Chương 7: Mẹ (1)

Bữa ăn kết thúc trong vội vã, bá hộ Tuân mệt mỏi nói: “Tuân Nhị, mày sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người, trễ rồi, tao lên phòng uống thuốc nghỉ ngơi đây.”

Bá hộ Tuân lê bước lên lầu, đi được một nửa, lão quay đầu nhìn Hàn Lệ bằng ánh mắt yêu thương xen lẫn khó hiểu.

Hai người là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung.

Hàn Lệ rất bình tĩnh: “Lát nữa em lên, lâu không về nhà, em đi dạo chút đã.”

Nghe vậy bá hộ Tuân mới đi tiếp.

Mặt ông chủ Vương lộ vẻ quái quái: “Ở chung một phòng, thế chẳng phải là ……”

Hàn Thiên Sinh cười gằn: “Em tôi tự có cách giải quyết, hơn nữa những NPC quan trọng thường không khát tình, chỉ……”

Khát máu.

Gã không nói rõ hai từ cuối, nhưng xem thái độ là biết, Hàn Thiên Sinh không cho rằng bá hộ Tuân là người bình thường.

Tuân Nhị kính cẩn đỡ bá hộ Tuân lên lầu, khi xuống lại, y nói: “Đồ sống ngon nhưng tham quá không tốt, tối nay đói cũng đừng ai vào bếp ăn vụng đấy.”

Gò má nhợt nhạt hiện đầy vẻ quan tâm: “Tôi nói vậy cũng vì cái bụng của mọi người thôi.”

Khuôn mặt y có một sự lạnh nhạt trời sinh, mỗi lần ra vẻ quan tâm đều trông rất giả tạo.

Người chơi nhìn thức ăn trên bàn, chê chữ ê kéo dài, nghĩ bụng cho cũng không thèm.

Biệt thự có ba tầng, bá hộ Tuân chân thì cà nhắc nhưng lại ở tầng cao nhất.

Không ai được phép quấy rầy lão nghỉ ngơi, mọi người đều bị sắp xếp ở tầng hai, Tuân Nhị giao cho mỗi người một chiếc chìa khóa.

Trùng hợp thay, Chu Kỳ An ở cạnh phòng Tuân Nhị.

“Chúc anh ngủ ngon……” Tuân Nhị khúm núm nói: “Anh hai.”

“Được, hảo hán.” Chu Kỳ An bật ngón cái.

Rõ ràng Tuân Nhị lớn hơn mình, nghĩ gì mà gọi anh như đúng rồi thế không biết.

Hay đây là đạo đức nghề nghiệp của dân NPC?

Mọi người về phòng của mình.

Chừng hai phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc.

Chu Kỳ An mở cửa.

Hàn Lệ đang gõ cửa, thấy cửa mở thì bất ngờ sửng sốt, có lẽ cô ả cũng không ngờ tối rồi mà vẫn có người dám mở cửa.

“Có gì không?”

Hàn Lệ hoàn hồn hỏi: “Skill thiên phú của cậu có liên quan đến độc nhỉ?”

Nghe như câu hỏi, thực tế là khẳng định.

Đôi mặt cụp của Chu Kỳ An chợt bén ngót như dao.

“Trên xe chỉ có mình cậu không nhắc đến phương hướng tiến hóa, quả nhiên, cậu cũng là sinh vật biển cấp cao,” Hàn Lệ nói, “Đừng căng quá, chẳng qua là chị đã vô tình gặp người có năng lực khá giống cậu mà thôi.”

Nhiều người thức tỉnh cùng một skill là chuyện bình thường, nghĩ xem, giữa vô vàn sinh vật biển, vài ba con có năng lực giống nhau thì lạ lắm hay gì.

Hàn Lệ đi thẳng vào vấn đề: “Rượu đế và tôm đều có độc à?”

Cô nàng cũng không định tay không bắt cướp, cô nói: “Có qua có lại, chị sẽ nói cho cậu một việc.”

Chu Kỳ An nhìn cô ả vài giây như đang suy xét câu này có thể tin được mấy phần, sau đó mới nói: “Rượu đế không có độc, độc trong tôm rất thấp, thua xa rượu vang đỏ.”

Uống một hớp vang đỏ đã thấy thông báo kháng độc, nhưng ăn liền ba con tôm mới thấy nhắc nhở này.

Còn rượu đế thì dễ say thôi.

“Chị thích người nhanh nhẹn.” Hàn Lệ khẽ nhón chân, thổi hơi vào tai cậu như đang tán tỉnh, Chu Kỳ An vừa chực lui lại thì cô ả đã tóm lấy cổ áo cậu, thì thào nói: “Cậu em, trong phòng cậu có người.”

Từ “người” ở cuối được nhấn nhá đầy ẩn ý.

Chu Kỳ An vừa hoàn hồn, Hàn Lệ đã nguẩy mông về phòng.

Cậu vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đóng cửa lại, xoay người tựa lưng vào ván cửa.

Hàn Lệ đang dọa mình, hay trong căn phòng này thật sự có gì đó?

Là người, xác chết, hay ma quỷ?

Chu Kỳ An nhanh chóng cho ra kết luận, khả năng Hàn Lệ lừa mình rất thấp.

Cậu bắt đầu tỉ mỉ quan sát căn phòng.

Giường gỗ mét hai bình thường, giấy dán tường có họa tiết trời xanh mây trắng, trên tường treo một chiếc đồng hồ hình tròn. Bên dưới đồng hồ là giá sách đi kèm với bàn học, ngoài hai cuốn tập đọc chỉ còn một chiếc máy thu băng cũ nát.

Chu Kỳ An mở nắp máy, bên trong có một cuốn băng cassette, vì an toàn, cậu không bấm nút nghe thử xem trong đó có gì.

Kết luận sơ bộ, đây từng là phòng của một đứa trẻ.

Tiếp đó, Chu Kỳ An gõ tường, kiểm tra thử có chỗ nào bị rỗng hay không, sau lại cậu nằm rạp xuống nhìn gầm giường, ngay cả đồng hồ treo trên cao cũng bị cậu tháo xuống, kết quả mọi thứ đều bình thường.

Dù là đô bất tử nhưng hơi men vẫn ảnh hưởng đến cậu. Sau một hồi lăn lê bò toài, cậu đã bắt đầu nổ đom đóm mắt, lâu dần, đường dây điện như bị chạm mạch, bóng đèn trên đầu nhấp nháy, cậu cũng thấy mọi thứ xoay mòng mòng.

Chu Kỳ An cố gắng tập trung, cậu quan sát cả căn phòng thêm một lần nữa, sau đó phát hiện chỗ vừa nãy cậu bỏ qua:

Bên mé chiếc bàn được kê sát tường có góc giấy màu trắng lòi ra, nhìn sơ cứ tưởng là hình mây trắng trên giấy dán tường, thực tế nó là một góc của tờ giấy.

Cậu đẩy bàn ra, để lộ thời gian biểu bị kệ sách che khuất.

Mắt chưa kịp nhìn, tai đã nghe thấy giọng điện tử nói:

【Nhiệm vụ phụ số 1 đã mở.】

【Nhiệm vụ phụ: Ngày mai mặt trời sẽ mọc từ hướng nào? Hãy sống để nhìn thấy nó.】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Mảnh tin tức cá nhân của bá hộ Tuân - màu sắc yêu thích.

Nhắc nhở ấm áp: Mặc đúng màu sắc sẽ khiến ông Tuân thích bạn.】

Chu Kỳ An hơi nhướng mày, trò chơi này cũng đàng hoàng đấy chứ, vừa động tới cốt truyện đã cho nhiệm vụ ngay, cần làm gì nhìn phát là biết hết.

Cậu nhìn lại thời gian biểu một lần nữa.

【Thời gian biểu cho cuộc sống lành mạnh.】

【7:10-7:20: Thức dậy rửa mặt thay quần áo】

【****】

【****】

【9:00——9:30: Nghe nhạc】

【9:30-10:30: Quỳ bái dâng hương】

【****】

Chu Kỳ An nhìn sơ thì thấy nhiều chữ đã nhòe nhoẹt, cậu đọc thật nhanh, đến hàng cuối cùng thì, Chu Kỳ An xịt keo tại chỗ.

【21: 00-7:10: Đi ngủ】

Đi! Ngủ!

Chu Kỳ An vội quay đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ vừa lúc nhích qua một nấc.

21:01

“Vãi.”

Nếu không vì tiếng nhắc có nhiệm vụ phụ thì mình đã lên giường đúng giờ rồi.

Phí mất một lời khen.

Trò chơi khỉ gió, mất nết hơn cả công ty của mình.

Chu Kỳ An đẩy đồng hồ treo tường hơi lệch đi một chút, sau đó nhanh chóng leo lên giường.

Còn chuyện lệch hẳn một phút so với thời gian biểu có gây hại gì không, âu nó cũng là việc đã lỡ.

Lên giường nằm một lúc, nhịp tim của Chu Kỳ An dần ổn định, đợi mãi thấy mình vẫn không sao, cậu bắt đầu suy nghĩ về trò chơi.

Không biết thời gian trong Ải và hiện thực có giống nhau không, tích điểm chuyên cần ở công ty tháng này có còn giữ được không.

Nếu tốc độ thời gian không nhất quán, thế chẳng phải là mình lỗ mất một ngày cuối tuần?

“Mình có lập dị quá không ta?”

Vì sao không sợ chết, lại đi lo ba cái thứ gì đâu.

Một là chuyên cần ở công ty, hai là thứ mà cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới, đó là sau khi mình mất tích bí ẩn thì mẹ sẽ thế nào.

Má già tính khí ẩm ương của cậu chắc sẽ giận bay màu.

Nghĩ thôi, Chu Kỳ An đã thấy ớn lạnh rùng mình, so ra bá hộ Tuân vẫn còn hiền lành phúc hậu chán.

Ổng lột tôm cho cậu nữa kia mà.