Chương 37: Kỳ Sơn Nối Duyên

Ở bên cửa hàng hoa.....

Sau khi Yên Đình dùng xong bữa trưa với Huỳnh Đức Long, cô sầu não trở về phòng làm việc của mình, gương mặt trầm tư nhìn bó hoa hồng champagne trên bàn một lúc thật lâu. Cô không biết lúc này mình nên làm như thế nào mới gọi là đúng đây.

Một người đàn ông đối xử với cô tốt như vậy, cô thật sự không nhẫn tâm gây thêm điều gì đó cho anh.

Nhưng nghĩ đến bao nhiêu đồng đội đang tin tưởng chờ đợi mình ở phía sau, Yên Đình cũng cầm điện thoại lên, mở nhóm chat ra báo tin về cho tổ chuyên án. Tuy cuộc gọi vừa rồi cô nghe thấy không đầu không đuôi cũng không nói rõ nội dung là gì, nhưng với thân phận là một gián điệp cô hiểu ý Huỳnh Đức Long đang chỉ đạo thuộc hạ làm gì.

Giây phút từng chữ được cô viết ra, Yên Đình cảm thấy lòng mình vô cùng nặng trĩu, lương tâm từng đợt không ngừng cắn rứt.

Cuối cùng cô cũng hiểu được đạo lý vì sao giữa cảnh sát và tội phạm không bao giờ có thể tồn tại được một tình bạn chân chính.

Ở bên kia, Thế Kiệt vừa nhận được tin của Yên Đình truyền đến anh cũng lặp tức cho mở cuộc họp khẩn lần nữa.

Cứ tưởng tối qua Huỳnh Đức Long bị bắt trọn mẻ như vậy thì hắn ta sẽ thu mình trong một khoảng thời gian dài, nhưng không ngờ hắn chẳng những không bị đả thảo kinh xà mà còn tiếp tục giao dịch ngay vào ngày hôm sau như thế.

Quả nhiên lá gan của con người này không nhỏ chút nào, nếu đã như vậy anh sẽ không ngại tiễn hắn đi nhanh hơn một đoạn nữa. Chỉ có điều tội cho những đồng đội bên ngoài của anh, lại thêm một đêm nữa phải chịu cảnh nếm mật nằm gai đối phó với bọn ranh ma này.

Buổi tối ở cửa hàng hoa, Yên Đình nán lại chờ đến khi tổ chuyên án họp xong có kế hoạch hành động rõ ràng cô mới ra ngoài đón xe trở về nhà.



Nhưng khi vừa mở cửa xe ra, nhìn thấy người cầm lái hôm nay Yên Đình có chút bất ngờ.

Sau khi ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, cô mỉm cười quay sang nhìn Kỳ Sơn

"Đức Mạnh đâu, sao hôm nay anh ấy không đón em mà để đội phó đích thân đi như thế này chứ?"

"Xảy ra chuyện tối qua, bên phía Huỳnh Đức Long đang mạnh tay truy tìm nội gián, Anh Kiệt sợ bọn chúng nghi ngờ em, nên anh ấy không an tâm, muốn anh đi thay Đức Mạnh" Kỳ Sơn nhìn cô đáp lại.

Nhắc đến người đàn ông này, Yên Đình nhịn không được mà cất giọng hỏi anh ta

"Sáng giờ anh có gặp đội trưởng không? Anh ấy bệnh thế nào rồi?"

Kỳ Sơn gật đầu, nhưng vẻ mặt có phần rầu rĩ

"Có. Anh mới từ chỗ anh Kiệt sang nè. Cả ngày nay anh ấy không ăn không uống, cũng không nghỉ ngơi gì, chỉ biết vùi đầu vào công việc. Anh có nói sao cũng không chịu nghe"

"Mà anh thấy hình như anh Kiệt có tâm sự gì đó. Em có cách gì khuyên anh ấy không, chứ anh chịu thua rồi. Tình trạng này kéo dài anh sợ anh ấy không trụ nổi mấy ngày đâu" Kỳ Sơn vừa nói, vừa nhìn Yên Đình cố tình nhấn mạnh thêm câu cuối.

Quả nhiên khi Yên Đình nghe thấy, sắc mặt cũng trầm xuống, giọng cô buồn buồn



"Anh khuyên không được thì làm sao em khuyên được chứ?"

"Anh Kiệt xưa nay ưa mềm không ưa cứng. Anh ấy không nghe anh, nhưng biết đâu anh ấy sẽ nghe em thì sao"

Kỳ Sơn nói rồi lại nghiêm túc nhìn cô

"Yên Đình, xem như anh xin em đi. Em giúp mọi người đi khuyên anh ấy một lần được không? Anh Kiệt là một người chỉ huy tài giỏi, luôn luôn hết lòng với công việc, hơn hết anh ấy làm điều gì cũng luôn nghĩ đến đồng đội của mình, bọn anh thật sự không muốn cấp trên thay chỉ huy khác đâu, anh ấy cũng đã khó khăn đi qua nửa chặng đường này rồi, bây giờ mà thay người mới vào như vậy cũng thật không công bằng với anh ấy. Em là cấp dưới chắc cũng đâu có muốn thấy chỉ huy mình xảy ra chuyện như thế đúng không?"

Kỳ Sơn nói xong cũng căng thẳng nhìn theo từng biểu cảm trên nét mặt của Yên Đình lúc này, mãi cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu của cô, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm

"Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ thử. Nhưng em không chắc có khuyên anh ấy được hay không nha"

"Chỉ cần em chịu đi thì kết quả ra sao bọn anh cũng vui lòng chấp nhận" Kỳ Sơn cười cười đáp lại.

Yên Đình nhìn anh ta không nói thêm gì, chỉ mang tâm trạng nặng trĩu bước xuống xe.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi vào bên trong sảnh lớn chung cư, khóe môi Kỳ Sơn cũng chợt cong lên, trong lòng thầm nói với người đàn ông trên tầng cao nhất

"Anh Kiệt, em đã giúp anh hết lòng rồi. Còn lại là dựa vào biểu hiện của bản thân anh đó. Nếu như hai người vẫn không đến được với nhau thì đó là duyên nợ của hai người, đừng trách em"