Chương 1

Trong kinh đồn đãi,quyền thần trứ danh Thẩm thượng thư mang theo bạch nguyệt quang của Hoàng Thượng chạy trốn.

Về tin đồn này, Thẩm thượng thư mang theo xiềng chân còng tay ở lãnh cung phát ra sự kháng nghị mãnh liệt.

Đáng tiếc chốn lãnh cung hẻo lánh, người cũng thưa thớt, chỉ có tiếng kêu chít chít của mấy con chuột đáp lại lời hò hét của y.

Thẩm thượng thư thở dài, hỏi mấy con chuột đó: “Các ngươi nói, nếu ta thật sự đi theo Thiều Khanh rồi, có phải ít nhất còn được ăn ngon hơn hiện tại một chút hay không.”

Mấy con chuột tụ ở bên nhau ăn chiếc màn thầu đã khô cứng cùng nước canh thừa của y, chẳng con nào phản ứng lại con thú hai chân không ngừng lải nhải này.

Thẩm thượng thư dựa vào bức tường lãnh cung phủ kín tro bụi cùng mạng nhện, cười khổ.

Nửa tháng trước, y chuẩn bị thả mỹ nhân mà tiểu hoàng đế đang dùng để chơi trò cưỡng chế ái chạy mất.

Hành động này của y giống như đoạt thức ăn trước miệng hổ, đoạt thịt trước miệng sói. Đoạt lấy món đồ chơi của đứa trẻ hung dữ, còn ném tới nơi cách xa vạn dặm khiến hắn không tìm ra được.

Đáng tiếc đứa trẻ này lại là đứa trẻ có quyền có thế, tâm cơ nhất thiên hạ.

Chọc không được, thật sự chọc không được.

Đêm khuya, mấy con chuột ăn uống no say nằm trên mặt đất ngủ ngon. Cửa lãnh cung “kẽo kẹt” một tiếng, một chiếc đèn l*иg trắng bệch như quỷ bay tiến vào.

Một ngày Thẩm thượng thư không được ăn lương thực, hai mắt du hồn như nhìn thấy chiếc đèn l*иg kia, một khuôn mặt tuấn tú còn giống quỷ hơn cả quỷ, thầm thì nói: “Bạch Vô Thường, rốt cuộc ngươi cũng đến mang ta đi rồi sao?”

Bạch Vô Thường không có tới, người tiến vào chính là thị nữ bên người tiểu hoàng đế.

Thẩm thượng thư ai oán than một tiếng.

Quả nhiên, đứa trẻ có quyền có thế nhất thiên hạ với khuôn mặt âm trầm đi vào, nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc ngươi đã đưa Thiều Khanh đến nơi nào!!!”

Thẩm thượng thư mỉm cười: “Bệ hạ, xin bớt giận, phát hỏa nhiều sẽ không sống thọ đâu.”

Vóc dáng tiểu hoàng đế đã rất cao rút kiếm chém xuống một góc bàn, lạnh giọng uy hϊếp: “Còn không nói trẫm liền đưa ngươi vào thiên lao!”

Thẩm thượng thư thở dài: “Ta thật sự không biết.”

Y đã phái người đưa Lý Thiều Khanh đến Giang Nam, nhưng những người đó mới đi nửa đường đều bị Cẩm Y Vệ chặn gϊếŧ.

Một đám ngựa điên mang theo một cái người mù, quỷ mới biết sẽ chạy đi đâu.

Tiểu hoàng đế tức giận nhăn mày nhăn mặt: “Nếu không phải… Nếu không phải nể tình…”

Thanh âm của hắn có chút phát run, không thể giải vờ oai phong uy nghiêm như lúc đầu nữa. Vì thế hắn cũng không nói câu nói kế tiếp ra.

Hắn làm hoàng đế bù nhìn mười lăm năm, chính mắt nhìn thấy mãng phu nắm binh quyền truy sát phụ huynh trưởng tỷ của mình, còn phải kìm nén hận ý cung cung kính kính mà gọi tên mãng phu kia một tiếng thái sư.

Là tên họ Thẩm này giúp hắn, thỉnh thoảng tuỳ hứng, Thẩm thượng thư sẽ giống như đang trêu đùa sủng vật mà dạy hắn cách khống chế triều thần như thế nào, đoạt lại thực quyền.

Chính là vì một chút ân tình này, hắn mới không ném Thẩm thượng thư vào đại lao rồi dùng trọng hình đánh chết.

Ánh sáng quá mờ, Thẩm thượng thư thấy không rõ ánh mắt thay đổi thất thường của tiểu hoàng đế, đành phải thở dài: “Bệ hạ, ngài ở chỗ này ép hỏi vi thần, chi bằng mời một đại bán tiên gì đó, tính cho ngài xem Lý Thiều Khanh thuộc ngũ hành gì, có khả năng đi về hướng nào nhất.”

Tiểu hoàng đế một kiếm chém gãy bàn ghế, nổi giận đùng đùng mà phất tay áo rời đi.

Thẩm thượng thư thở dài, ôn nhu trấn an mấy con chuột bị tiểu hoàng đế dọa sợ: “Đừng sợ, hắn chỉ nhằm đến ta mà thôi, không ăn các ngươi đâu.”

Thẩm thượng thư là người có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, hoàng đế muốn nhố hắn ở nơi này, hắn liền ngoan ngoãn mà ngốc tại nơi này.