Chương 21: Nụ hôn đầu

Nhân ngày cuối tuần, để lấp đầy ngôi nhà to bự của mình nên Đỗ Duy Đức mời cả lớp đến ăn tối và xem phim. Phạm Nhật Hằng từ chối luôn vì có việc bận. Mọi người rất vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này sau những ngày học tập, nghiên cứu mệt mỏi. Vũ Hải Đăng không cam tâm tình nguyện đến nhưng vì sự nhiệt tình của các sinh viên trong lớp nên đành chấp nhận góp mặt. Từ đầu đến cuối giữ vững trạng thái nếu hỏi thì trả lời, không quan tâm đến sự ồn ào của đám nhóc kia, càng không để mắt tới chàng đẹp trai là tâm điểm nổi bật. Sau mấy tiếng ồn ào cũng kết thúc, tất cả đã về, bỏ lại một người đang ngủ gục trên sofa. Cậu tiến đến lại gần, nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ say của anh mà không nỡ đánh thức. Cậu bế bổng anh lên đưa vào phòng của mình, đặt xuống giường chỉnh dáng ngủ và đắp chăn cẩn thận. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, tay vô thức chạm nhẹ khuôn mặt anh. Mắt, mũi và kết thúc bằng nụ hôn nhẹ lên môi. Mặc dù cậu có rất nhiều bạn gái nhưng chưa từng hôn bao giờ, nếu có thì chỉ dừng lại ở má. Đây là nụ hôn đầu theo đúng nghĩa nhưng nó lại dành cho Vũ Hải Đăng, là nam! Như có một dòng điện chạy qua người, cậu chạy vào phòng tắm nhìn bản thân mình trong gương.

"Là mày đã uống rượu say, là mày không tỉnh táo!"

Phải mất một lúc lâu, liên tục lặp lại trong đầu chỉ là sự cố, cậu mới bình tĩnh lại được. Phải nhanh chóng quên đi thôi. Sáng hôm sau, anh vươn vai ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh ngủ thì Đỗ Duy Đức mở cửa bước vào, trên tay cầm chiếc khăn lau tóc và trên người chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông.

"Bộp" chiếc gối bay thẳng đến người cậu.

"Cậu...cậu làm cái gì trong phòng tôi thế hả?!!". Anh vừa hét toáng lên vừa ném thêm chiếc gối nữa.

Cậu thản nhiên chỉ tay lên cho anh thấy.

"Đây là phòng tôi."

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh phòng mới nhận ra bản thân đang ở đâu.

"Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây?...Mà sao cậu lại ăn mặc cái kiểu đó?!!"

Mặt dần nóng lên, không biết vì ngại đang ở phòng của cậu hay đã nhìn thấy thân trên vừa đẹp vừa chuẩn của cậu nữa.

"Thói quen tắm sáng của tôi. Hôm qua anh ngủ gật ngon đến nỗi nước miếng rớt ra ngoài, tôi không nỡ đánh thức nên nhờ giúp việc khênh anh vào đây."

"Cậu...mau mặc quần áo!"

"Đều là nam thầy ngại cái gì chứ? Thầy không ra ngoài hay muốn ở trong này ngắm tôi thay đồ?"

Cậu từ từ tiến lại gần khiến anh nhanh chóng chạy như bay ra bên ngoài. Đều là con trai mà, tại sao phải ngại? Vừa ra ngoài đã có người giúp việc đưa đồ vệ sinh cá nhân. Anh rửa mặt xong mới giúp bản thân tỉnh táo và ổn định tinh thần. Đang muốn tìm cách đi về thì Đỗ Duy Đức đã gọi đến ăn sáng. Anh ngồi xuống ngạc nhiên không thốt lên lời từ chối. Đã mời thì đâu cần gì ngại, anh tự thưởng cho mình bằng cách ăn sạch đồ ăn trên bàn.

"Để tôi đưa thầy về."

"Ơ..."

Cậu dẫn anh xuống tầng hầm, nơi đây có hẳn bộ sưu tầm xe của nhà cậu. Phải thừa nhận, gia đình anh cũng giàu có nhưng không thể so sánh với nhà cậu được. Đầy đủ các mẫu xe như 777 Hypercar, Bugatti Centodieci, Bugatti Chiron Profilée,... Đưa anh về nhà an toàn, cậu đi ngang qua quán trà sữa My Sun. Chưa hạ cửa kính đã nhìn thấy cô bạn thân tiểu thư đài các đang đeo tạp dề phục vụ cho khách. Phạm Nhật Hằng nghe tiếng cửa mở, chưa nhìn đã lên tiếng chào hỏi lịch sự.

"Xin chào quý khách!"

"Vinh hạnh quá!"

Nghe tiếng không thể quen thuộc hơn, cô quay người lại thấy cậu đang khoanh tay dựa vào quầy. Đã biết không phải người cần lịch sự nên cô lập tức quay về trạng thái hổ gầm.

"Mày đến đây làm gì?"

"Tao đến để...". Nhìn thấy Mai Anh đi đến cậu mỉm cười gật đầu chào, sau đó cô không thèm nghe hết đã vui vẻ cùng Mai Anh vào trong. Cậu tìm một chỗ cho mình, lấy điện thoại ra chơi game. Phạm Nhật Hằng đem một cốc trà chanh đặt lên bàn. Lúc này mỏ hỗn của cậu hoạt động khịa cô bạn của mình.

"Mày trở thành nhân viên ở đây từ khi nào? Đường đường là tiểu thư mà lại chấp nhận làm chân chạy vặt à?"

"Tao muốn giúp Mai Anh thôi, coi như là gϊếŧ thời gian đi."

"Chẳng giống mày."

Cô đang cắn hướng dương dừng tay rồi ném vỏ vào người cậu.

"Còn hơn tên chỉ đi phá phách người khác."

Ở bàn bên có một đôi tình nhân đang tình tứ, hai người nắm tay, ôm nhau rồi đột nhiên cô gái nhỏm người dậy hôn chàng trai. Phạm Nhật Hằng chỉ thờ ơ liếc qua rồi quay đi, ông tướng Đỗ Duy Đức thì khác. Tình huống hôm qua một lần nữa hiện rõ trong đầu cậu khiến cậu sặc nước. Cảm giác ấy vẫn còn vương lại nơi đầu môi, mềm mại và ấm áp. Chỉ khi có cảm tình thì họ mới hôn nhau, đúng vậy! Cậu là nam, anh cũng là nam, vốn dĩ không thể nảy sinh tình cảm. Tất cả chỉ là sự cố do cậu đã say mất tỉnh táo. Không có gì để suy nghĩ nhiều, rồi ký ức đó sẽ nhanh bị lấp đi theo thời gian thôi.