Chương 27: Bị Côn ŧᏂịŧ Lớn Của Chồng Đ* Muốn Bắn Nướ© ŧıểυ.

“Không đâu.”

Cố Tây Trầm ôm chặt cô trong vòng tay. Anh không vạch trần cô, chỉ vừa hôn vừa làm huyệt nhỏ.

Côn ŧᏂịŧ thô to cứ thế giã vào tận tử ©υиɠ. Qυყ đầυ cứ cọ xát vào vách thịt.

Lúc này đây, Lâm Vãn đã đói muốn xỉu rồi, hoàn toàn không thể theo kịp nhịp điệu của Cố Tây Trầm. Vách thịt mềm liều mạng co rút để thúc giục anh nhanh lên.

Cố Tây Trầm biết nếu cứ làm vậy sẽ khiến Lâm Vãn không thoải mái. Anh không tiếp tục trêu đùa cô nữa, gậy thịt tập trung đẩy vào cái lỗ nhỏ của cô.

Nóng quá, trướng quá…

Sự dữ dội khiến Lâm Vãn hoa mắt chóng mặt. Khi Lâm Vãn gần như không chịu nổi nữa, suýt ngất đi thì một chất lỏng nóng nóng phun vào bên trong của cô.

Lâm Vãn bị kí©h thí©ɧ đến lêи đỉиɦ lần thứ hai, cả người mềm như cọng bún trong vòng tay của anh.

Cô cắn mạnh lên ngực anh, cách một lớp áo sơ mi.

Tên tró này, biết cô đói lắm rồi mà còn làm cô như vậy!

“Anh, anh rút nó ra mau lên.”

Lâm Vãn nhìn anh với cặp mắt ướŧ áŧ. Lỗ nhỏ chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ và dâʍ ŧᏂủy̠, trướng căng khiến cô khó chịu.

“Ngoan, giữ một lúc nữa nào. Cơm nước xong rồi thì anh rút ra.”

Cố Tây Trầm nói rồi vỗ vài cái lên mông Lâm Vãn.

Cảm giác đau râm ran khiến lỗ nhỏ của Lâm Vãn co rút lại. Cô bé mẫn cảm lại sinh ra phản ứng dưới sự kí©h thí©ɧ của Cố Tây Trầm.

“Đúng là bé da^ʍ mà.”

Cố Tây Trầm cười, bóp mông cô.

Gương mặt Lâm Vãn ửng hồng. Cố Tây Trầm không muốn rút gậy thịt ra, cô chỉ có thể bị buộc phải vừa kẹp lấy nó vừa ăn cơm.

Ban đầu, Lâm Vãn cứ nghĩ 3 món 1 canh là đủ rồi, nhưng cô đã hoàn toàn đánh giá thấp sức ăn của mình. Rất nhanh, thức ăn trong hộp đã thấy đáy.

“Không đủ sao? Để anh gọi người mang thêm đồ ăn lên.”

Cố Tây Trầm vuốt ve cái bụng nhỏ của Lâm Vãn.

“Không cần đâu ạ. Em no rồi.”

Mặt Lâm Vãn đỏ bừng hết cả. Cô đâu có ăn nhiều đến vậy đâu. Tất cả là tại Cố Tây Trầm, cứ nhất quyết đòi làʍ t̠ìиɦ trước rồi mới ăn. Loại chuyện này thật sự quá tốn sức nên trưa nay cô mới ăn nhiều vậy thôi. Những lần trước cô chỉ ăn một chút đã no rồi.

“Vậy em còn muốn uống trà sữa không?”



Cố Tây Trầm biết cô thích dương chi cam lộ. Chẳng qua là phải giữ dáng, lâu lâu mới uống trà sữa một lần.

“Thôi, sẽ béo. Em mà mập nên nửa cân thôi, người đại diện sẽ giám sát em không được ăn tối mất. Anh ấy nghiêm khắc lắm, sợ em béo lên nửa cân!”

Tất cả các nữ minh tinh trong showbiz đều vì giữ dáng mà liều mạng. Lâm Vãn đây là còn may không thuộc kiểu dễ béo, cô vẫn có thể ăn trưa bình thường.

Đã từng có một nữ minh tinh vì giảm béo mà mỗi ngày chỉ ăn mấy viên “lão mẹ nuôi”. Này mới gọi là thảm nè.

* cảm thấy không hợp ngữ cảnh cho lắm. Nếu đúng hơn thì phải là một loại thực phẩm chức năng hay là viên dinh dưỡng gì đó.

Để không phải khổ sở đến mức đó, Lâm Vãn luôn luôn khống chế khẩu phần ăn rất nghiêm khắc.

“Hôm nay em không cần sợ béo đâu. Sau khi uống trà sữa, chúng ta có thể làm thêm mấy lần nữa, lượng calo sẽ bay sạch.”

Ngón tay Cố Tây Trầm vuốt ve dọc theo mông cô đến cúc huyệt của Lâm Vãn.

Nơi đó cũng nhạy cảm không kém, Lâm Vãn vội bắt lấy cái tay hư của Cố Tây Trầm.

“Anh đừng sờ linh tinh.”

Lâm Vãn thấp giọng khiển trách. Nhưng phản ứng của em bím rất chân thật. Nó lại bắt đầu chảy nước.

“Thế còn muốn uống trà sữa không?”

Cố Tây Trầm khẽ ngửi hương thơm trên cổ cô.

“Uống chứ! Em còn muốn uống 2 cốc lận!”

Trước kia cô không có lựa chọn nào khác, nay đã có cách để đốt calo cấp tốc rồi, sao cô có thể bỏ lỡ!

Hôm nay nhất định phải uống lòi bản họng mới được!

Cố Tây Trầm gọi trợ lý đưa đến hai cốc trà sữa size đại. Sau đó anh rút ra khỏi huyệt nhỏ của Lâm Vãn. Anh chỉnh lại quần áo trên người rồi đứng dậy cầm hai cốc dương chi cam lộ to đùng đi vào.

Lúc này Lâm Vãn mới biết, ban nãy Cố Tây Trầm cố ý trêu cô. Ngoại trừ cô, căn bản không có ai dám mở thẳng cửa văn phòng tổng giám đốc. Những người khác phải chờ sự đồng ý của Cố Tây Trầm mới được vào.

Cũng may, cuối cùng cũng có thể được nghỉ ngơi một lúc rồi.

Cố Tây Trầm đưa cho cô hai cốc đã được cắm ống hút.

Mỗi tay Lâm Vãn cầm một cốc, uống đến sung sướиɠ. Cặp mắt hoa đào quyến rũ nheo lại.

Vừa dựa vào sofa vừa uống trà, thật sự quá là sung sướиɠ!

Trước kia lúc ở trong đoàn phim, đâu có đãi ngộ tốt thế này đâu! Nếu cô dám ăn đồ ăn có hàm lượng calo cao, dù chỉ một chút thôi thì đã bị người đại diện quở trách một hồi rồi.

Rất nhanh hai cốc trà sữa đã thấy đáy.

Cô ợ vì no nê, thoải mái híp mắt lại.



Lúc này Cố Tây Trầm nhích lại gần, đè cô lên ghế sofa.

Ghế sofa trong phòng tổng giám đốc rộng rãi đến mức có thể dùng làm giường ngủ luôn cũng được.

“Cố Tây Trầm, anh muốn làm gì?”

Lâm Vãn khẩn trương nhìn anh.

“Giúp em đốt calo đó. Em uống nhiều trà sữa như vậy, nếu không tiêu hao đi thì sẽ béo lên ngay. Chẳng lẽ em muốn bị người đại diện giục à?”

“Thế thì chờ em tiêu hóa đã.”

Lâm Vãn vừa mới ăn cơm, lại còn nốc thêm 2 cốc trà sữa. Bụng cô căng muốn chết rồi.

“Không sao, có thể vừa vận động vừa tiêu hóa.”

Cố Tây Trầm nói rồi vắt chân Lâm Vãn lên eo mình, đồng thời mạnh bạo đẩy vào!

Lâm Vãn rêи ɾỉ, bím nhỏ co rút kẹp chặt thằng em của Cố Tây Trầm.

Mới làm có một lần, sao có thể đủ với Cố Tây Trầm?

Bạch bạch bạch!

Tốc độ dập của côn ŧᏂịŧ nhanh hơn ban nãy vài lần. Mỗi lần đút vào, cây dùi cui lại hung hăng chọc đến tận tử ©υиɠ rồi lại nhẹ nhàng rút ra khỏi lỗ nhỏ của Lâm Vãn.

Lúc đầu Lâm Vãn còn có thể hưởng thụ cảm giác phê phê, nhưng rất nhanh cô phát hiện có gì đó lạ lắm chỗ huyệt của mình.

Cô uống không ít canh cá, còn hộc thêm 2 cốc trà sữa to nên càng ngày càng có cảm giác buồn tiểu.

“Cố Tây Trầm, anh đứng lên mau. Em muốn đi tè.”

Lâm Vãn ẩn ngực Cố Tây Trầm, xấu hổ kêu.

Côn ŧᏂịŧ cứ vào tận sâu bên trong tử ©υиɠ là cảm giác muốn tè càng tăng lên. Nếu Cố Tây Trầm thêm vài nhát nữa thì cô tè ra luôn quá.

“Thế à? Nhưng trong huyệt nhỏ của em đang co rút chặt quá, anh không thể rút ra được đâu.”

Cố Tây Trầm vừa đẩy eo, vừa ấn vào bụng nhỏ của Lâm Vãn.

Nhìn thấy nụ cười cố ý trên khuôn mặt anh, lúc này Lâm Vãn mới phản ứng lại. Tên này cố ý!

Thảo nào anh chủ động dụ cô uống trà sữa, để cô uống thêm nhiều nước mà thôi!

Huyệt nhỏ càng lúc càng nhạy cảm, âʍ đa͙σ tràn đầy nước da^ʍ. Mỗi lần va chạm đều làm cô bé của Lâm Vãn co rúm lại.

Vả lại, Lâm Vãn sợ mình sẽ tè ra nên càng kẹp chặt hơn. Theo đó, côn ŧᏂịŧ của Cố Tây Trầm bị bao bọc đến sướиɠ.