công ty điều động nội bộ, chỉ còn hai người cuối cùng chưa công bố. Trưa nay tôi đi bàn chuyện hai vị trí này, tám phần mười sẽ có một vị trí là của tôi.”
Lâm Hạm nói một hơi dài, như hả giận mà cúi người, cười lạnh lùng:
“Nói thế nào thì cô cũng chỉ là một diễn viên tuyến mười tám ở Hình Thiên, cho dù thông cáo như này cô không thể với tới, nhưng tên chương trình thực tế chắc cô nghe qua rồi chứ?”
“…”
Tô Hà dán mắt vào người con gái đang đứng trước mặt mình chừng hai giây, vẻ mặt kỳ lạ.
“Đúng là tôi có nghe nói qua.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tô – ngáp một cái cũng là tiên nữ hạ phàm – Hà: Chẳng những nghe nói qua, mà hai vị trí còn lại trong danh sách cũng là nhà của tôi.