Chương 47

Editor: Cô Rùa

*

Hạ Châu bị gãy một chân nên đi lại không tiện. Khâu Ngôn Chí sợ anh ngồi lâu trong phòng bệnh sẽ buồn chán, nên muốn lấy xe lăn đẩy anh ra ngoài dạo.

Mặc dù bệnh viện có cho mượn xe lăn nhưng mấy chiếc đó đều đã có rất nhiều người sử dụng qua, Khâu Ngôn Chí sợ Hạ Châu chê bẩn nên chạy ra ngoài mua một chiếc mới tinh ở một cửa hàng dụng cụ gần đó.

Khâu Ngôn Chí mất cả buổi trời mới chọn được một chiếc kiểu dáng thon gọn nhưng vẫn không thiếu phần rắn chắc màu xanh lá, sau đó vui vẻ đẩy xe về.

Nào biết lúc đẩy xe vào phòng, Khâu Ngôn Chí phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người nữa.

Là thư ký trưởng.

Thư ký trưởng vừa trông thấy Khâu Ngôn Chí thì mỉm cười chào hỏi cậu, sau đó tiếp tục báo cáo tài liệu cho Hạ Châu.

Đều là những chuyện công việc, mãi đến khi Khâu Ngôn Chí nghe đến gật gà gật gù thì Hạ Châu và thư ký trưởng mới đổi sang chủ đề khác.

“Hiện tôi cần một hộ lý giới tính nam, thời hạn làm việc dự kiến tầm một tháng…”

Khâu Ngôn Chí lập tức tỉnh ngủ.

Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, nhíu mày nói: “Mời hộ lý làm gì… Anh nhìn xem, bây giờ hai ta cùng ở chung một phòng, để em chăm sóc cho anh không phải là càng tiện hơn à.”

Hạ Châu không để ý đến cậu, nhìn thư ký trưởng: “Tốt nhất là đến ngay trong hôm nay.”

“Dạ được tổng giám đốc Hạ.” Thư ký trưởng đáp.

Thư ký trưởng vẫn cho rằng Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu còn là cặp đôi kẹo ngọt, thấy Khâu Ngôn Chí không vui nên quay sang an ủi cậu: “Cậu Khâu à, tổng giám đốc làm vậy cũng là vì anh ấy sợ cậu mệt thôi, hơn nữa cậu chỉ bị bệnh nhẹ sẽ sớm ra viện ngay, còn tổng giám đốc lại cần một hộ lý dài hạn.”

“… Bệnh nhẹ cái gì.” Khâu Ngôn Chí lẩm bẩm một tiếng, nói: “Lần này tôi sốt cao lắm, ít nhất phải nằm viện một tuần mới khỏi.”

Đúng lúc này chị y tá đẩy cửa đi vào cười khúc khích: “Bệnh nhân Khâu Ngôn Chí giường số một, chúc mừng cậu đã khỏi bệnh, giờ có thể xuất viện rồi!”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí leo lên giường đắp chăn lại, yếu ớt nói: “… Em thấy trong người vẫn chưa đỡ tí nào hết, đợt này sốt cao quá nên để lại chút di chứng hay sao ấy, giờ em cảm thấy rất chóng mặt và tức ngực, không được không được… Em phải ở bệnh viện quan sát thêm một tuần nữa.”

Đây là lần đầu tiên y tá gặp tình huống như thế này, cô chớp mắt nói: “Thế… Tôi sẽ báo cáo lại tình hình của cậu cho bác sĩ nghe…”

Khâu Ngôn Chí xua tay với cô: “Được được, gặp chị sau, với lại chị nhớ nhấn mạnh một chút, đầu em thật sự rất đau, như là có hậu di chứng vậy, phải ở lại viện quan sát thêm.”

Sau khi y tá rời đi, Hạ Châu liếc Khâu Ngôn Chí một cái, giễu cợt nói: “Khâu Ngôn Chí, cậu diễn tốt quá nhỉ, thế đã từng nghĩ đến việc đi đóng phim chưa?”

Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn Hạ Châu, cố ý hỏi: “Anh còn đầu tư cả điện ảnh nữa cơ à? Phim gì thế? Có thể nhét thêm em vào không? Nhưng em đi ‘cửa sau’ như vậy thì có bị người ta chửi không ta? Lỡ có người nói em là người tình được anh nuôi thì sao?”

Hạ Châu: “…”

… Quả thật anh có đầu tư vào điện ảnh.

“Hiện tổng giám đốc Hạ đang đầu tư vào ba bộ điện ảnh, trong đó có một bộ phim cổ trang còn đang chọn diễn viên, cậu Khâu cũng rất thích hợp với vai diễn tiểu công tử trong đó đấy.” Thư ký trưởng cười nói.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt, cười hớn hở: “Hạ Châu, khi nào thì anh sắp xếp cho em đi thử vai?”

Hạ Châu tự hỏi tại sao trên đời lại có một tên không tim không phổi, không biết xấu hổ và lì lợm như Khâu Ngôn Chí chứ.

… Cáu thật sự.

Sau khi thư ký trưởng rời đi, Khâu Ngôn Chí đẩy xe lăn đến trước mặt Hạ Châu nói: “Hạ Châu, em dẫn anh ra ngoài đi dạo nha?”

Hạ Châu nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: “Không cần.”

Khâu Ngôn Chí nhìn đống tài liệu và máy tính bảng mà thư ký trưởng đưa tới, nói: “Anh muốn làm việc à? Nhưng anh đang bị thương mà, nói thật chứ anh nghỉ một hôm thì công ty cũng không có mệnh hệ gì đâu.”

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí: “Làm sao? Bởi vì đây là thế giới game, còn tôi chỉ là NPC và công việc của tôi chỉ là một chuỗi trình tự do game đặt ra, nên dù tôi làm gì đi nữa thì mọi thứ đều không có ý nghĩa… Ý cậu muốn nói là vậy đúng không?”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chốc, sau đó nói: “… Em không có ý này.”

Khâu Ngôn Chí hơi lo lắng nhìn anh, “Hạ Châu… Hay em giúp anh xóa đi một vài ký ức nha…”

Hạ Châu: “Không cần.”

Dường như Hạ Châu cũng không còn hứng làm việc nữa, anh nhìn tài liệu bên cạnh nhưng mãi cũng không đưa tay ra lấy.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nói: “Chiều mai tôi sẽ nói với ba cậu về chuyện hủy hôn, nguyên nhân là tình cảm rạn nứt, cậu có ý kiến gì không?”

Khâu Ngôn Chí: “… Ngày mai có gấp quá không anh? Hôm qua mẹ em còn nói với em là bà ấy đã hẹn với nhà thiết kế đồ cưới cho tụi mình rồi.”

Hạ Châu: “Vậy đã là trễ lắm rồi, ban đầu tôi còn định nói hôm nay cơ.”

Khâu Ngôn Chí: “Thế để em tự nói cho, dù sao chiều mai em cũng phải về nhà.”

Hạ Châu: “Được, với lại cậu tính khi nào thì thôi việc?”

Khâu Ngôn Chí sửng sốt một lát: “… Em cũng cần phải thôi việc sao?”

Hạ Châu: “Cần, tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Khâu Ngôn Chí quay đầu đi, nói: “Kỳ thực tập của em vẫn còn ba tuần nữa.”

Hạ Châu lặng thịnh trong chốc lát, sau đó nói: “Vậy thì ba tuần sau cậu tự sắp xếp đi.”

Ngay sau đó, Hạ Châu gọi điện thoại. Đến khi cúp máy, Hạ Châu nhìn sang Khâu Ngôn Chí nói: “Tôi đã hẹn với công ty vận chuyển rồi, họ sẽ đến dọn đồ của cậu về chung cư vào lúc 8 giờ sáng mai.”

… Tự tiện dọn đồ của em đến cũng là anh, giờ đuổi em đi cũng là anh.

Khâu Ngôn Chí mím môi: “Khỏi cần dọn về chung cư.”

Hạ Châu hỏi: “Vậy thì dọn về nhà cậu sao?”

Khâu Ngôn Chí nói: “Không, đương nhiên phải dọn về ký túc xá rồi.”

Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn phía Hạ Châu, trên mặt mang theo nụ cười khıêυ khí©h: “Chẳng phải bây giờ em cần công lược Diệp Minh Húc sao? Tất nhiên phải ở chung một phòng với cậu ta rồi, như vậy thì mới có thể phát triển tình cảm chứ?”

Đôi mắt Hạ Châu tối sầm nhìn chòng chọc Khâu Ngôn Chí một hồi lâu mới dời tầm mắt đi, nhẹ nói: “Tùy cậu.”

Hạ Châu nói xong cũng không thèm để đến ý cậu nữa.

Khâu Ngôn Chí lại nằm trở về giường, cầm điện thoại lên chơi game.

Khâu Ngôn Chí cảm thấy tâm trạng hôm nay của mình cực kỳ tệ, chơi có mấy ván mà lần nào cũng đều bị ngã chết thành hộp, Khâu Ngôn Chí lại đổi sang game khác, kết quả lại bắt đầu feed mạng cho team địch, chọc cho đồng đội chửi đổng lên.

Khâu Ngôn Chí có chút bực bội tắt game đi, đồng thời tháo tai nghe xuống.

Sau đó cậu nghe thấy giường bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, Khâu Ngôn Chí quay đầu lại nhìn thì trông thấy Hạ Châu ngồi dậy có chút khó khăn, đang cố tháo sợi dây treo đùi phải của mình.

Khâu Ngôn Chí buông điện thoại xuống: “Hạ Châu, anh muốn làm gì vậy?”

Hạ Châu liếc Khâu Ngôn Chí một cái, mím môi không nói chuyện, sau đó lại nằm trở về giường không nhúc nhích.

Một lát sau, Hạ Châu dường như có hơi nôn nao mà lấy điện thoại ra hỏi thư ký trưởng khi nào thì hộ lý mới đến.

Lúc cúp máy, Khâu Ngôn Chí đã lặng lẽ đi đến trước mặt Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí chớp mắt: “Hạ Châu, anh muốn đi vệ sinh hả?”

Hạ Châu vẫn không nói chuyện.

Khâu Ngôn Chí cho rằng Hạ Châu ngại nên không nói, cậu thở dài, duỗi tay ra đặt chân của anh xuống.

Hạ Châu ngầm đồng ý cho Khâu Ngôn Chí giúp mình tháo dây treo chân xuống, nhưng đến khi Khâu Ngôn Chí muốn dìu anh đến toilet thì Hạ Châu lập tức từ chối.

Hạ Châu cầm hai cái nạng bên cạnh lên, vô cùng khó khăn đi về phía trước.

Giả sử Hạ Châu bị gãy một chân thôi thì còn đỡ, đằng này cả tay cũng gãy theo, cho nên dùng nạng cũng rất là vất vả, cuối cùng đành ném nó đi… Nhảy lò cò vào toilet.

… Hệt như cương thi, tội gì phải tự làm khổ mình như thế chứ.

Khâu Ngôn Chí dựa vào cái tủ bên cạnh, buồn cười mà lắc đầu.

Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí cười, lạnh lùng trừng cậu một cái.

Khâu Ngôn Chí lập tức tém tém lại, nét mặt trở nên nghiêm túc: “Em chỉ khâm phục tinh thần tàn mà không phế của anh thôi.”

Khâu Ngôn Chí vừa nói xong thì Hạ Châu mất cân bằng ngay lập tức, suýt nữa đã ngã nhào ra đất. Cũng may là Khâu Ngôn Chí kịp thời lao lên đỡ lấy anh.

Khâu Ngôn Chí một tay nắm lấy tay Hạ Châu, một tay luồn qua eo anh, ngẩng đầu nhìn anh cười tủm tỉm: “Hạ Châu, không có em thì anh phải làm sao bây giờ?”

Hạ Châu hoàn toàn không muốn nhận ơn huệ này của cậu, sau khi đứng vững thì lập tức đẩy cậu ra.

Anh mở cửa toilet sau đó nhảy vào.

Khâu Ngôn Chí nghiêng đầu đứng ngoài cửa cười: “Hạ Châu, một mình anh có tự làm được không đấy? Hay là em vào phụ anh một tay nhé?”

Lỗ tai Hạ Châu đỏ lên, đóng sầm cửa lại.

Khâu Ngôn Chí đứng ngoài bĩu môi. “… Mắc cỡ cái gì, cũng đâu phải là chưa thấy.”

Giây tiếp theo.

Khâu Ngôn Chí lại nghe thấy một tiếng lạch cạch.

—— Hạ Châu khóa trái cửa lại.

Khâu Ngôn Chí: “…”

Ngay khi Khâu Ngôn Chí quay đầu đi, chợt nhìn thấy một cậu trai gõ cửa bước vào.

Cậu bạn kia tầm trên 20 tuổi, chắc vẫn còn đang là sinh viên, cao khoảng 1m73, tính ra cũng không cao lắm, ngoại hình cũng chỉ ở mức trung bình, có điều da dẻ lại rất trắng, mặc một cái hoodie và quần jean đã giặt đến bạc màu, nhìn rất ngây thơ.

Đối phương nhìn Khâu Ngôn Chí với đôi mắt trong veo: “Chào cậu, cho hỏi đây là phòng bệnh của anh Hạ đúng không? Tôi là hộ lý mới đến, tên là Lâm Nhất.”

Sinh viên ngây ngô đăng ký làm hộ lý?

Diễm phúc của sếp Hạ cũng không tệ nha.

Khâu Ngôn Chí lập tức liên tưởng đến một đống tiểu thuyết.

** má, OTP này riu quá.

—— Nếu như vai chính không phải là Hạ Châu.

Khâu Ngôn Chí khẽ gật đầu, nói: “Đúng vậy, vào đi.”

Lâm Nhất có chút lúng túng đi vào.

Khâu Ngôn Chí mở miệng hỏi: “Lâm Nhất đúng không? Cậu vẫn còn đang học à? Học trường nào vậy?”

“Đại học Hạc Minh ngay trong thành phố, năm nay là năm tư.”

Ái chà, còn là bạn cùng trường nữa.

Khâu Ngôn Chí hít sâu một hơi, lập tức hỏi: “Cậu có chứng chỉ tiếng anh cấp 6 chưa? Trình độ tiếng phổ thông của cậu loại A à? Đã đậu TOEFL hay IELTS gì chưa? Chuyên ngành học là gì thế? Ngành y sao? Từng có kinh nghiệm làm hộ lý bao giờ chưa? Đã làm công việc này bao lâu rồi? Có chứng chỉ trình độ bác sĩ chính quy không?”

Lâm Nhất bị hỏi dồn dập đến quíu, hắn ngơ ngác nói: “… Tôi từng làm hộ lý một lần rồi, lần này bọn họ nói là đang cần người gấp, cho nên.. Cho nên để tôi…”

Khâu Ngôn Chí nhíu mày còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm Nhất mặt mày đỏ bừng nói: “Xin, xin lỗi, có lẽ tôi không thích hợp với công việc lần này.”

Lâm Nhất quay đầu đang chuẩn bị rời đi thì Hạ Châu cũng từ trong toilet bước ra.

Hạ Châu nhìn Lâm Nhất, nói: “Cậu là hộ lý mới đúng không?”

Lâm Nhất nhìn theo phía giọng nói, vừa thấy Hạ Châu thì có hơi ngạc nhiên.

Tình huống lần này khá gấp, vì vậy Lâm Nhất cũng không có thời gian hỏi cụ thể về thông tin khách hàng, hắn chỉ cho rằng đối phương là một người lớn tuổi, không ngờ lại là một anh đẹp trai cao to như thế.

Hạ Châu nghiêm giọng nói: “Cậu được nhận, hiện giờ bắt đầu vào làm luôn đi.”

Lâm Nhất: “… Anh Hạ?”

Hạ Châu: “Lại đây đỡ tôi.”

Vì thế Lâm Nhất vội vàng đi tới đỡ Hạ Châu ngồi xuống giường.

Hạ Châu ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí, giọng điệu lạnh nhạt: “Khâu Ngôn Chí, khi nào thì cậu đi? Nếu cậu không đi thì tôi đổi sang phòng khác.”

Khâu Ngôn Chí nhún vai, nói: “Hối cái gì? Giờ em đi nè.”

Khâu Ngôn Chí mặc áo khoác vào đi tới bên cạnh Hạ Châu, sau đó cậu cúi người xuống, ghé đến bên tai Hạ Châu khẽ nói: “Hạ Châu, anh nhắm mắt lại đi, em tặng cho anh một món quà.”

Hạ Châu nhíu mày: “Cậu muốn làm gì?”

Khâu Ngôn Chí đưa tay lên bịt kín mắt Hạ Châu lại: “Suỵt, im lặng nào. Ba, hai, một.”

Bàn tay Khâu Ngôn Chí trắng mịn mềm mại, còn có hơi lành lạt, lúc phủ lên mắt người khác liền làm người ta cảm thấy như thể đang bị một lớp lụa satin mát lạnh bao trùm lấy, đến khi cậu tiến tới gần tai người ta nói chuyện, hơi thở phả ra lại làm cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.

… Khiến người ta không được tự nhiên.

Hạ Châu muốn gỡ tay Khâu Ngôn Chí xuống, nhưng bỗng dưng anh cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, thân thể dần dần đông cứng lại.

Một phút sau.

Khâu Ngôn Chí đứng lên, nhìn về phía Lâm Nhất đang ngu ngơ bên cạnh, cười nói: “Fighting! Chăm chỉ làm việc nhé!”

Ngay sau đó cũng xoay người rời đi.

Lâm Nhất nhìn Hạ Châu ngồi bất động tại chỗ, lại nhìn theo hướng Khâu Ngôn Chí rời đi, ngơ ngác cả buổi trời.

“Anh Hạ?” Lâm Nhất gọi.

Lúc này Hạ Châu mới hoàn hồn lại.

Sau đó Lâm Nhất nhìn thấy anh Hạ mới nãy còn gãy tay gãy chân đi đứng bất tiện bỗng nhiên đứng dậy, kế tiếp còn bước đi một cách rất thản nhiên đến trước giá treo quần áo, rút vài tờ tiền từ chiếc ví trong túi áo khoác đưa cho Lâm Nhất nói: “Làm phiền rồi, bây giờ cậu có thể về trước, đây là tiền lương ngày hôm nay.”

Lâm Nhất nhìn chằm chằm cái chân bó bột của Hạ Châu không chớp mắt, ngơ ngác nói: “Vậy ngày mai…”

“Sau này không cần phải tới nữa.” Hạ Châu nói.

“Bỏ 9.999 ra mua thẻ chữa trị cho nhân vật phụ có làm ngài vui không?” Đại Hoàng hỏi.

Khâu Ngôn Chí vịn cầu thang, nhảy một phát xuống bốn bậc, sau đó quay đầu lại, trong mắt hiện lên ý cười sáng lấp lánh.

“Vui chứ.”