Trong một lần vô tình đọc cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo của cô thư kí Hà Lan, tổng giám đốc hàng thật giá thật Trần Kiến Thành của chúng ta xuyên thư thành một trợ lý nhỏ bé trong truyện. Cuốn truy …
Trong một lần vô tình đọc cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo của cô thư kí Hà Lan, tổng giám đốc hàng thật giá thật Trần Kiến Thành của chúng ta xuyên thư thành một trợ lý nhỏ bé trong truyện. Cuốn truyện đảo lộn toàn bộ suy nghĩ của anh về hai chữ tổng tài:"Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi."
Tổng tài đứng trên sân thượng toàn cao ốc 999 tầng cười như không cười, ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần tàn nhẫn hé đôi môi mỏng bạc tình không tiếng động phát ra tiếng nói
Kiến Thành đơ luôn rồi:
"Thưa tổng giám đốc, Vương thị... là tập đoàn có quy mô hàng đầu thế giới đó ạ?"
Tổng tài lại dùng ánh mắt lạnh lùng lãnh khốc liếc nhìn Kiến Thành khiến anh muốn đóng băng:
"Đúng vậy, chính là nó."
Kiến Thành đứng hình nhìn tên tổng tài như nhìn một thằng ngu, anh sợ đến mức lắp bắp:
"Nhưng... chúng ta... ừm... công ti chúng ta... như vậy có hơi... quá sức."
Môi mỏng bạc tình của tổng tài lại lần nữa khép mở, luồng khí lạnh âm độ khiến Kiến Thành suýt thì đông thành cục đá:
"Shiet... Trước giờ chưa có ai dám từ chối tôi, anh là người đầu tiên. Nam nhân này thật thú vị."
Nói xong tổng tài nở nụ cười tà mị, đôi chân dài mét tám sải bước về phía Kiến Thành."
Kiến Thành bị thế giới phi logic này dọa cho sợ bay màu, ngay lúc anh chuẩn bị phất cờ trắng đầu hàng, quỳ gối dưới chân tư bản thì anh bắt gặp người quen. Ngay lập tức anh bất chấp hình tượng, túm lấy cô gái đó gào lên:
"Hà Lan, xin cô hãy đưa tôi về đi."