Chương 2: Lãnh Hàn Dạ

"Trong văn phòng sang trọng rộng 500m2 toàn bằng kính, Lãnh Dạ Hàn lạnh lùng nhìn người trợ lý trước mặt bằng ánh mắt cực kì lãnh khốc, không khí xung quanh như đóng thành băng đá vì ảnh mắt lạnh lùng của hắn. Lãnh Dạ Hàn đứng dậy khỏi bàn làm việc để lộ ra đôi chân dài 1m8, hắn tiến gần người trợ lý khiến anh ta run lên cầm cập vì sợ hãi:"Trong vòng 3 phút, tôi muốn tất cả thông tin về người phụ nữ này."

Nói xong hắn liền nhếch khóe môi tà mị cười, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy nhìn về phía cửa kính thì thầm nói:

"Nữ nhân, em nhất định phải là của tôi"

Ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng thần bí..."

Đoạn trích nhỏ vừa đọc làm Kiến Thành toát mồ hôi hột, tuy anh là người theo đạo Phật nhưng lúc này anh lại cầu nguyện Chúa tước đi khả năng đọc hiểu của mình. Kiến Thành tưởng tượng nếu như mẹ anh mà thấy anh như thế bà sẽ cười anh thối mũi rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Một hồi sau, anh tự an ủi bản thân có lẽ đây chỉ là vài trang đầu, chẳng có lý nào một nhân viên xuất sắc như Hà Lan lại đọc thể loại này, mình không nên vì thế mà hiểu lầm nhân viên. Anh lấy dúng khí hít một hơi thật sâu rồi chuyển sang một chương khác để đọc:

"Tô Tình trong lúc vội vàng làm đổ cốc cà phê mới pha lên tài liệu của đồng nghiệp khiến tài liệu bị bẩn. Đồng nghiệp tức giận mắng Tô Tình:

"Cô làm cái gì vậy hả? Cô có biết đây là tài liệu quan trọng không?

Tô Tình vừa lúng túng vừa sợ hãi, đôi mắt cô ầng ậc nước, cô ngước ánh mắt tội nghiệp nhìn cô đồng nghiệp:

"Tôi... tôi sơ ý... tôi có thể làm lại giúp cô."

Đồng nghiệp nhìn Tô Tình khinh bỉ:

"Cô? Bản báo cáo này tôi mất một tuần để làm xong. Cô nghĩ cô là ai?"

Tô Tình thấy mình bị khinh bỉ liền không vui, ấm ức nói:

"Tôi đã xin lỗi rồi sao cô vẫn nhỏ nhen vậy? Tôi cũng đâu có cố ý đâu?"

Trong lúc xôn xao, Lãnh Dạ Hàn bước tới kéo tay Tô Tình, hắn nhìn cô nhân viên rồi bỏ lại một câu:

"Từ hôm nay cô bị sa thải, trong công ti của tôi thì đừng giở trò ma cũ bắt nạt ma mới."

Trong hành lang dài hẹp, Lãnh Dạ Hàn nắm cổ tay Tô Tình lôi đi rồi bất ngờ đẩy cô vào tường, đôi mắt hoa đào dán chặt vào đôi môi nhỏ căng mọng mềm mại của cô, anh ghé vào vành tai cô khẽ nói:

"Nữ nhân, em nhớ kĩ cho tôi, cả thế giới này chỉ mình tôi được bắt nạt em! Chỉ có tôi mới có tư cách khiến em rơi nước mắt!"

Nói xong hắn cúi đầu mạnh mẽ chiếm hữu đôi môi Tô Tình, cô khó chịu giãy dụa đẩy hắn ra thì bị hắn bóp cằm nâng lên:

"Đừng nhúc nhích, em đang đùa với lửa đấy."

"Anh là đồ biếи ŧɦái, tôi ghét anh, ghét anh!"

Tô Tình điên cuồng đánh lên ngực Lãnh Dạ Hàn, trong lòng cô tràn ngập chán ghét..."

Đến lúc này Kiến Thành chỉ hận không thể tự chọc mù đôi mắt của mình, không, có lẽ là do anh xem nhầm truyện nên mới vậy. Anh nhanh chóng chạy đến bàn làm việc của Hà Lan giở cuốn sách ra xem. Một luồng sáng chiếu ra từ cuốn sách khiến Kiến Thành choáng váng ngất đi. Trong tíc tắc văn phòng trở nên im ắng không một bóng người, chỉ có chiếc điện thoại của Kiến Thành là rung liên tục như nhắc nhở đã từng có ai đó ở trong văn phòng này.

Ăn trưa xong Hà Lan trở lại phòng làm việc, cô bất ngờ khi không thấy tổng giám đốc nhà mình đâu. Bình thường anh là người tham công tiếc việc nên ít khi thấy anh ra khỏi văn phòng. Cô bước về phía bàn làm việc thì thấy cuốn sách của mình bị mở ra, Hà Lan cầm lấy cuốn sách định đóng lại. Khi vừa chạm vào cuốn sách, một lực hút kì lạ bỗng kéo cô vào trong, để lại đằng sau là tiếng kêu thảm thiết.