Cả lớp "Ồ" lên một tiếng to, sau đó nhốn nháo vì đây là lần đầu tiên thấy trường hợp thế này. Một giảng viên bình thường sẽ không dám lên giọng với cậu như vậy đâu, chỉ có các Hiệu trưởng đã từng làm việc ở đây lỡ buông lời trách mắng mà mất đi vị trí việc nhẹ lương cao.
Anh thấy việc này là quá đủ rồi, trong tiếng ồn ào của cả lớp, cậu vẫn im lặng. Phạm Nhật Hằng ngồi bên cạnh bật cười một tiếng. Cậu tiếp tục đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh khiến anh rùng mình một cái rồi cũng mạnh mẽ nhìn lại. Ngày đầu đi làm lại để một tên nhóc dắt mũi đi thì còn gì là hình tượng nữa.
"Tốt nhỉ? Anh coi thường lời tôi nói quá rồi." . Cậu nhếch nhẹ khóe môi.
"Cậu nghĩ cậu là ai?"
Có thể vì trước khi làm một giảng viên Ngoại ngữ, anh đã là một sinh viên ngành Luật. Trái tim luôn chính nghĩa, tính cách cũng được rèn luyện thành chín chắn, mạnh mẽ nên anh ghét cay ghét đắng những con người lạm quyền lực thế này. Mất việc thì sao? Đi tìm công việc khác là được, còn để tên nhóc đầu trắng này lộng hành thìn còn biết bao nhiêu người phải rời bỏ công việc này nữa chứ? Giúp cho mọi người một chút, anh vươn tay xách một bên tai của cậu lên rồi kéo ra khỏi lớp học.
"Tôi cũng muốn thử xem, cậu có thể làm gì?"
Anh đưa ra lời thách thức khiến cả lớp đã bất ngờ lại còn bất ngờ hơn, ngay cả Phạm Nhật Hằng từ đầu bình tĩnh cũng phải đứng lên. Cậu cứ thế bị kéo ra ngoài, gần đến cửa anh mới buông tay, tha cho một bên tai đã đỏ ửng lên của cậu. Chưa dừng lại, anh dùng lực thẳng tay đẩy cậu ra ngoài, chưa nguôi giận, anh buông thêm lời thách thức thứ hai.
"Tôi không thua một tên nhóc lạm quyền đâu". Sau đó tặng cậu một nụ cười ấm áp, tiện tay đóng cửa lớp.
Mặc dù nụ cười của anh không mang sự chế giễu nhưng vào mắt cậu lại khác, cộng thêm hành động anh làm với cậu không khác gì cười trên nỗi giận của người khác.
"Vô vị!". Cậu nở nụ cười nhạt rồi cất bước rời đi.
Anh quay xuống lớp thì nhìn đám sinh viên, ai ai cũng mắt chữ o mồm chữ i. Quả là tình huống hiếm có khó tìm. Anh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở để tiếp tục tiết dạy.
Còn chàng đẹp trai vừa bị "đá" ra khỏi lớp thì chẳng còn tâm trạng ở lại trường nữa. Vào gara lấy xe và lướt đi chơi.
Vũ Hải Đăng sau khi kết thúc buổi đi làm đầu tiên, anh không rảnh rỗi đi về nhà mà đến thẳng chỗ làm việc tiếp theo. Trong khi đó Đỗ Duy Đức lại tay trong tay với cô bạn gái mới đi hẹn hò.
Vô tình trên đường đi, gặp mặt người yêu cũ, cô sững sờ khi thấy bạn trai mình vui vẻ trao nụ hôn với một người con gái khác trong khi còn chưa chia tay với cô. Cô bước thật nhanh đến chỗ hai người, hất tay cô gái kia ra khỏi tay cậu, lớn tiếng hét lên.
"Anh ấy là của tôi! Cô lấy quyền gì mà ở cạnh anh ấy?!"
Cậu một lần nữa kéo cô bạn gái vào lòng mình ôm lấy, thản nhiên nhìn đáp trả.
"Cô ấy là người yêu tôi! Đừng lên giọng!"
Nhìn bạn trai mình bảo vệ người khác, trái tim cô vỡ vụn, nghẹn ngào cất tiếng.
"Chúng ta chưa chia tay!"
Cậu không có thói quen thương hoa tiếc ngọc, ôm người yêu đi lướt qua, dùng giọng nói lạnh vừa đủ nghe.
"Kết thúc đi!"
Ở một diễn biến khác, Phạm Nhật Hằng cũng đang tụ tập với đám bạn tại quán trà sữa My Sun. Cô vô tình chạm mắt với một cô gái xinh đẹp làm nhân viên quán. Cô gái kia nhìn biết thân phận của Phạm Nhật Hằng liền lập tức rời ánh mắt đi trước. Phạm Nhật Hằng vẫn thầm nhìn theo bóng hình cô. Lúc đi vệ sinh thì nhặt được tấm thẻ nhân viên, nhìn hình ảnh ở trên khiến lòng có có chút xao động, bất giác nở nụ cười nhẹ. Cô đi ra quầy thanh toán để tìm chủ nhân của chiếc thẻ.
"Xin chào! Tôi nhặt được thẻ của chị!". Phạm Nhật Hằng đưa cho cô gái kia.
"À vâng! Cảm ơn quý khách!". Cô nhận lại rồi cúi người.
Phạm Nhật Hằng đang muốn nâng cô lên thì cô đã rời đi vì quản lí gọi. Trên mặt không khỏi lộ vẻ tiếc nuối, thôi vậy! Hẹn chị vào ngày khác, dù sao cũng biết tên chị rồi.
Đâu phải ai cũng rảnh rỗi đi chơi như vậy, Vũ Hải Đăng vừa hoàn thành công việc làm thêm. Anh đi về nhà với vẻ hơi mệt mỏi. Nhanh chóng đi tắm để gột sạch những phiền muộn.
Nhìn đồng hồ đã điểm đến 21h, anh bật một khúc nhạc rồi nấu chút đồ ăn nhẹ. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình khiến anh thấy lòng mình nhẹ đi, không còn trữu nặng nữa.
"Hôm nay cậu ổn không?". Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
"Không ổn chút nào, vừa đi dạy đã gặp thành phần khó nhằn rồi." . Nghĩ đến Đỗ Duy Đức là anh lại khó chịu, nhanh chóng đập tan suy nghĩ đó đi mà tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Khi nào cậu về Việt?"
"Haha, cậu nhớ mình sao?". Đầu dây bên kia phát ra giọng cười sảng khoái.
"Nhanh thôi cục Nấm, mình chuẩn bị về với cậu rồi! Đợi nhé!"