"Hôm nay tao đi xe mày nhé!"
Đỗ Duy Đức chưa nguôi giận, hậm hực nói với Phạm Nhật Hằng.
"Xin lỗi nhé! Hôm nay tao bận rồi, mày thiếu gì đàn em. Chúc may mắn!"
Cô ngồi vào xe rồi lái đến My Sun, bỏ mặc bạn của mình cùng chiếc xe đã bị phá. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo. Vào quán thì không thấy Mai Anh đâu, hỏi chủ quán thì biết Mai Anh đang đi giao hàng. Ngồi trong quán khoảng 15 phút sau, cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đi vào.
"Em ngồi đợi chị này giờ sao? Xin lỗi vì hôm nay hơi nhiều đơn, để em đợi lâu rồi!"
Mai Anh gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên vầng trán cao mịn của cô. Phạm Nhật Hằng đưa Mai Anh cốc nước của mình, trong khi uống thì cô lấy khăn giấy tự bản thân lau đi mồ hôi trên trán giúp Mai Anh.
"Chị đã vất vả rồi!"
Đang tình cảm thì chị chủ quán đi ra.
"Mai Anh ơi! Trông quán cho chị đến tối nhé, chị có việc gấp!"
"Vâng chị!"
Mai Anh đồng ý ngay mặc dù biết những giờ sắp tới là giờ đông khách nhất. Chị chủ rời đi, Mai Anh đang gọi cho đồng nghiệp xem họ có đến giúp được không nhưng ai cũng chưa kết thúc công việc chính của họ. Phạm Nhật Hằng không nhịn nổi nữa, nhấc máy gọi cho một vài sinh viên năm nhất có nhu cầu làm thêm. Tất nhiên tiền là của cô bỏ ra, Phạm Nhật Hằng nhắc các nữ sinh chú ý giữ bí mật này.
"Chị làm được mà, làm phiền các em lắm! Nhanh về nghỉ ngơi đi!"
"Bọn em ổn mà chị! Công việc nhiều thế này, đông người làm sẽ giảm nhẹ sức rất nhiều!"
Các nữ sinh nhiệt tình đáp lại và bắt tay làm việc. Mai Anh nhìn công việc được sắp xếp, âm thầm mỉm cười.
"Cảm ơn em!"
Phạm Nhật Hằng đang đeo tạp dề thì dừng lại.
"Chị không cần cảm ơn đâu, điều em nên làm thôi!"
Cô nở một nụ cười ấm áp, khóe mắt Mai Anh đã ươn ướt rồi. Đến tối, sau khi hoàn thành xong công việc chủ quán giao cho, Mai Anh đã nhận được tiền lương trước 10 ngày. Cô dẫn các bạn nữ sinh viên cùng Phạm Nhật Hằng đến một quán ăn nhỏ mời mọi người ăn. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên.
"Bar không?"
"Không, đi cùng bạn gái mày đi!"
Sau đó cô dập máy không thương tiếc, Đỗ Duy Đức ở đầu dây bên kia thấy hơi bất ngờ. Vì cô dạo này ít đi tụ tập với cậu, ít rủ cậu đi chơi hơn. Chẳng lẽ có người yêu?
Bị cô bạn thân nhất từ chối, cậu đành rủ cô bạn gái chán ngắt của mình đi cùng. Một buổi sáng đẹp trời nữa lại gõ cửa nhà Vũ Hải Đăng, hôm nay tâm trạng anh khá nhẹ nhàng. Mong cả ngày sẽ may mắn. Ai mà nói được chữ ngờ, người tính không bằng trời tính. Anh vừa đẩy cửa phòng làm việc đã thấy cậu đang ngồi gác chân lên bàn chơi game rất tự nhiên. Tâm trạng nhẹ nhàng của anh bỗng chốc u ám. Tỏ ra không quan tâm cậu mà tiến thẳng đến lấy đồ.
"Không cả nhìn tôi luôn à?"
Cậu đặt câu hỏi nhưng vẫn nhìn vào máy. Anh vờ không nghe tiếp tục công việc của mình. Đỗ Duy Đức không thấy hồi đáp liền hất điện thoại xuống bàn. Cậu đi đến chỗ anh, một tay áp lên tủ đồ ép anh ở giữa. Khoảng cách dần thu hẹp.
"Chuyện tốt hôm qua là do thầy à?"
Từ khoảng cách này, anh cảm nhận thấy rất rõ mùi hương bạc hà từ người của cậu xen lẫn hương nước hoa càng làm rõ sự nam tính. Hơi thở gần đến mức anh có thể cảm nhận tiếng nhịp tim của mình đang đập nhanh, giờ đây anh đã nhận ra vì sao cậu ta tuy ấu trĩ nhưng lại nhận được vô số lời tỏ tình. Trấn tĩnh một lúc, anh ngẩng lên đối mặt với cậu.
"Do cậu tự rước họa vào thân thôi."
Chưa kịp để cậu phản ứng, anh đã đẩy cậu qua một bên rồi bỏ đi. Đỗ Duy Đức chợt cười, xem ra lại có trò thú vị để làm rồi. Quay về lớp học, Phạm Nhật Hằng đã nhìn ra sự khác thường.
"Lại có chuyện gì với thầy thực tập à?"
"Biết rồi còn hỏi!"
"Không định đuổi việc sao?"
"Không! Tao sẽ làm theo cách của tao, trả cho thầy ấy những gì tao đã nhận!"
Cô có chút ngạc nhiên, đây đâu phải Đỗ Duy Đức của thường ngày. Ai làm vật cản đều bị cậu dẹp một lần là xong. Tại sao đến giảng viên thực tập này lại chơi trò hơn thua?
Cậu mang lửa giận của cả ngày hôm nay và cả ngày hôm qua gộp lại tìm người trút giận. Dẫn 4 nam sinh viên đến sân bóng. Cậu đi thẳng vào túm lấy cổ áo một anh chàng tóc vàng rồi hất ngã xuống sân cỏ. Sau đó cả sân bóng được lấp đầy bởi các sinh viên khác. Người quay video, kẻ hò hét hóng drama. Cậu cho hai người giữ tay anh chàng tóc vàng ép quỳ xuống trước mặt cậu. Anh chàng kia lập tức cầu xin.
"Mày phá cuộc chơi của tao, biết tao là ai rồi mà vẫn dám động đến. Tao nên làm gì với mày đây?"
Cậu chuẩn bị ra tay đánh anh chàng tóc vàng thì một giọng nói khiến cậu càng tức giận vang lên phía sau.
"Dừng tay! Đây là trường học chứ không phải cái bang!"
Vũ Hải Đăng nhanh chân chạy đến, đẩy hai nam sinh đang giữ anh chàng tóc vàng ra. Anh dùng người chặn trước anh chàng.
"Không phá cậu không chịu được à? Nghĩ rằng đất nhà mình thì cậu có quyền chà đạp người khác ư?"
"Chà đạp? Hahaha, thầy thì biết cái gì? Đó là kết quả cho người phá cuộc chơi của Đỗ Duy Đức!"
"Cậu có thể làm bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ ngăn nó và phá hủy nếu cậu làm ảnh hưởng đến người khác!"