Chương 19: Sự nhầm lẫn của ông trời

Cậu vỗ nhẹ phía sau lưng anh, đợi đến khi cảm xúc bình ổn trở lại. Vũ Hải Đăng buông tay đang nắm chặt lấy áo của cậu. Theo hướng ánh sáng nhìn xuống người anh, những vết thương lớn nhỏ đã xuất hiện.

"Phiền anh chút!"

Cậu nắm góc áo sơ mi của anh xé một miếng vải băng vào vết thương ở chân. Ngẩng lên thì nhận được ánh mắt không rõ ý. Đỗ Duy Đức đứng thẳng người, nhìn những giọt nước trên khóe mi, cậu vươn tay lau nó rồi đột nhiên khựng lại.

"Cậu..."

"Anh..."

Lúc này anh cũng bất ngờ với hành động đó của cậu, môi mấp máy nhưng không thể nói ra. Thấy bầu không khí dần trở nên khó xử, cậu cúi người xuống cõng anh lên.

"Bám cho chắc!"

Nỗi sợ khi phải đối mặt với bóng đêm trong rừng vẫn còn, anh bất giác bám vào vai cậu chặt hơn. Cơ thể mất sức mà ngả vào lưng cậu, cảm giác an toàn này khiến anh muốn dựa dẫm nhiều hơn.

"Đỗ Duy Đức...cảm ơn cậu!"

Không biết qua bao lâu, anh mới nhỏ giọng thì thầm, cậu không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười. Cả lớp 3-A đã tập hợp tại sân bản, trên mặt ai cũng tỏ rõ sự lo lắng khi Đỗ Duy Đức cũng mất tích. Nhìn thấy bóng hai người quay về, mọi người nhốn nháo chạy đến hỏi thăm tình hình. Cậu cõng anh vào trong nhà sàn nhờ người dân khử trùng và băng vết thương cho anh.

"Cứ tiếp tục kế hoạch đi, đừng vì chuyện của tôi mà gián đoạn!"

Anh nhìn những băng cá nhân từ trên xuống mà than thầm xui xẻo.

"Thầy nghỉ ngơi đi!"

Sau khi xác nhận anh đã ổn, các hoạt động trong kế hoạch tiếp tục được diễn ra. Ngọn lửa trại được đốt lên, các bạn nữ sinh đã rất vui khi nhận được những món quà nhỏ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Cả lớp tham gia nhảy sạp, các tiết mục văn nghệ lần lượt được biểu diễn, nghe người dân kể những câu chuyện cuộc sống ở nơi rừng núi. Hai ngày hoạt động hết mình cuối cùng cũng đã kết thúc, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để sinh viên hiểu hơn về truyền thống dân tộc, các phong tục tập quán. Phạm Nhật Hằng không quên mua quà cho Mai Anh, ngay sau khi xuống xe cô đã đến quán trà sữa My Sun hỏi thăm tình hình. Nhờ thuốc của người dân, vết thương ở chân của anh cũng không còn sưng nhiều nữa. Anh tập tễnh từng bước đi trên sân trường cùng chiếc vali, đang lấy điện thoại đặt taxi thì có một bàn tay kéo chiếc vali của anh theo.

"Tôi đưa thầy về!"

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Đỗ Duy Đức tốt lên từ bao giờ? Dù tràn ngập thắc mắc thì tài xế miễn phí vẫn hơn mất phí. Ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì, anh muốn hỏi một số điều về sự thay đổi của cậu dạo gần đây, đang tính mở miệng thì một suy nghĩ ngăn lại. Tại sao phải quan tâm cậu ta thay đổi hay không? Anh từ bỏ ý định hỏi han, chiếc điện thoại cũng reo lên từng hồi.

"Bảo bối ơi! Đi chơi vui vẻ không?"

"Vui chứ! Cậu tan làm rồi à?"

"Mình vừa tan, đột nhiên nhớ cậu!"

Những câu trêu đùa của người bên kia khiến anh rũ bỏ mọi sự mệt mỏi mà bật cười. Cậu đang tập trung lái xe chỉ liếc qua nhìn, trong lòng có một sự khó chịu. Suốt chặng đường về nhà, anh liên tục cười khi nói chuyện điện thoại, hoàn toàn quên mất chàng đẹp trai làm bóng đèn bên cạnh. Không biết vì lí do gì mà cậu cảm thấy hậm hực cả buổi tối, về đến nhà đã nhận được điện thoại của cô bạn gái.

"Chia tay nhé!"

Không nghe câu trả lời của cô mà trực tiếp cúp máy, cậu cởi đồ đi tắm. Đứng dưới làn nước, cậu không hiểu những cảm xúc trong lòng mình vì trước đây chưa từng xuất hiện. Cậu đổ hết lí do lên người Vũ Hải Đăng, chỉ vì anh mà cuộc sống của cậu đã xáo trộn rất nhiều thứ. Đúng thế! Cậu cần phải nhanh chóng đuổi anh ra khỏi tầm mắt của mình.

Vì hôm nay anh chỉ có hai tiết lên lớp nên thả lỏng bản thân ngủ thêm một chút, tâm trạng cũng ổn định hơn vì đã được tiếp thêm động lực. Mở cửa phòng làm việc, anh càng vui hơn khi không có sự xuất hiện của vị thần xui xẻo. Niềm vui chưa được bao lâu thì bị dập cho tắt ngúm thì bản mặt đẹp trai ngời ngời nhưng phá của thản nhiên đẩy cửa đi vào.

"Này cậu không gõ cửa trước khi vào được sao?"

"Trường nhà tôi xây."

Cậu để một chiếc áo sơ mi lên bàn của anh, Vũ Hải Đăng lại thêm một bất ngờ nữa khi cậu vẫn nhớ trong rừng đã xé mất chiếc áo của anh. Nghi ngờ nhân sinh cậu tìm trò phá phách.

"Gì thế?"

"Hôm trước bất đắc dĩ làm hỏng áo của thầy, tôi trả lại cái mới."

Anh nhấc chiếc áo lên thì thấy chiếc đuôi lấp ló ở bên trong sau đó theo lực mà rơi xuống, ký ức gặp rắn tối hôm đó ùa về. Anh hét lên một tiếng, vứt chiếc áo xuống sàn rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Ông tướng bên này thì đang ôm bụng cười vì đã phá được anh. Nhận ra bản thân lại nhảy vào cái bẫy trò đùa của cậu, anh tức giận chạy vào phòng.

"Đồ điên!"

Cậu đưa chiếc điện thoại ra, anh nhìn thấy đoạn video mình đã bị quay lại. Đúng là Đỗ Duy Đức tốt lên chỉ là sự nhầm lẫn của ông trời!