Editor: Cô Rùa
*
Hạ Châu nói xong thì lảo đảo ngã khụy xuống, Khâu Ngôn Chí vội vàng tiến lên hai bước đồng thời vươn tay ra đỡ lấy anh, để anh ngã tựa lên người mình.
Máu nóng dính lên gò má Khâu Ngôn Chí. Sau đó dần trở nên dính nhớp và lạnh lẽo.
Khâu Ngôn Chí chỉ biết ngây ngốc ôm anh vào lòng, mãi đến khi bác sĩ chạy đến cậu mới hoàn hồn lại, rồi cùng hợp sức với bác sĩ nâng Hạ Châu lên cáng, sau đó nhìn Hạ Châu vào phòng phẫu thuật.
Tuy biết rằng Hạ Châu sẽ không bị sao cả, nhưng khi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng cậu vẫn cảm thấy thật trống rỗng, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia đen như mực, không có nổi một ánh sao, chỉ là một mảnh trời đêm tăm tối khiến người ta cứ cảm thấy rối bời không thôi.
Thế là cậu đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui trên nền gạch trắng sứ, vừa đi vừa đếm xem mình đi được bao nhiêu bước.
Khi cậu đếm đến bước thứ 13.258, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Khâu Ngôn Chí ngước đầu lên, vội bước tới hỏi thăm tình huống từ bác sĩ.
Có lẽ là do cậu cứ mải nhìn xuống đất, nên bất thình lình ngẩng lên như vậy làm đầu cậu có hơi choáng, cậu đè lại huyệt thái dương bước đến chỗ bác sĩ, vừa định nói chuyện thì trước mắt tối sầm, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sau đó Khâu Ngôn Chí mới nhớ ra cậu vẫn còn đang sốt, nhưng lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng và ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ.
… Mình đúng là một thằng ngu mà.
Trước khi bất tỉnh, Khâu Ngôn Chí đã nghĩ như vậy.
Khi Khâu Ngôn Chí tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau.
Có lẽ là vì được bác sĩ chỉnh lại dữ liệu nên Khâu Ngôn Chí không còn cảm thấy khó chịu nữa, nhưng cậu vẫn bị đưa vào phòng bệnh, bên cạnh còn có một chiếc giường lớn khác.
Có một người đàn ông đang nằm ở trên đó quay lưng về phía cậu.
Người đàn ông mặc áo bệnh viện, chân phải bị bó bột và được treo cao lên, cánh tay phải cũng bị bó y chang có điều là được cố định ở trước ngực, còn trên đầu thì quấn một miếng gạc dày.
Chẳng hiểu sao Khâu Ngôn Chí lại cảm thấy cảnh tượng này hết sức hài hước, và cậu thật sự đã cười ra thành tiếng.
Hạ Châu hơi động đậy, nhưng không quay đầu lại nhìn cậu.
“Hạ Châu, anh đã từng nhìn thấy biểu tượng cảm xúc hình một con chó con màu trắng bị chuột rút ở chân trái sau đó ngơ ngơ duỗi ra chưa? Giờ trông anh giống nó vãi.”
Hạ Châu vẫn cho cậu ăn bơ.
Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình như vậy thì có hơi mất nết nên vừa ho vừa quan tâm hỏi: “Hạ Châu, giờ anh cảm thấy sao rồi? Bác sĩ có nói với anh là khi nào lành lại không?”
Hạ Châu đưa tay ra bấm chuông gọi y tá.
Khâu Ngôn Chí chớp mắt nói: “Thật ra thì anh không cần phải lo lắng quá. Em đã từng có kinh nghiệm rồi, các vết thương ở đây đều được hồi phục lại rất nhanh. Tuy em là người chơi còn anh là NPC, và có lẽ khả năng hồi phục của anh sẽ chậm hơn em một chút, nhưng cũng sẽ không quá hai tuần đâu.”
Đúng lúc này y tá đẩy cửa đi vào, cô nhìn Hạ Châu hỏi: “Bệnh nhân Hạ Châu giường số hai, có phải anh vừa mới nhấn chuông không? Anh cần tôi giúp gì à?”
Hạ Châu lạnh lùng nói: “Tôi muốn đổi phòng.”
Y tá sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Vì sao vậy?”
“Người bên cạnh quá ồn ào, tôi muốn đổi sang phòng đơn.” Hạ Châu nói.
Y tá có chút khó hiểu: “Hai người không quen nhau sao? Không phải trước kia anh đưa bệnh nhân giường số một đến à? Vả lại cậu ấy cũng là người đưa anh vào phòng phẫu thuật mà. Chính vì vậy mà bọn tôi mới sắp xếp cho hai người ở chung một phòng đấy.”
Hạ Châu mím môi một cái, nói: “Bọn tôi không có quen.”
Khâu Ngôn Chí cười với y tá, bất lực nói: “Bọn em vừa mới cãi nhau, không cần đổi phòng đâu chị. Thật xin lỗi vì đã làm phiền chị nha.”
Cô y tá xua tay nói: “Không sao đâu. Có thể là do bệnh nhân mới mổ xong nên cảm xúc vẫn còn chưa được ổn định, hai người hãy cố gắng làm lành nhé.”
Sau khi y tá rời đi, Khâu Ngôn Chí quay lại nhìn Hạ Châu cười nói: “Hạ Châu, anh không muốn nhìn thấy em đến vậy sao?”
Còn muốn đổi phòng khác.
Còn nói muốn giúp cậu rời khỏi game, để cậu không bao giờ bước vào đây nữa.
… Bây giờ người này rốt cuộc ghét cậu đến mức nào chứ.
Bởi vì tự ý rút kim ra hai lần, nên vết thương trên mu bàn tay trái của Khâu Ngôn Chí trở nên đỏ và sưng tấy.
Khâu Ngôn Chí cúi đầu, có chút bồn chồn mà đè lên vết thương, trên mặt vẫn tươi cười: “Hạ Châu, tuy anh không muốn nhìn thấy em nhưng anh đã hứa là sẽ giúp em rời khỏi đây rồi mà.”
Hạ Châu im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, hỏi: “Tôi phải làm sao thì cậu mới có thể rời khỏi đây?”
Khâu Ngôn Chí nhìn anh mỉm cười, “Giờ anh gãy tay gãy chân như này thì có thể giúp được gì cho em chứ?”
Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười của cậu thật chói mắt và đáng ghét, khiến người ta chỉ muốn trùm bao bố lên đầu cậu.
Khâu Ngôn Chí lại thình lình hỏi: “Hạ Châu, sao anh lại tự dưng tông vào cây vậy? Chẳng nhẽ chỉ là vì muốn xác nhận xem có thể xảy ra lỗi va chạm thôi sao?”
Hạ Châu liếc nhìn Khâu Ngôn Chí và nói một cách đầy mỉa mai, “Làm sao? Hay cậu cho rằng tôi vì cậu mà tự sát?”
Khâu Ngôn Chí giả vờ như không nghe thấy sự châm biếm trong giọng điệu của anh, bình tĩnh nói: “Lúc nãy khi anh đang giải phẫu, em đứng bên ngoài suy nghĩ, có phải là vì em quá nóng lòng muốn nói cho anh biết sự thật, thế nên phớt lờ đi cảm nhận của anh, cũng không để ý chuyện này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào đến tinh thần của anh.”
Khâu Ngôn Chí dừng lại, rồi tiếp tục nói: “… Nếu… Nếu anh cảm thấy không thoải mái khi biết rằng thế giới mà mình đang sống thật ra chỉ là thế giới game, thì em có thể thử xem liệu mình có thể xóa đoạn ký ức đó hay không…”
“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu đột nhiên ngắt lời cậu bằng giọng điệu bình tĩnh, “Cậu coi tôi là cái gì?”
Khâu Ngôn Chí sững sờ trong giây lát.
“Xóa trí nhớ của tôi?” Hạ Châu quay lại nhìn Khâu Ngôn Chí, trong mắt không có cảm xúc, “Tôi là con rối của cậu à?”
Khâu Ngôn Chí im lặng một lúc rồi nói, “Em chỉ muốn anh được vui vẻ.”
Hạ Châu hờ hững nói: “Vậy thì cậu cũng có thể tìm cách rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Chỉ cần không thấy mặt cậu sớm hơn một ngày là tôi đã thấy vui rồi.”
Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình càng ngày càng mặt dày, Hạ Châu đã nói đến mức này rồi mà cậu vẫn không hề biết xấu hổ cười với Hạ Châu: “Hạ Châu, nếu em thật sự có thể tìm ra cách rời đi nhanh như vậy thì em đã sớm rời đi rồi.”
Hạ Châu giễu cợt: “Bây giờ còn chưa biết nên làm thế nào? Chẳng phải cậu bị kẹt ở đây lâu rồi sao, vậy trước giờ cậu làm cái quái gì vậy hả?”
“Không phải đó giờ em vẫn luôn chơi trò gia đình với anh à?”
Sắc mặt Hạ Châu lập tức sa sầm.
“Có điều, cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối.” Khâu Ngôn Chí lên tiếng trước khi Hà Chu nổi giận, “Nhưng em cũng không biết cách này có hiệu quả hay không, bởi vì đó cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi.”
Hà Chu: “Cách gì, cậu nói thử xem.”
Khâu Ngôn Chí nói, “Đó là công lược Diệp Minh Húc.”
Hạ Châu yên lặng.
“Sao anh không nói gì nữa?” Khâu Ngôn Chí hỏi, “Anh không muốn giúp em à?”
Hạ Châu nói, “Cách này không hiệu quả, đổi cách khác đi.”
“Sao lại không?” Khâu Ngôn Chí nhướng mày hỏi.
Hạ Châu im lặng một lúc, sau đó nhìn Khâu Ngôn Chí: “Cậu đối xử với cậu ta như vậy thì có khác gì với lúc trước cậu đối xử với tôi?”
Thì ra là anh lo lắng cho Diệp Minh Húc, thế mà cậu cứ ngỡ…
Khâu Ngôn Chí hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Hạ Châu với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt: “Đúng là không có gì khác, đối với em thì hai người đều chỉ là NPC thôi, nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ: Em công lược anh là vì khuôn mặt anh, còn công lược cậu ta là để về nhà.”
Hạ Châu ngẩng đầu lên nhìn Khâu Ngôn Chí, đôi mắt đen như vực thẳm không đáy khiến Khâu Ngôn Chí chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy trái tim mình run lên.
Yết hầu của Khâu Ngôn Chí giật giật, sau đó nhìn sang chỗ khác: “… Sao vậy, anh hối hận không muốn giúp em nữa à? Hay anh cảm thấy không có vấn đề gì nếu em ở lại trò chơi này mãi mãi?”
Hạ Châu cụp mắt xuống, hàng mi để lại một bóng râm xám xịt dưới đôi mắt, giọng anh trầm mà chậm.
“… Tôi sẽ giúp cậu.”
Nói là nói như vậy, nhưng không có ai trong số họ đề cập đến việc phải giúp như thế nào hay là sẽ giúp kiểu gì.
Hạ Châu nghiêng đầu, quay lưng lại với Khâu Ngôn Chí, có vẻ như là đang nghỉ ngơi.
Khâu Ngôn Chí cũng lẳng lặng nhìn trần nhà, không ngừng ấn lên vết thương trên mu bàn tay trái của mình.
Nói thật, mới nãy Khâu Ngôn Chí nói với Hạ Châu rằng cậu sẽ công lược Diệp Minh Húc chẳng qua là lời nói trong lúc tức giận mà thôi. Cậu đã không gặp Diệp Minh Húc từ lâu rồi, và Diệp Minh Húc còn tận mắt nhìn thấy cậu và Hạ Châu ở chung với nhau nữa, cho nên việc công lược cậu ta là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Và điều quan trọng nhất chính là Khâu Ngôn Chí thật sự không có hứng với việc công lược NPC Diệp Minh Húc này.
Khâu Ngôn Chí nhớ lại những lời tối qua mà Hạ Châu mắng cậu, anh nói với tư cách là người chơi thì cậu quá tệ.
Đúng vậy, là một người chơi cậu quá kén chọn trong việc chọn NPC, thiên vị người này hơn người kia.
Một NPC vô cùng căm ghét cậu và chỉ mong sao cậu có thể biến mất ngay lập tức, thì cậu lại mặt dày đeo bám cố gắng lấy lòng người đó.
Còn đối với một NPC khác, chỉ cần cậu có thể công lược được người này là cậu có thể cầm trên tay tấm vé trở về nhà, nhưng cậu thậm chí còn không muốn gặp người này.
Lúc này bụng của Khâu Ngôn Chí chợt réo lên.
Đói quá đi.
Khâu Ngôn Chí xoa xoa bụng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa.
Sau đó Khâu Ngôn Chí từ từ rời khỏi giường và hỏi Hạ Châu, “Hạ Châu, em đi mua bữa trưa đây, anh muốn ăn cái gì?”
“Tôi không ăn.” Hạ Châu lạnh lùng nói.
Khâu Ngôn Chí thở dài, mặc áo khoác vào đi về phía trước: “Vậy em mua cho anh phần cơm.”
Khi Khâu Ngôn Chí xách đồ ăn trở về, Hạ Châu đang nằm ngẩn người ở trên giường.
Đúng vậy, là đang ngẩn người.
Trước giờ Khâu Ngôn Chí chỉ thấy Hạ Châu trầm ngâm hoặc bận rộn. Trong tay không bao giờ thiếu máy tính bảng và tài liệu, bận bịu liên tục với công việc của mình, lúc nào cũng tập trung và nghiêm túc.
Nhưng hiện tại anh nằm trên giường bệnh với tay chân bị gãy, lẳng lặng nhìn trần nhà, toàn thân trong trạng thái buông lỏng.
Khâu Ngôn Chí bước tới, đặt thức ăn lên cái bàn trước mặt Hạ Châu, nói: “Em vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể để chân xuống trước, sau khi ăn xong thì có thể treo lên lại.”
“Không cần.” Giọng Hạ Châu lạnh như băng.
Khâu Ngôn Chí vươn tay ra cởi dây buộc quanh chân anh: “Nếu không thì anh sẽ không cảm thấy thoải mái khi ăn.”
Tay chân đều bị gãy làm Hạ Châu thật sự giống như con cá nằm trên thớt mặc người khống chế, vì vậy chỉ có thể lườm nguýt Khâu Ngôn Chí.
Nhưng da mặt Khâu Ngôn Chí lại dày, đối với cậu mà nói đôi mắt đó chẳng có tí sát thương nào.
Khâu Ngôn Chí cẩn thận giúp anh đặt chân xuống, sau đó giúp anh dựng một cái bàn nhỏ trên giường bệnh, đặt phần ăn đã mua lên đó, nói: “Anh mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội mất.”
Hạ Châu nghiêng đầu: “Bỏ ra chỗ khác, tôi không ăn.”
Khâu Ngôn Chí cảm thấy Hạ Châu còn khó dỗ hơn cả con nít: “Hạ Châu, đừng giận em nữa mà, anh còn phải ăn cơm nữa.”
Nói xong, cậu đặt chiếc thìa vào tay Hạ Châu.
Hạ Châu dứt khoát ném chiếc thìa đi, còn ném rất là chuẩn, một phát vào sọt rác luôn.
Khâu Ngôn Chí: “…”
Khâu Ngôn Chí bất lực: “Hạ Châu, em chỉ có một cái thìa thôi.”
Vẻ mặt của Hạ Châu lạnh lẽo, nói: “Tôi không đói, cậu bỏ nó ra chỗ khác đi.”
Giây tiếp theo.
Bụng Hạ Châu kêu ọt ọt.
Hạ Châu: “…”
Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu, đột nhiên bật cười: “Vì dỗi em mà anh còn muốn tuyệt thực à? Hạ Châu à, không ngờ trong lòng anh, em lại quan trọng đến vậy đó.”
Hạ Châu lạnh lùng nhìn Khâu Ngôn Chí.
Đó là một cách khích tướng.
Hạ Châu hiểu rất rõ.
Nhưng khi Khâu Ngôn Chí đưa đôi đũa cho anh, anh không thể nào ném chúng đi được.
Aiss, phép khích tướng chết tiệt này.
Hạ Châu tức giận nghĩ.
Nhưng điều chết tiệt hơn nữa là tay phải của anh bị bó bột, hơn nữa chiếc thìa duy nhất đã bị anh vứt cách đây một phút trước.
Với đôi đũa trên tay trái, anh không thể gắp bất kỳ món ăn nào.
Khâu Ngôn Chí nhận lấy chiếc đũa trên tay anh, gắp một miếng gà đưa lên miệng anh.
Hạ Châu mím môi, mặt không đổi nét nhìn cậu.
Khâu Ngôn Chí: “Sắp rơi rồi nè, há miệng ra nào, aaa —”
…
Hạ Châu cam chịu há miệng ra.