Chương 36: Thân Thế Yên Đình

Đến khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, bà ta khó chịu cất giọng

"Kỳ Sơn, con đi đứng không biết nhìn đường hả"

Nói xong bà ta bực bội đưa tay đẩy mạnh cơ thể Kỳ Sơn một cái

"Tránh ra đi, dì đang có việc đừng có cản đường dì"

Nhưng chút sức lực yếu ớt này của bà hoàn toàn không thể dịch chuyển được cơ thể cường trán của Kỳ Sơn, mà ngược lại còn bị anh ta khoát vai đẩy thẳng về phía thang máy

"Dì theo con xuống xe, con có chuyện muốn nói với dì"

"Có gì thì nói sau đi, hôm nay dì bận rồi"

Bà ta vừa nói vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay của đó của Kỳ Sơn, nhưng Kỳ Sơn vẫn nhất quyết ghì chặt vào vai bà, ép bà phải di chuyển theo hướng đi của anh.

Cảm giác mình giống như một tên tội phạm bị khống chế hoàn toàn mà không có khả năng kháng cự, bà Lâm tức giận muốn gào lên nhưng trong thang máy đông người bà ta chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn đi theo.

Xuống đến tầng hầm, vừa bị nhét vào trong xe bà ta bắt đầu giận dữ quay sang Kỳ Sơn hét lớn

"Kỳ Sơn, con đang làm gì vậy? Con bị điên rồi phải không?"

"Nếu con không đưa dì xuống đây, dì có biết mình sắp làm ra chuyện gì rồi không?" Kỳ Sơn bực bội nhìn bà hỏi lại.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kỳ Sơn lúc này, bà Lâm cũng dịu giọng

"Vừa rồi con cũng đã nhìn thấy hết rồi sao?"

Cũng không chờ Kỳ Sơn trả lời bà ta lại ung dung nói tiếp

"Cô ta lừa dối anh họ con như vậy, dì muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta thì có gì là sai chứ?"

"Không phải năm đó dì đã ép cô ấy chia tay với anh Kiệt rồi sao? Hiện giờ mối quan hệ của họ chỉ còn là đồng nghiệp của nhau. Yên Đình đi với ai là quyền của cô ấy, dì lấy quyền gì mà muốn vạch trần đây?" Kỳ Sơn nhìn bà, ý tứ hiện rõ trong từng lời nói.

Nhắc đến chuyện năm đó, anh ta cũng vô cùng hối hận. Bởi vì trước đây chưa từng gặp qua Yên Đình, chỉ mới nghe lời nói một phía của bà mà anh đã đồng ý giúp bà tìm số điện thoại của cô, lại còn nhận lời lái xe đưa bà đến chỗ hẹn. Để rồi những ngày sau đó anh phải trở thành tài xế bất đắc dĩ, mỗi đêm đưa Thế Kiệt say xỉn trở về nhà.

Tận mắt chứng kiến những ngày tháng Thế Kiệt đánh mất chính mình, cho đến bây giờ Kỳ Sơn vẫn chưa thể nào quên được. Mà trong đó có một phần lỗi của anh gây ra.



Mãi cho đến mấy ngày trước, anh mới biết Yên Đình chính là bạn gái trước đây của anh Kiệt. Thảo nào ngày đầu tiên cô đến cơ quan, anh đã nhìn ra ánh mắt khác lạ của anh ấy dành cho cô.

Trong lúc Kỳ Sơn đang ngồi trầm tư, đột nhiên nhìn thấy bà Lâm mở cửa xe bước xuống, anh vội níu giữ tay bà

"Dì muốn đi đâu?"

Bà Lâm quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn giữ vẻ khó chịu như trước

"Không vạch trần thì cũng phải chụp vài tấm ảnh để Thế Kiệt nó sáng mắt ra. Chứ giờ nó chết mê chết mệt con đó lắm rồi"

Nhìn bà cố chấp như vậy, Kỳ Sơn bực bội cất giọng

"Dì nghĩ anh Kiệt là một kẻ ngốc dễ dàng để người khác lừa như vậy sao?"

Nghe Kỳ Sơn nói, bà Lâm đanh mặt lại nhìn anh

"Ý con là gì đây. Chẳng lẽ cô ta có người đàn ông khác Thế Kiệt cũng biết sao? Vậy sao nó không chịu buông bỏ con nhỏ đó chứ?"

Kỳ Sơn biết nguyên tắc cơ quan không thể tiết lộ những cơ mật cho người không phận sự. Nhưng hôm nay anh không nói rõ, sợ rằng hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

Anh ta nghiêm túc nhìn bà

"Yên Đình không như những gì dì nghĩ đâu, cô ấy chỉ là đang làm nhiệm vụ quan trọng mà thôi"

"Người đàn ông vừa rồi dì thấy là một tên trùm ma túy vô cùng gian xảo và nguy hiểm mà cả năm qua bọn con đã rất vất vả để theo dõi, nhưng đến nay vẫn chưa đủ chứng cứ để tóm hắn"

Kỳ Sơn vừa dứt lời đã thấy vẻ mặt khó tin của bà Lâm nhìn mình

"Nói vậy cô ta là gián điệp sao?"

Kỳ Sơn gật đầu

"Đúng vậy. Dì mà cứ cố chấp bám theo như thế này, để Huỳnh Đức Long phát hiện ra thân phận của Yên Đình là cô ấy chết chắc đó"

Nói xong anh lại nhìn bà ta nói tiếp



"Còn một chuyện nữa chắc dì chưa biết. Yên Đình chính là con gái của bộ trưởng bộ công an, là người mà Cục trưởng bọn con nhờ sang hỗ trợ cho chuyên án lần này. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì cầu vai của con và anh Kiệt không giữ được quân hàm của mình đâu"

Nghe đến đây, Bà Lâm tròn xoe đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc

"Cô ta là con gái của bộ trưởng? Sao trước nay dì chưa bao giờ nghe Thế Kiệt nó nhắc gì hết vậy"

"Dì có ưa gì Yên Đình đâu mà anh ấy nhắc chứ" Kỳ Sơn nhàn nhạt đáp lại rồi nghiêm túc nhìn bà

"Những gì con muốn nói đã nói xong rồi. Dì về đi. Giờ con còn phải đi bảo vệ cầu vai của con nữa"

"Ừ, con đi đi. Đối diện với những kẻ nguy hiểm như vậy con phải thật cẩn thận đó" Bà Lâm lo lắng dặn dò.

Nghe bà nói Kỳ Sơn cười cười đáp lại

"Yên Đình không sợ thì thanh niên bọn con sợ cái gì chứ"

Nói xong anh ta bước ra mở cửa xe cho bà bước xuống. Còn anh theo lối thang máy trở lại lầu bốn nơi Yên Đình đang ăn trưa cùng Huỳnh Đức Long.

Trên đường trở về, Bà Lâm không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chính bản thân bà cũng giật mình khi chợt nhận ra thời gian qua bà đã khắt khe đến mức quá ác cảm với cô gái đó.

Bà mãi suy nghĩ cho đến lúc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Vừa lúc này điện thoại trong túi reo lên.

Thấy con trai gọi đến bà cũng nhanh chóng bắt máy.

Vừa nghe thấy giọng bà, Thế Kiệt liền khó chịu cất giọng

"Vừa rồi ở trung tâm thương mại mẹ đã làm gì vậy? Mẹ có biết xém chút nữa là hại chết Yên Đình rồi không?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Mẹ làm sao biết cô ta đang làm gián điệp chứ" bà ta cũng giận dữ đáp lại.

"Nếu như mẹ muốn tốt cho con thì sau này gặp cô ấy mẹ tránh xa ba mét dùm con, như vậy là đã nghĩ cho con lắm rồi"

Thế Kiệt nói xong cũng bực bội ngắt máy ném sang một bên. May mà vừa rồi Kỳ Sơn ngăn chặn kịp thời nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Anh thật không hiểu tại sao mẹ lại ác cảm với Yên Đình đến mức như thế.

Thế Kiệt buồn bã ngồi đó nhìn mãi vào màn hình định vị, cho đến lúc thấy Yên Đình trở về anh nôn nóng cầm điện thoại lên muốn gọi cho cô, nhưng sau nhiều lần do dự anh lại nặng nề buông nó xuống.

Anh biết lúc này Yên Đình đang muốn tránh mặt mình nên anh sẽ không làm khó cô. Giữa hai người họ, giờ chỉ chờ vào hai chữ "tùy duyên" mà thôi.