Trong phòng tổng giám đốc, một chàng thanh niên trẻ đang xem xét văn kiện. Trên tay anh là cây bút Parker vàng, khuôn mặt điển trai nghiêm túc nhìn vào tờ giấy trên bàn, lông mày anh nhíu lại soi mói từng dòng chữ một. Kiến Thành cúi đầu, tay anh cầm bút gạch xoẹt xoẹt lên tờ giấy rồi lại viết viết ra bên cạnh. Xem xong văn bản, anh nói với người trước mặt:"Cô đem bản kế hoạch này về sửa lại theo ý kiến của tôi."
Cô gái trước mặt dạ một tiếng rồi tiến lên nhận lấy văn kiện. Kiến Thành gật đầu rồi không hề liếc nhìn cô một cái, tiếp tục cắm đầu vào máy tính gõ văn bản. Khi cô gái chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Kiến Thành như chợt nhớ ra điều gì đó rồi gọi cô lại:
"Còn nữa, chiều nay có khách từ tập đoàn V đến bàn hợp đồng. Cô nói với An Ninh chuẩn bị kĩ một chút, đừng để xảy ra sai sót."
"Dạ, sếp còn dặn dò gì nữa không ạ?"
Cô gái đáp lại Kiến Thành bằng giọng điệu cung kính. Anh nghĩ nghĩ rồi nói:
"Không còn gì nữa, cô đi được rồi."
"Dạ vâng, vậy em xin phép ạ."
Cô gái cúi chào Kiến Thành rồi bước ra. Kiến Thành nhìn theo bóng lưng cô gái, cô là thư kí mới của anh tên là Hà Lan. Anh khá vừa lòng với cô thư kí này, hiệu suất làm việc cũng hiệu quả, biết cách đối nhân xử thế lại biết giữ khoảng cách với anh chứ không như những người trước đây luôn tìm cách quyến rũ anh. Kiến Thành nhớ lại những chiêu trò của các cô thư kí cũ mà sợ hãi, nào là giả vờ lỡ tay làm đổ cà phê lên áo anh, giả vờ ngã trước mặt anh, có cô còn làm ra vẻ ngốc nghếch làm mất cả một hợp đồng lớn. Sau mấy lần đó Kiến Thành chỉ tuyển thư kí nam nhưng cũng không khá hơn, cho đến Hà Lan anh mới tạm hài lòng. Cô nàng thông minh sắc sảo, nói gì hiểu đó. Kiến Thành rất tán thưởng cô, chỉ là thỉnh thoảng anh lại bắt gặp ánh mắt Hà Lan nhìn mình cười gian nhưng anh cũng tạm bỏ qua, ngộ nhỡ người sau tện hơn người trước. Lúc này đã là 12 giờ, đến giờ ăn trưa. Kiến Thành định bụng sẽ đặt cơm về công ti chứ không ra ngoài ăn để có thể tranh thủ thời gian mà làm việc. Anh đứng dậy vươn vai bước ra khỏi bàn làm việc. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Kiến Thành nhìn ra rồi nói:
"Mời vào."
Là Hà Lan bước vào, cô cúi đầu chào rồi hỏi Kiến Thành:
"Sếp không đi ăn ạ?"
"Tôi đang chuẩn bị đặt cơm."
Kiến Thành đáp. Hà lan bước đến bàn làm việc lấy hộp cơm trưa rồi chuẩn bị đi tới phòng ăn tập thể. Kiến Thành thấy cô nhìn vào cuốn sách bìa đen đen trên bàn làm việc rồi cười gian, anh nhíu mày hỏi:
"Cuốn sách đó là sách gì thế?"
Hà Lan ngẩn người một chút rồi đỏ mặt nhìn Kiến Thành, lần đầu tiên anh thấy cô bày ra vẻ e thẹn.
"À... cái đó em đọc để gϊếŧ thời gian thôi ạ."
"Ừm... tôi có thể xem qua được không?"
Mặt Hà Lan càng đỏ hơn, cô nhìn anh rồi lại nhìn cuốn sách, dè dặt nói:
"Cuốn này... à... ừm... như thế không tốt lắm đâu ạ."
Kiến Thành thấy vậy càng tò mò hơn, anh nghiêm túc nói với cô:
"Có gì không ổn à?"
"À... dạ có... à mà cũng không có... nhưng mà."
"Ừm nếu không tiện thì thôi vậy."
"Dạ. Cũng không có gì, chỉ là em nghĩ nó không phù hợp với sếp thôi ạ."
"Ừm, vậy thôi, cô đi ăn đi."
Hà Lan như được ân xá, nhanh chóng chào Kiến Thành rồi ôm hộp cơm chạy đi mất. Kiến Thành cũng nhanh chóng đặt cơm trưa, trong lúc đợi cơm hai suy nghĩ đọc hay không đọc cứ đánh nhau trong đầu anh. Hà Lan cũng không cấm anh xem, vậy anh qua đó nhìn qua bìa thôi chắc không sao. Nghĩ là làm, Kiến Thành bước đến bàn làm việc của Hà lan để nhìn cuốn sách. Trên bìa sách màu đen là hình minh họa một chàng trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế bành, trên người anh ta là một bộ vest đen, nhân vật trên bìa trông có vẻ rất lạnh lùng, phía sau anh ta là một cô gái mặc đồ công sở, tay cô đặt nhẹ lên vai anh chàng đằng trước. Dòng chữ màu nhũ vàng nổi bật bật trên cùng với font chữ cách điệu "Tổng Tài Sủng Manh Thế". Kiến Thành ngẩn người, anh trở về chỗ của mình suy nghĩ, Hà Lan không cho anh đọc sách của cô vậy thì anh lên mạng kiếm vậy. Bàn tay Kiến Thành thoăn thoắt gõ chữ trên thanh tìm kiếm của Google. Anh lẩm bẩm:
"Thì ra là tiểu thuyết mạng."
Kiến Thành đọc những comment review trên mạng liền tò mò, đây cũng chính là nhược điểm chí mạng của anh.
Độc giả 1:
"Oa, Lãnh Hàn Dạ ngầu quá đi. Như vậy mới là tổng giám đốc, ai như tên sếp hói công ti tôi cơ chứ"
Độc giả 2:
"Hay quá đi, đại thần viết hệ liệt đi ạ."
Độc giả 3:
"Manh Manh may mắn quá đi mất, nhân viên bình thường mà như vậy bị đuổi từ lâu rồi."
Độc giả 4:
"Lãnh Hàn Dạ! Chồng ơi em yêu anh!"
Kiến Thành nhìn comment thắc mắc về hình tượng tổng giám đốc trong suy nghĩ của Hà Lan, liệu mình có phải là một tổng giám đốc đúng chuẩn không? Anh do dự một lúc rồi quyết định click vào link truyện để đọc.