Chương 14: Một người mơ hồ quen thuộc

Trong lúc nhất thời Tần Hàm Dịch một đôi ưng mâu lợi hại kế bên gắt gao nhìn chăm chú cô “ Diệp Dĩ Mạt tôi hỏi lại một lần nữa bộ váy thiên sứ vì sao lại mặc ở trên người của cô”. Tần Hàm Dịch âm thanh rét lạnh, nhu tình vừa rồi sớm đã biến mất không thấy đâu thay vào đó là một tư thế muốn bức cung. “ Ngài đang hỏi bộ váy trên người tôi sao?” Cô thật sự muốn nói tôi thật thích cái tên bộ váy này.

“ Đưng có giả bổ hồ đồ”. Tần Hàm Dịch vươn tay dùng sưc chế trụ hàm dưới của cô ép hỏi.

“Tôi căn bản là không biết người đó, là hắn hảo tâm , nhìn thấy váy của tôi bị bẩn nên mới đưa cho tôi cái váy này”. Diệp Dĩ Mạt nhịn xuống cơn đau biểu tình nghiêm túc, chân thật trả lời.

Không phải sợ Tần Hàm Dịch, chỉ là hắn như thế Diệp Dĩ Mạt liền biết tình thế nghiêm trọng, tự nhiên cũng không muốn cùng hắn so đo.

“ Cô lừa ai a” Chu Lan Na đột nhiên lên tiếng trong giộng nói lộ vẻ xem thường “ Váy này tùng có người ra giá một ngàn vạn Hứa An Ca cũng không chịu bán mà lại tặng cho cô?”

Diệp Dĩ Mạt bị thái độ xem thường của cô ta làm cho tức giận muốn phản kích, lại nghe được ý tứ trong lời nói nhất thời kinh ngạc .

Tần Hàm Dịch liếc mắt một cái đánh giá Diệp Dĩ Mạt rồi đột nhiên buông cô ra, lấy laptop để kế bên nhanh chóng khởi động máy, mở ra trang web tìm kiếm gõ ba chữ “ Hứa An Ca”

“ Cô nhìn xem, có phải là cô nhìn thấy hắn không?” Tần Hàm Dịch chỉ vào ảnh chụp trên laptop, ngữ khí trầm trọng mang theo áp bức hỏi.

Diệp Dĩ Mạt di chuyển ánh mắt cực ký khϊếp sợ nhìn vào màn hình laptop. Này không phải là nam nhân vừa đưa váy cho cô sao?

Tần Hàm Dịch nhìn thoáng qua biểu tình của Diệp Dĩ Mạt, không cần hỏi lại cũng đoán ra được đáp án.

Hắn thu hồi tầm mắt trong lòng chắc chắn là Hứa An Ca đã đem thiên sứ đưa cho cô.

“ Cô còn dám nói là không biết Hứa An Ca” Tần Hàm Dịch “ bộp” một tiếng khép lại laptop hung thần ác sát trừng Diệp Dĩ Mạt.

“ Tôi...” Diệp Dĩ Mạt liều mạng lắc đầu muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào cho tốt .

Rốt cuộc Hứa An Ca thật sự rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm

” Diệp Dĩ Mạt cô cũng nên rõ ràng, chúng ta còm chưa có ly hôn” Tần Hàm Dích chế trụ gáy của Diệp Dĩ Mạt, đem mặt áp sát lại gần cô, bờ môi phun ra khí lạnh nói cho cô biết sự phẫn nộ của hắn

“ Tôi không biết hắn...” Diệp Dĩ Mạt vội vàng giải thích trong tiềm thức không hy vọng Tần Hàm Dịch hiểu lầm.

Vì sao nói như vậy chính cô cũng cảm thấy trái lương tâm? Đối với Hứa An Ca thì Diệp Dĩ Mạt mặc dù trong trí nhớ căn bản tìm không thấyn người này, nhưng mà rõ ràng trong tâm trí lại luôn có một cổ quen thuộc quanh quẫn cô.

“ Diệp Dĩ Mạt, ánh mắt đó đã bán đứng cô rồi”môi mỏng lạnh băng của Tần Hàm Dịch kề sát mặt cô.

Diệp Dĩ Mạt trong lòng run lên muốn đẩy Tần Hàm Dịch ra. Ai biết được Tần Hàm Dịch đã có chuẩn bị cơ thể không hề đυ.ng đến nhưng giống như một tòa núi lớn đè nặng cô.

Diệp Dĩ Mạt đối diện đôi mắt che kín sương mù cùng nghi ngờ thái độ cũng trở nên cương ngạnh hơn “ Tần Hàm Dịch nếu đã không tin thì đừng nói nữa”.

Chính bởi vì khoảng cách của hai người quá thân cận, môi của cô vừa mới mở ra đúng lúc lại cọ lên mặt hắn nhất thời làm cho không khí trở nên ái muội.

Tần Hàm Dịch ánh mắt cứng lại trong lòng một chút khác thường xẹt qua, lại cùng Diệp Dĩ Mạt như cũ duy trì tư thế, cực kỳ uy hϊếp nói “ Diệp Dĩ Mạt mặc kệ cô cùng Hứa An Ca trước kia co quan hệ như thế nào. Nhưng hiện tại cô là Tần phu nhân thì an phận thủ thường một chút.”

Nghe Tần Hàm Dịch uy hϊếp Diệp Dĩ Mạt camt thấy tức giận. Chính là hắn mang tình nhân đến hưởng tuần trăng mật , cuối cùng bộ dạng này của hắn lại xem như là cô đội cho hắn cái nón xanh cho hắn, mỗi lỗi lầm đều do cô gây ra vậy?

“ A ...” Tần Hàm Dịch bỗng nhiên cau môi cười khinh miệt

“ Cô đây là đang ghen sao?”

Diệp Dĩ Mạt như bị chọc thủng tâm tư ánh mắt quẫn bách nhưng lại trả lời một cách mỉa mai “ Ai lại ăn dấm chua của một người khôgn quản lý được nữa thân dưới chứ ? Đúng là bệnh thần kinh”

“ Diệp Dĩ Mạt cô lặp lại một lần nữa xem?” ánh mắt Tần Hàm Dịch quanh quẫn lệ khí như núi lửa có điềm báo sắp phun trào.

Diệp Dĩ Mạt nhất thời thấy cả kinh quay đầu không nhìn lại hắn. Tần Hàm Dịch “ đê tiện vô sĩ”, cô cũng đã thấy rồi, cô cũng không có ngốc đến nổi cùng hắn cứng đối cứng, miễn cho hắn lại đem người nhà ra uy hϊếp cô.

Tần Hàm Dịch cũng không biết mình bị làm sao nữa. Thấy bộ dạng này của Diệp Dĩ Mạt liền tức giận thậm chí hận không thể trực tiếp bóp chết cô.