Chương 22: Cứu mạng

Thư giãn bao nhiêu thì cũng đến đầu tuần, thứ hai tất cả lại bận rộn với công việc học tập. Phải đến hơn hai tiếng nữa anh mới phải lên lớp, đang đi ở hành lang thì thấy một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn bê một thùng đồ khá nặng. Anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy.

"Có nặng lắm không? Để tôi giúp nhé! Em đi nghỉ ngơi đi!"

Cô gái cúi đầu cảm ơn và cho biết vị trí để thùng đồ. Lần này anh phải hết sức cẩn thận vì phải đi ngang qua bể bơi để đến nhà kho. Lần này may mắn không đến, thùng đồ che tầm mắt của anh, chân vấp phải cây chổi lau sàn, người mất thăng bằng nhào xuống hồ bơi. Nước không quá sâu nhưng anh lại vùng vẫy một cách vô vọng. Ký ức lúc nhỏ lại ùa về, không khí dần cạn, anh bất lực để bản thân chìm xuống. Bỗng có một lực mạnh nắm áo anh kéo lên.

Đỗ Duy Đức nhân thời tiết đẹp muốn đi bơi nên rủ đàn em đến bể bơi của trường, vừa bước vào đã thấy có người vùng vẫy bên dưới. Không kịp kêu cứu người bên ngoài, cậu đã trực tiếp nhảy xuống kéo người lên. Kéo được lên bờ, cậu mới nhìn ra đó là Vũ Hải Đăng. Cậu nhanh chóng hô hấp nhân tạo, nhịp thở của anh dần ổn định hơn cũng là lúc nhân viên y tế đến nơi. Ý thức còn mơ hồ chưa tỉnh táo, anh nghe thấy tiếng gọi tên mình, cố gắng mở mắt để nhìn người đó nhưng chỉ thấy bóng hình mờ.

Cậu cũng không còn tâm trạng để bơi nữa, thay một bộ đồ mới rồi đến phòng y tế. Ngồi cạnh anh, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bể bơi thường vắng người qua lại, nếu hôm nay cậu không nổi hứng đi bơi thì anh sẽ thế nào đây? Bàn tay bất giác đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt của anh.

“Đỗ Duy Đức?”. Anh mở mắt, tầm nhìn cũng không còn mờ nữa.

“Vũ Hải Đăng? Anh thích chơi trò chơi một mạng lắm à?”

Giọng nói này, đúng thế! Chính là nó, giọng nói lo lắng gọi tên anh không ngừng để anh giữ chút ý thức còn lại. Anh chặt lấy bàn tay đang để giữa không trung của cậu. Cơ thể run lên.

“Sao thế? Không ổn ở đâu? Khó thở sao? Để tôi gọi nhân viên!”

“Cảm…cảm ơn cậu…Nếu không có cậu có lẽ tôi đã…”

Không tưởng tượng được nữa cũng không thể kiềm chế được, anh thật sự đã rất sợ hãi. Những giọt nước mắt lại lăn dài. Cậu biết anh còn hoảng loạn, vòng tay ôm lấy người anh, vỗ nhẹ sau lưng trấn an tinh thần.

“Không sao, ổn rồi!”

Im lặng một khoảng thời gian, anh tự đẩy cậu ra, nụ cười nhẹ ấm áp lại hiện lên.

“Cảm ơn cậu lần nữa!”

Khóe mắt anh còn đọng những giọt nước mắt, cậu nhìn mà ngẩn người một lúc.

“Không có gì. Anh không biết bơi à?”

“Không…lúc nhỏ chỉ vì cứu một chú cún ở sông mà tôi suýt mất mạng…”. Giọng anh nhỏ dần rồi nghẹn lại.

Một ký ức kinh khủng, cậu cũng không hỏi thêm, lấy chiếc khăn khô lau tóc cho anh. Anh bất ngờ trước sự quan tâm của cậu, nhìn khuôn mặt góc cạnh của cậu khiến má anh chợt đỏ bừng. Đỗ Duy Đức không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của anh, cậu lau tóc xong liền đưa thuốc và cốc nước ấm kề đến môi anh - những hành động quan tâm trong vô thức mà cậu cũng không hiểu tại sao.

"Uống đi, chống cảm lạnh."

Anh gật nhẹ mái tóc còn ẩm, tay nhận lấy thuốc trên tay cậu rồi uống hết. Đỗ Duy Đức dặn dò anh ổn định sau đó về nhà nghỉ ngơi. Anh chỉ ừm ờ đồng ý. Đến khi nhìn thấy anh ở trong phòng làm việc mới khiến cậu nổi giận.

"Tôi đã nói anh nên về nhà cơ mà?"

"Tôi ổn rồi, tôi còn có tiết dạy nữa!"

"Anh thiếu tiền đến mức đó à? Bao nhiêu? Tôi trả."

Nghe giọng nói đầy sự mỉa mai của cậu, anh vừa bình ổn tâm trạng cũng không nhịn nổi nữa. Vài giây trước còn giọng ấm áp, lo lắng, quan tâm. Vài giây sau bắt đầu giở thói khinh thường người khác. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh ném hộp cơm lên bàn, một phần anh quay lại đây là vì muốn đưa hộp cơm cho cậu nhưng không ngờ thái độ của cậu lại tệ đến mức đó. Không nói không rằng, anh bỏ vào lớp 3-A. Các sinh viên biết chuyện liền vây quanh anh hỏi han, cậu cầm hộp cơm đi vào nhìn thấy anh đang mỉm cười giữa đám sinh viên rồi im lặng không rõ ý đi về chỗ ngồi. Liếc mắt qua chỗ ngồi bên cạnh đang trống, cậu nghĩ cô bạn thân của mình đang cắm cọc tại quán trà sữa My Sun rồi. Đúng như suy nghĩ ấy, Phạm Nhật Hằng cả ngày ở My Sun hỗ trợ Nguyễn Mai Anh.

“Em không cần phải lên lớp sao?“

“Mấy cái kiến thức đó em học xong từ đời nào rồi.“ Cô vừa nói vừa vươn tay vén gọn mấy lọn tóc đang rơi xuống của Mai Anh.

“Vẫn còn sớm, chị muốn đi chơi không?“

“Được, đi thôi!“

Tối đến không rảnh tay, Vũ Hải Đăng vừa soạn giáo án vừa nghĩ cách trả thù Đỗ Duy Đức. Vậy là sáng hôm sau, anh đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm hộp. Tất nhiên sẽ làm theo cách mà cậu đã làm. Chỉ đợi đến trưa, anh ung dung mang hộp cơm vào phòng của mình. Đỗ Duy Đức vẫn thói quen gác chân chơi game, anh ngồi vào ghế hướng mắt qua chiếc kệ sách trong đó đang có một chiếc camera ẩn. Đúng như dự đoán, ăn xong một thìa khiến cậu vơ vội cốc nước trên bàn uống.

“Thầy cho cái gì… gì vào vậy?“. Nhìn xung quanh không có một bình hay chai nước nào, có lẽ anh đã giấu hết rồi.

“Hahaha…7 thìa bột ớt thôi mà…haha” . Anh ôm bụng cười nắc nẻ vì chiến công của mình. Bước đến nhìn cậu đang khó chịu tìm nước, anh còn buông lời châm chọc.

“Cái gì chứ? Tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm với tôi thôi!”

Đỗ Duy Đức nổi cáu hơn, nắm lấy tay anh kéo giật xuống khiến anh ngã xuống ghế, dùng thân mình đè lên để anh không chạy thoát.

“ Ồ! Còn gà mờ lắm!”

Cậu nhất quyết cúi xuống hôn môi anh, Vũ Hải Đăng ngơ ngác bất ngờ đến mức quên phản ứng lại. Hơi cay dần truyền từ môi cậu qua môi anh, lúc này anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Cố gắng giãy khỏi vòng tay cậu nhưng vô dụng, cậu siết nhẹ tay anh lại. Môi vẫn chưa rời môi anh. Trong đầu cậu hiện tại hoàn toàn trống rỗng, sau vị cay dần giảm, cậu đứng dậy nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu rồi bỏ đi ra ngoài.