[An Tri Hạ, hãy cút ra khỏi giới giải trí đi!]
Đề tài này đã lên hot search, An Tri Hạ có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng cũng không sánh được với những người qua đường trở nên tiêu cực. Cái khác không nói, nhưng sự việc này khá tổn hại đến thiện cảm của mọi người, đặc biệt là khi trợ lý vừa giải thích thì đã bị sa thải, bản thân cô ta lại không giải thích lời nào về chuyện fan tư sinh.
Phạm Thư Thuỵ nhìn mà cảm thấy cô ta đáng bị như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu thấy một người có chỉ số IQ đến thế, không có bằng chứng mà cứ nhận định người khác là fan tư sinh cơ chứ lại.
Tô Ngự giải thích thì cô ta lại bảo Tô Ngự lừa mình, người như thế mà sao cũng thành nữ minh tinh cho được.
Phạm Thư Thuỵ rời weibo, click mở Peace Elite. Cậu ta không nói cho Tô Ngự về những gì mình thấy trên weibo, sợ Tô Ngự sẽ thấy phiền.
“Tô Ngự, chúng ta chơi game đi, không chơi bóng chuyền nữa. Nóng như này còn chơi bóng chuyền làm gì.” Phạm Thư Thuỵ nhìn trời nắng chói chang, dứt khoát vứt bỏ Ngôn Húc cùng Tằng Gia Thần đang chơi bóng chuyền đằng kia rồi chạy tới dưới một chiếc ô.
Gần đây, Tô Ngự chơi trò chơi này khá thành thạo, dần dần cũng hiểu ra chút quy luật. Cậu đi tới, ngồi xuống mở trò chơi ra: “Được.”
Sau khi tiến vào, Tô Ngự phát hiện trong đội không chỉ có bọn họ, còn có một người phụ nữ và một người đàn ông da ngăm đen.
“Vừa mới vào, tôi vô ý click đồng ý lời mời.” Phạm Thư Thuỵ hơi xấu hổ, “Có muốn out không?”
Hiểu biết của Tô Ngự về trò chơi chỉ giới hạn ở việc giải trí, cho nên cậu thấy không sao cả, “Không sao đâu, cứ tham gia cùng họ đi.”
“Chuẩn bị sẵn sàng nhé các bạn.” Một giọng nam thúc giục từ đầu bên kia của trò chơi.
Tô Ngự và Phạm Thư Thuỵ nhìn nhau, bấm “Sẵn sàng” để vào trò chơi kết hợp.
Các micro được bật ở bên kia đường.
“Nhảy ở đâu vậy?” Giọng nữ rất dịu dàng.
Giọng nam và giọng nữ chắc hẳn đã quen nhau, giọng nam cũng dịu dàng hỏi lại: “Em muốn nhảy ở đâu?”
“Y thành nhé.” Giọng nữ đáp.
“Được, vậy chúng ta tới Y thành.”
Tô Ngự và Phạm Thư Thuỵ vẫn chưa mở mic.
“Bạn cậu à?” Tô Ngự hỏi.
“Tôi không biết người nam, nhưng nữ thì lần trước có chơi cùng.” Phạm Thư Thuỵ hơi ngượng ngùng, những chàng trai chưa từng yêu là những người ít phản kháng nhất với các cô gái.
Nghe xong, Tô Ngự lại nhìn sang trò chơi.
Từ lúc nhảy từ trên máy bay xuống, họ đã phân tán ra rồi tìm vật tư.
Tô Ngự đã cầm súng ngắn tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một khẩu AKM có ba tấm gương bên cạnh.
“Sao ở đây nghèo thế nhỉ?” Giọng nam trong game phàn nàn.
Tô Ngự cũng thấy nghèo thật.
“Tôi còn chưa tìm được rương gỗ đây.” Giọng nữ buồn rầu.
“Tôi cũng thế.” Phạm Thư Thuỵ bật mic.
Tô Ngự bỗng cảm thấy mình siêu quá, tìm được rương gỗ rồi này.
“Mà này, ID của em trai số 4 giống với ID của người trên weibo.” Giọng nữ nói: “Không phải là vị đại gia 100 triệu kia đó chứ?”
Phạm Thư Thuỵ: “Ha ha ha, đại gia sao có thể chơi game với chúng ta được?”
Giọng nữ thất vọng: “Cũng phải nha.”
“Nhưng sự việc fan tư sinh kia cũng khá lớn, xem ra An Tri Hạ đã sa thải trợ lý giải thích cho cô ấy.” Giọng nữ nói: “Trước đây tôi cũng là một fan hâm mộ của cô ta, thật sự không ngờ tới.”
“Haha, bây giờ có đủ loại người mà.” Giọng nam cười lớn, “Xem cái người bị đuổi ra ngoài kia kìa, tên là Tô Ngự, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô, không biết tiền của cậu ta ở đâu ra nữa.”
“Cậu ấy khá đẹp trai.” Giọng nữ nói.
Tô Ngự nghe mà không nói một lời.
“Mà này, mọi người có nhặt được chiếc gương ba lớp hay thứ gì tương tự không?” Giọng nam hỏi.
“Không.” Giọng nữ đáp.
“Số 3 và số 4 thì sao?” Giọng nam vang lên.
“Không.” Phạm Thư Thuỵ trả lời.
Tô Ngự mở mic: “Tôi nhặt được một cái.”
Vừa nói xong, Tô Ngự đã nhìn thấy biểu tượng số 1 đang tiến về phía mình.
“Đưa tôi dùng đi, tôi đổi gương hai lớp cho cậu.”
Dạo này Tô Ngự đã quen với trò chơi hơn, cũng quen với việc sử dụng gương ba lớp trở lên.
“Tôi sẽ dùng cho mình.” Tô Ngự đáp.
“Đưa cho tôi!” Giọng nam thiếu kiên nhẫn nói: “Cậu chỉ cần dùng gương hai lớp là được.”
Nói xong, anh ta ném chiếc gương hai lớp xuống.
Đối phương ngang ngược khiến Tô Ngự hơi khó chịu: “Tôi không muốn cho.”
“Mau đưa cho tôi!” Giọng nam có chút tức giận.
Một trò chơi mà thôi, Tô Ngự không muốn gây sự nên ném gương ba lớp, nhặt chiếc gương hai lớp lên.
Đương nhiên, Phạm Thư Thuỵ đã nghe thấy lời nói của đối phương.
“Này số 1, người ta đã không muốn đưa mà sao anh cứ ép thế? Ở đây còn có rất nhiều nơi có thể tìm kiếm vật tư.”
“Tôi kéo các cậu đi không được sao?” Giọng nam nói.
“Số 3, cậu hãy hiểu chút, người mạnh đều như vậy, tôi cảm thấy không có gì sai cả.” Giọng nữ nói.
Phạm Thư Thuỵ cảm thấy không nói nên lời.
Tô Ngự nghĩ thôi cũng được, dù sao người ta cũng kéo mình mà.
Một lúc sau, Tô Ngự tìm mấy túi thuốc và đồ uống, lại nghe thấy giọng nam ra lệnh.
“Ở đây có bình xăng. Lại đây.”
“Ai cơ?” Tô Ngự hỏi.
“Cậu chứ còn ai nữa?” Giọng nam buồn cười.
Tô Ngự nhìn ba lô của mình.
Ba lô cấp 1 của cậu đã đầy rồi.
“Ba lô của tôi không chứa được nữa.” Tô Ngự nói.
“Vứt bớt đạn đi không phải chứa được rồi sao?” Giọng nam kia nghe Tô Ngự nói mà tức đến bật cười.
Tô Ngự: “Cậu ấy cũng chỉ có tổng cộng hơn một trăm viên đạn thôi.”
Phạm Thư Thuỵ nghe người kia nói, cũng giận: “Tôi nói số 1 này, ba lô của anh là cấp 1 à?”
“Cấp 2.” Giọng nam nói.
“Cấp 2 sao anh không tự mà chưa? Ba người bọn tôi đều là cấp 1.”
“Cậu biết cái gì? Tôi không phải muốn bảo vệ mọi người sao?” Giọng nam nói.
Phạm Thư Thuỵ tức đến mức gần như không nói nên lời, “Được, tôi xem anh bảo vệ bọn tôi kiểu gì.”
Không biết Y thành đã gặp chuyện gì mà nãy giờ chẳng thấy ai cả, nhưng lại gặp phải vài người máy, họ gặp ai đánh nấy. Số 1 lập tức kêu số 2 sửa rương.
Số 1 tìm được một chiếc ô tô và lái đến P thành. Vừa xuống xe đã nghe thấy một loạt tiếng súng nổ.
Sau đó họ đều bị đánh gục.
Tổng cộng 23 người.
Tô Ngự cảm thấy nhàm chán: “Tôi không chơi nữa.”
Thấy Tô Ngự không chơi, Phạm Thư Thuỵ cũng dừng luôn.
Trước khi out, giọng nam vẫn còn phàn nàn, nói nếu có súng thì sẽ không chết, giọng nữ cười phụ hoạ.
Thoát khỏi trò chơi, Phạm Thư Thuỵ hơi ngại.
“Tôi thực sự không biết người đó sẽ như thế này.” Phạm Thư Thuỵ giải thích với Tô Ngự. Cậu ta ở bên cạnh đã nghe hết, đúng là, thế thì ai còn muốn chơi nữa.
Tô Ngự rời khỏi trò chơi: “Không sao đâu.”
“Cậu còn chơi nữa không?” Phạm Thư Thuỵ thận trọng hỏi.
Tô Ngự mở giao diện chat với Tống Quân Ngật: “Tôi sẽ hỏi bạn tôi xem anh ấy có muốn chơi cùng không.” Khi nhặt được gương ba lớp trong trò chơi, không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Tống Quân Ngật, nghĩ nếu Tống Quân Ngật chơi trò chơi cùng mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ tới đây, cậu liền gửi tin nhắn cho Tống Quân Ngật.
Cá: [Anh chơi game không?]
Nếu là Tống Quân Ngật, anh sẽ cho cậu gương ba lớp, cùng tất cả những thứ tốt đẹp. Anh ấy có thể chơi không nhỉ? Nếu đã có WeChat thì chắc cũng chơi game được thôi mà, phải không?
Nhìn tin nhắn đã gửi, Tô Ngự hơi hồi hộp.