Chương 8: Mẹ (2)

Đêm vẫn còn dài.

Đêm nay Chu Kỳ An không thể say giấc, chiếc giường này bị làm ẩu quá, cứ nhúc nhích là lại có tiếng cót ca cót két vang lên.

—— Trong phòng cậu có người.

Nửa mơ nửa tỉnh, câu nói đó của Hàn Lệ lại văng vẳng bên tai.

Chu Kỳ An trở mình, tai cậu rất thính, lần này trở mình, cậu nghe có tiếng động lạ lẫn vào trong tiếng giường kêu cót két.

Cảm giác có gì đó không ổn.

Chu Kỳ An cúi đầu, nhìn xuống đáy giường.

Khả năng quan sát ban đêm giúp cậu xác định, bên dưới tối đen và không có gì cả.

“Haiz.”

Chu Kỳ An thở phào.

Âm thanh nhỏ bé kia chợt lớn dần, khi Chu Kỳ An bám vào mép giường để cúi đầu nhìn xuống gầm thì, đột nhiên cần cổ cậu lạnh toát.

Ướt trơn, dính nhớt.

Gầm giường trống rỗng, nhưng không biết tự bao giờ, có bàn tay bé xíu bầm đen vươn ra từ trong nệm, bóp chặt lấy cổ họng yếu ớt.

Chu Kỳ An giật thót né tránh, cậu hoảng tới mức quên cả chửi thề, vội nhảy xuống giường nhanh như một cơn gió.

Lúc này dây kéo của tấm nệm đã mở toang, từ bên trong, một cái đầu móp méo dị dạng chui ra, nó nhanh thoăn thoắt, Chu Kỳ An chưa kịp dạt chân bỏ chạy, nó đã tóm chặt lấy cánh tay của cậu.

Nương theo lực kéo, thằng bé nhe nanh gầm gừ bò ra ngoài, cổ kéo dài thườn thượt.

“Giường,” nó há miệng, trong miệng răng nướu lẫn lộn, răng sữa răng mới mọc lỉa chỉa, nó thều thào nói, “Anh nằm giường của bé……”

Chu Kỳ An không giật tay ra được, đành hỏi thử: “Nhóc là ai?”

Nhưng nó đã sắp chui được ra ngoài, vẻ mặt dữ tợn, hoàn toàn ngó lơ những lời cậu nói.

Chu Kỳ An thay đổi thái độ, lạnh lùng hỏi: “Ngủ giường của mi một tí thì làm sao?”

“Nít nôi như mi mà đi hơn thua với người lớn như anh à, có biết ngại không?”

Chiếc đầu móp méo bối rối ngoẹo sang một bên, sự vô liêm sỉ này có lẽ là cú sốc đầu đời của nó.

“Thách mi về mách mẹ luôn!”

Lần này thằng bé có phản ứng, nó nuốt nước miếng.

Mách bố mẹ, mách thầy cô…… Kỹ năng bị động đã khắc vào người lũ trẻ.

Thằng bé dừng lại.

Chu Kỳ An cũng nuốt nước miếng, có tác dụng rồi.

Mặc kệ bố mẹ nó là ai, nhân lúc thằng quỷ nhỏ lơ là, Chu Kỳ An thoát khỏi bàn tay của nó, định bỏ chạy.

Thằng nhỏ sau lưng không hề có ý đuổi theo cậu, ngược lại từ từ ngẩng đầu, nhìn về nơi nào đó.

Chu Kỳ An đang chạy thì đột nhiên có dự cảm chẳng lành, có thứ gì đó lướt qua cổ khi cậu sắp tông cửa phi ra ngoài, cậu tức thì phanh gấp, hơi lạnh khiến tóc gáy thi nhau đứng dậy biểu tình. Bản năng nhanh hơn lý trí, Chu Kỳ An xoay người lăn một vòng.

Cậu vừa lăn một cái, hai cánh tay thon thả trắng muốt từ trên xà nhà rủ xuống, ngay chỗ cậu vừa đứng, đan xen làm ra động tác bẻ cổ.

Chậm một giây thôi, xương cổ và dây chằng của cậu đã biểu diễn bản giao hưởng trong đêm rồi.

Chu Kỳ An nghiến răng nghiến lợi xông ra ngoài.

Giọng the thé của thằng quỷ nhỏ vang lên sau lưng: “Mẹ ơi, ăn cả da, mẹ……con đói……”

Hàng lang yên tĩnh chợt nhốn nháo.

Xạch xạch xạch xạch!

Vừa bước chân ra ngoài, chưa kịp gào mồm kêu cứu thì tiếng khóa trái cửa phòng đã vang lên tăm tắp từ bốn phương tám hướng, thậm chí có phòng còn nghe thấy tiếng kéo ghế chặn cửa.

“……”

Ngang qua phòng Tuân Nhị, Chu Kỳ An đột nhiên đập cửa rầm rầm, người ở bên trong không hề phản ứng.

Cậu chỉ tiện tay gõ thử xem sao, gõ xong là lập tức chạy biến, lúc này sở trường tốc độ nhận được từ skill thiên phú phát huy tác dụng, chớp mắt cậu đã ở lầu dưới.

Tiếng chạy vội phá tan không gian yên tĩnh của lầu một.

Trừ tiếng tim đập chỉ có tiếng hít thở phì phò.

“Chạy mãi thế này không ổn.”

Phải có cách nào đó để tồn tại, nếu không thì trò chơi này còn nghĩa lý gì nữa.

Sau khi xuống lầu, ánh mắt của Chu Kỳ An dao động ở cửa biệt thự hai giây, cuối cùng từ bỏ ý định ra ngoài, thay vào đó cậu chạy vào nhà bếp.

Thằng bé đó cứ luôn miệng kêu đói, những lát cá sống kia chắc sẽ có tác dụng.

Nhưng có một nguy hiểm tiềm tàng, chính là Tuân Nhị từng nhấn mạnh không được nửa đêm chạy tới nhà bếp ăn vụng, giờ vào đó một mình, không đυ.ng vào cũng bị mang tiếng.

Giây phút sống còn, Chu Kỳ An không rảnh nghĩ tới hậu quả mai sau, cùng lắm thì nhảy cửa sổ nhà bếp chui ra ngoài.

“Mẹ ơi……” Ở đằng sau, tiếng đứa bé kia càng lúc càng gần, tiếng nức nở ẩn kèm sự sung sướиɠ: “Mẹ thi với con, xem ai bắt được trước……”

“Sắp đuổi kịp rồi, mẹ ơi, con hơn mẹ rồi!”

Người phụ nữ cố tình để nó chạy trước một đoạn, còn dịu dàng hỏi: “Bắt được mình nấu lên nha?”

“Không, ăn sống, ăn sống cơ!”

Cái giọng bù lu bù loa kia càng ngày càng lớn, Chu Kỳ An quay đầu nhìn thử, lần đầu tiên, không thấy gì hết.

Lần thứ hai, dù tế bào sợ hãi của cậu khá ít ỏi, nhưng gai ốc vẫn nổi lên cục cục.

Đứa bé dị dạng mặt mũi tèm lem đang ở cách cậu chỉ có một mét, nó bò bằng cả tay chân, đôi mắt tách bạch trắng đen nhìn như sắp rơi luôn ra ngoài.

“Khì khì khì.” Nó há miệng thật to, một tay túm lấy ống quần cậu: “Bé đói.”

Chu Kỳ An nín thở, đứng trước sự sống và cái chết, tốc độ của cậu nhanh chưa từng có.

Ống quần rách toạc, cẳng chân bị cào sứt một miếng da.

【Khả năng kháng độc +1+1+1+1+……+ hết nổi rồi.】

【Độc này mạnh quá, Đại Lang, sắp bị nó độc chết rồi chàng ơi.】

Cút mịa luôn đi.

Móng tay của thằng bé quá độc, Chu Kỳ An đành phải cố gắng giữ khoảng cách, cỡ này mà bị cào phát nữa là đi theo các cụ sớm.

Nhưng sau khi trúng độc, chân cậu tê rần, tốc độ dần giảm xuống.

Ngày lúc này, mùi tôm ươn cá thối xộc vào mũi.

Sắp tới tồi!

Mùi rác bếp bay ra, cổ vũ cậu hãy gắng thêm chút nữa.

Thằng quỷ nhỏ vẫn dí sát sau lưng, nó nói với không gian đen đặc sau lưng như thể muốn được khen ngợi: “Mẹ, con sắp bắt được rồi.”

Chu Kỳ An đã mơ hồ nhìn thấy bát đĩa trong căn bếp không gian mở, hy vọng bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.

Đang trên đường tiến gần về căn bếp, bước chân của cậu chợt dừng nửa nhịp, cửa sổ mở toang khiến Chu Kỳ An có cảm giác bất ổn. Chưa kịp nghĩ, bóng dáng thân thuộc đã chậm rãi bước ra từ nhà bếp.

Mái tóc xoăn lơi, mắt hai mí cụp, môi cười bẩm sinh.

Là má ruột của mình!

Trong mắt người phụ nữ kia không có lấy một chút yêu thương, bà ta xách dao phay, ngắm nghía tay chân của Chu Kỳ An như thể đang suy nghĩ: liệu chặt phăng tay chân của thằng con yêu dấu, thì nó có chịu ngoan ngoãn động phòng vào đêm tân hôn hay không.

“Con trai cưng của mẹ, mày tưởng bỏ nhà đi bụi là khỏi phải xem mắt hả?” Má ta cười nhếch mép: “Đừng mơ.”

Chấp niệm đã méo mó đến kinh dị, sau khi vào thế giới trong Ải lại càng thêm phóng đại.

Chu Kỳ An đột ngột phanh gấp, bẻ cua, quay đầu, cắm mặt chạy như bay.

Cú quay xe này làm cậu và thằng bé đuổi theo mình chạm mặt.

Đứa bé mặt mày khủng khϊếp chợt quên cả đi săn, nó đang bận thắc mắc tại sao đồ ăn lại tự mình chạy về với bé?

Mặt Chu Kỳ An trắng toát hơn cả ma: “Ranh con mi tưởng mình mi có mẹ à?!”

-------------------------------

Chu Kỳ An: Ganh tỵ quá, mẹ của mi hiền ghê á.

Nhóc quỷ: ???