Vũ Hải Đăng thở dài một hơi nhìn bóng lưng cậu rời đi. Đúng là một ngày xui xẻo, kể từ khi gặp cậu những điều không may mắn liên tục đến với anh. Kết thúc ca làm việc đầy mệt mỏi, anh về nhà nằm lên chiếc giường êm của mình thì chuông điện thoại vang lên.
"Bảo bối ơi! Tại sao mình nhắn cậu không phản hồi, gọi cũng không trả lời? Có biết lo lắng lắm không? Nếu lần này cậu mà còn mất tăm mất tích thì mình sẽ về trông coi cậu đấy!"
Vừa mở máy thì giọng nói ai oán vang lên khiến anh không kịp chen lời.
"Rồi rồi, mình xin lỗi! Cậu cứ nghỉ ngơi đi, nghỉ cho khỏe đừng đi lại nhiều sẽ mất sức."
"Cậu đang lo lắng cho mình hả? Haha, tự nhiên thấy chờ đợi xứng đáng ghê!"
"Hôm nay mình hơi bận, nghỉ một chút rồi lại chấm bài cho sinh viên tiếp. Mình vẫn ổn mà, không cần lo đâu!"
Người ở đầu máy bên kia còn mè nheo một lúc mới chịu tắt máy để anh yên ổn. Nhìn chiếc điện thoại trước mặt, anh bỗng mỉm cười. Mọi sự mệt mỏi, khó chịu của ngày hôm nay bay đi hết. Uống một cốc nước, anh ngồi vào bàn làm việc tiếp tục công cuộc chấm bài. Đến bài của Đỗ Duy Đức, anh cố tình chấm kĩ hơn nhưng lại khiến anh vừa bất ngờ đen xen chút thất vọng. Cả bài đều đúng hết, không có lỗi sai nào cả. Vốn dĩ muốn dùng bài kiểm tra này để khịa cậu nhưng anh đã xem nhẹ rồi. Thật ra, ngoài tính cách kiêu ngạo, không coi ai ra gì, trẻ con ra thì mọi thứ về cậu đều hoàn hảo.
Vẫn là ngày mới lại đến, anh quyết định không để tâm tới cậu, phải né càng xa càng tốt. Đi vào lớp 3-A, điều đầu tiên anh làm là hướng ánh mắt xuống phía cuối lớp. May mắn thật! Hôm nay cậu không đi học, vậy là có thể yên ổn tâm trạng làm việc. Đang hứng thú giảng bài thì có một sinh viên bước vào.
"Thưa thầy! Có người muốn gặp thầy ở hàng lang tầng 1 dãy D ạ!"
Anh nhắc nhở lớp giữ trật tự, vì đây là Đại học hàng đầu Việt Nam nên có hệ thống hạ tầng khá đầy đủ và phát triển. Các dãy nhà đều to rộng và có thang máy đi lại. Anh đứng đợi thang máy 10 phút mà vẫn chưa thể đi vì cứ dừng ở tầng 1 còn anh đang đứng tầng 6. Hết cách anh liền chạy xuống bằng thang bộ vì lo lắng người kia sẽ đợi lâu. Đi xuống thì đã không thấy ai, anh đứng đợi một lúc thì nghĩ do mình mất nhiều thời gian quá mà họ đã đi rồi. Anh đi đến thang máy thì lại thấy số tầng đang dừng ở tầng 6. Không muốn lãng phí thời gian của một ai nữa, anh nhanh chóng chạy đi bằng cầu thang bộ. Về đến lớp thì cũng đã mệt, nghỉ chưa đến 10 phút. Tiếp tục có sinh viên đến gặp.
"Thầy là Vũ Hải Đăng ạ? Có người cần gặp thầy gấp ở tầng 9 dãy B."
Có lẽ là người lúc nãy, không biết là ai và có chuyện gì. Anh liền không nghi ngờ mà chạy đi lần nữa. Lần này rút kinh nghiệm, anh di chuyển bằng thang bộ ngay từ đầu. Đến tầng 9 dãy B, anh hỏi thăm các sinh viên và một vài giảng viên thì cũng không có ai nhận bản thân là người cần gặp. Đến bây giờ, anh mới suy nghĩ lại. Thấy điều này thật sự bất ổn. Mang sự hoài nghi cùng sự mệt mỏi vì chạy đi chạy lại của mình đi về lớp. Vừa mở cửa, chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã hiện một màn màu trắng. Một túi bột mì đổ ụp xuống người anh, sau đó là một màn cười của cả lớp. Anh nhìn cơ thể mình đang trắng toác bột mì, nhìn theo hướng tiếng cười đang phát ra to và rõ ràng nhất.
"ĐỖ DUY ĐỨC!"
Anh gằn giọng trong sự tức giận tột độ, lần này đã thật sự chạm đến giới hạn của anh rồi.
"Sao? Giảng viên Vũ Hải Đăng à, anh không biết hôm nay là ngày gì? Là anh tự cố chấp ở lại làm vật cản đường tôi, chỉ là nhận lại hậu quả thôi!"
Cậu nhìn thấy anh tức giận như vậy thì càng hả hê, nhún vai rất vừa ý với trò làm loạn của mình. Anh không nói gì nữa, quay người bỏ đi vào phòng của mình thay đồ và làm sạch vết bột mì trên cơ thể.
"Cậu muốn chơi thì tôi tiếp nhận, cậu đã làm đến mức này thì đừng trách tôi tại sao vô tình!"
Tan học, các sinh viên đang xôn xao bao quanh trước xe của Đỗ Duy Đức mà trầm trồ. Còn cậu đang ngồi nghe nhạc trong lớp, một lúc sau có nam sinh viên hốt hoảng chạy đến thông báo.
"Đại ca, có chuyện rồi!"
Cậu nhanh chóng xuống phía nhà xe, xuyên qua đám đông đã thấy Phạm Nhật Hằng khoanh tay đứng bên cạnh.
"Cuối cùng mày cũng đến, có món quà lớn kìa."
Cậu đứng hình một lúc khi nhìn thấy chiếc xe thân yêu bị sơn một dòng chữ "Cá tháng tư vui vẻ" màu đỏ. Lửa giận bỗng nhiên bùng lên không kiểm soát, cậu ném mạnh chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Cậu xem nhẹ Vũ Hải Đăng rồi!
"Được lắm, xem mấy ngày tới anh sống thế nào dưới sự dày vò của tôi!"
Mặc kệ ai đó đang bị gậy ông đập lưng ông, anh lại đang vui vẻ tận hưởng niềm vui trả đũa. Không đυ.ng, không chạm. Nếu đυ.ng thì cậu nên nhận hậu quả đi!