Đúng lúc này, Tống Xuyên bỗng nhiên nhìn sang bên chỗ tôi.
Tôi đang bỏ hạt dưa vào miệng, vẫn chưa kịp cụp mắt lại.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi lập tức dời tầm mắt đi, nhìn về phía cậu đẹp trai ở gần tôi nhất, vứt một ánh mắt quyến rũ về phía cậu ta.
Ánh mắt của Tống Xuyên lập tức tối lại.
Có người xem tinh mắt lập tức bình luận: “Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt này của anh Tống đáng thương quá vậy? Anh ấy nhìn cái gì thế?”
“Hướng anh Tống nhìn hình như là Trần Khanh Khanh đó.”
“Chị em, mau nhổ nước bọt đi, đừng có bậy bạ. Đừng để tên của anh Tống với trà xanh Trần xuất hiện bên nhau.”
Vị anti-fan này nói có lý.
Tôi cũng không muốn dính líu chút nào tới Tống Xuyên đâu.
Chị đây chỉ muốn chịu trận ba tháng, lấy được thù lao kếch xù rồi chạy lấy người thôi.
Chạng vạng, mọi người có một quãng thời gian hẹn hò trước khi gửi tin nhắn ẩn danh.
Ekip chương trình phát đạo cụ, để bọn tôi bịt kín mắt, đi lại tuỳ tiện trong căn phòng nhỏ hẹp, tự do ghép đôi, bắt được ai thì đêm nay hẹn hò với người ấy.
Thậm chí bọn họ còn edit phần này thái quá lên —— "thần tình yêu đoán xem".
Xem ra giá trị hảo cảm của tôi sẽ tụt nữa rồi.
Có vài người xem không vui: “Như này không công bằng, quỷ đeo bám Trần Khanh Khanh chắc chắn muốn hưởng sái anh trai của chúng tôi.”
“Đúng đó, đàn ông khác đừng có đυ.ng bé Vi của chúng tôi! Vi Vi là của Xuyên Xuyên.”
Sau khi mất thị giác, các giác quan khác trở nên vô cùng nhạy bén.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng hít thở chồng chéo lên nhau, trong lúc da thịt chạm nhau, bầu không khí mập mờ nhanh chóng nóng lên.
Tôi căng chặt thần kinh, cố gắng phân biệt được hương sữa tắm đặc biệt của Tống Xuyên trong chỗ hỗn hợp nước hoa kia.
Sau đó trốn khỏi cậu ấy.
Bão bình luận như phát điên: “Ekip biết chơi ghê, kí©h thí©ɧ thật.”
“Vi Vi đi bên phải đi, anh Tống ở bên phải đó. A a, hai người xém chút nữa là đυ.ng nhau rồi.”
“Ôi, mấy người có thấy không, đường đi của Trần Khanh Khanh kỳ quái thật. Đệch, sao cô ta cứ đá người ta thế!”
“Chị em, tôi cũng thấy, Trần Khanh Khanh cứ muốn trốn đấy, nhất là với anh Tống. Như có cảm ứng vậy, hay ghê.”
“Mấu chốt là… sao anh Tống cứ tới gần Trần Khanh Khanh mãi thế! Người khác như ruồi nhặng không đầu, hai người bọn họ như mở Thiên Nhãn vậy trời!”
“Em trốn, anh theo, em có chạy đằng trời.”
“Cứu mạng, lầu trước, chọc tôi cười chớt có lợi gì với cô hả.”
Sau mười phút, đạo diễn thổi còi, có kết quả ghép đôi rồi.
Những người khác đều nỗ lực dán lên người khác, tạo tương tác mập mờ.
Mà tôi theo nguyên tắc “đừng chạm ông đây”, ai tới thì đá người đó, thành công thoát khỏi mọi gã đàn ông.
Đương nhiên cũng tránh được Tống Xuyên.
Nhưng ngay giây phút tháo bịt mắt xuống.
Tất cả mọi người đang dắt tay theo cặp, chỉ có tôi và Tống Xuyên đứng chéo xa nhau.
Sắc mặt Liễu Vi Vi lập tức thay đổi, hất tay cậu trai bên cạnh ra.
Việc này… chẳng phải là đang biến khéo thành vụng sao.
Liễu Vi Vi nở nụ cười ngọt ngào: “Đạo diễn, vừa rồi chúng tôi chưa quen quy tắc, không thì làm lại lần nữa đi.”
Tôi vội vàng tiến lên.
Bình luận lại chạy điên cuồng.
“A, chị gái trà xanh muốn phản bác bé Vi của chúng ta nè, đợi xem cô ta biểu diễn trò mèo gì.”
“Vận c.ứ.t chó bay đi rồi, chọn được anh Tống thì trong lòng cô ả sướиɠ c.h.ế.t rồi chứ gì.”